1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni _ Cha bắt chị lấy chồng hỏng lấy chồng thì phải đi tây học. Chị sắp điên rồi nè

Lệ Sa_ Vậy chị đi học đi khỏi lấy chồng

Trân Ni_ Tự nhiên bỏ quê đi học ở xứ người biết sống sao

Lệ Sa_ Quê mình đó giờ bà con sống hiền lành bên xứ người ai biết có được vậy không, nhưng mà sẽ tốt hơn nếu... nếu đất nước này không có người Tây, không có cường quyền, không có bốc lột chị nhỉ. Em không ưng tụi người Tây, em ghét luôn bọn nhà giàu theo tây.

Trân Ni_ Em có ghét chị hong dạ

Lệ Sa_ sao chị nói vậy, chị với họ khác cơ mà, sao mà chị nghĩ vậy được hahaha

Lệ Sa bật cười nhìn thái độ ngơ ngác của chị, cô chị này cũng xinh đẹp ngút trời, mái tóc đen dài, làn da trắng nên nà, phải gọi là sắc nước hương trời, đẹp kiêu sa lộng lẫy. Chị là con của ông bá hộ Kim giàu có, ruộng đất bạt ngàn, của ăn của để có thừa. So với những cô tiểu thư cùng trang lứa khác thì Trân Ni là người con gái hết sức nhân đức vừa đẹp người vừa đẹp nết, không khinh nhà nghèo lại biết đối nhân xử thế. Ai lấy được chị chắc phải phước 3 đời

Trân Ni_ Chị chỉ sợ Lệ Sa hỏng chơi với chị nữa thôi cha chị cũng làm việc với Tây nhưng mà cha đương nhiên hỏng có muốn. Chị đâu có bạn bè gì nhiều đâu

Lệ Sa_ mèn ơi người sợ phải là em nè, em may mắn lắm mới được quen biết chị, được chị yêu thương, không có chị chắc đời em nó đi dạt về đâu em hỏng biết luôn. Em nghèo hơn chữ nghèo vậy mà chị Ni đối xử tử tế. Nói thật là em mang ơn chị lắm em hỏng biết lấy gì mà đền ơn chị

Trân Ni cốc đầu Lệ Sa một cái "bon"

Lệ Sa_ uiiiii da tự nhiên chị đánh em

Trân Ni_ Ai mượn mấy người đền ơn vậy trời, học đâu ra cái thói khách sáo đó vậy

Lệ Sa nhăn mặt rồi cũng cười hè hè

Lệ Sa_ Cũng phải hé em có cái quần đùi gì mà đền ơn cho chị thôi nợ nhe nào em giàu em trả gấp 3 à không gấp 10 gấp 10 luôn hehehe

Trân Ni thì thầm:

Trân Ni_ Xớ ngon thì lấy thân báo đáp đi

Lệ Sa_ hả chị nói lấy gì đó em hỏng có nghe, người gì đâu mà nói chuyện có chút éttttt à ai mà nghe cho được

Trân Ni_ hỏng nghe thì thôi chị có để xôi trong kia kìa ra ăn đi hỏi nhiều quá à ~ Chị bất lực nên lãng sang chuyện khác

Lệ Sa_ chị đừng cho em đồ ăn nữa phiền lắm bà nội biết bà nội lại la em hoài

Trân Ni_ rồi em ăn cơm nguội hoài em hỏng có ngán à, ăn hỏng đầy đủ gì hết trơn

Lệ Sa_ Cơm nào cũng là cơm mà chị Ni. Ăn dô nó no cái dạ là được rồi mà cần gì ngon với hỏng ngon

Trân Ni_ Chị thua, chị nói không lợi em. Mà lúa tốt quá sau mùa lúa là mùa nước nổi vậy trong suốt mùa em làm gì?

Lệ Sa_ Thì em đi giăng lưới bắt cá hỏng làm lúa làm dưa được trong mùa nước nổi nên em đi bắt cua cá kiếm chút tiền mua thuốc với lo cho bà nội. Chị lo cái chi em đâu có chết đói.

Trân Ni_ Em tính cũng đúng đó đa. Thôi chị dìa đây mắc công má chị la

Lệ Sa _ ồ chị dìa đi đi cẩn thận hé. Cảm ơn chị Ni nhe, cơm ngon quá hè hè hè

-----------------------------------------------------------

Lệ Sa_ Nội ơi Nội con dìa rồi nè Nội ơi!!!

Bà Nội_ Tổ cha mầy dìa tới là rùm trời à

Lệ Sa_ Con thấy nhà trống trơn tưởng Nội đi đâu. Mà Nội làm cái chi đó đa. Nội không khỏe thì nghỉ ngơi đi để con làm là được rồi Nội mần cái chi cho cực khổ không biết nữa

Bà Nội_ Tổ cha mầy nay biết càm ràm bà Nội nữa hé. Thấy áo bây rách nên Nội dá cho mặc nè. ~ bà Nội thở dài ~ phải chi Nội có tiền Nội may cho bây vài cái áo mới. Tiền bạc có bao nhiêu để mua thuốc hết trơn làm tội cháu của Nội. Có mấy cái áo mà rách lên rách xuống.

Lệ Sa_ Con hỏng có cần quần áo hay bất cứ thứ gì hết á Bà Nội. Người ta nói mặc cho lắm tắm cũng ở truồng. Con chỉ cầu trời cho Nội khỏe mạnh sống đời đời với con thôi

Bà Nội_ Nội thương con lắm Lệ Sa à ~ mắt bà rươm rướm nước mắt trước lời nói của cháu mình ~ Lệ Sa à con ngồi xuống ghế đi Nội có này cho con nè

Bà Nội vào trong buồng lấy ra một cái hộp bên trong có vẻ rất sang trọng. Bên trong là một sợi dây chuyền hết sức tinh sảo và trong có vẻ có giá trị rất cao. Lệ Sa trong thấy thì ngỡ ngàng. Cô không thể ngờ Nội cô lại có sợi dây chuyền đắt giá và lộng lẫy đến như vậy.

Lệ Sa_ Nội à cái này???????

Bà Nội_ Lệ Sa cái sợi dây chuyền này là bảo bối gia truyền nhà mình. Suốt mấy mươi năm ta thà nghèo đói chứ chưa bao giờ bán nó. Đây là thứ mà ông Nội con đã tặng cho ta. Sau này ta đã tặng lại cho mẹ con. Mà mẹ con mất rồi nên bà Nội cũng giữ lại. Sợi dây chuyền này là để khi con lấy Vợ để vợ con đeo đó đa

Lệ Sa_ nó được truyền từ đời này sang đời khác hả Nội? Đẹp dữ vậy trời?Ủa mà khoan? Lấy vợ, Nội nói con lấy vợ hả?

Bà Nội_ Phải rồi con 18 tuổi rồi sau này cũng lấy vợ chứ sao hỏi kì vậy đa?

Lệ Sa_ Giớn quài Nội,...con mà lấy vợ được sao con nghèo thấy bà mà ai thèm lấy. Con muốn ở giá nuôi Nội thôi à hahaha

Nghe đến đây hai bà cháu cũng cảm thấy chạnh lòng phải chi cha má Lệ Sa không mất thì cái gia đình họ Lạp này cũng không thành ra như thế, không phải vất vả vì miếng ăn. Cha của Lạp Lệ Sa là ông Lạp Gia Thành đã qua đời khi cô vừa tròn 3 tuổi. Năm hai mươi tuổi ông cùng mẹ của cô nên duyên chồng vợ sau này sinh ra Lệ Sa. Gia đình 3 lớn 1 bé sống với nhau hạnh phúc đầm ấm. Thế nhưng cuộc đời chớ trêu. Bà Nội kể lại rằng trong lúc cha má cô đi giăng lưới thì mưa bão ập đến họ không về kịp nên ghe bị nước cuống trôi cuối. Từ đó cô thành trẻ mồ côi

Bà Nội_ Tổ cha mầy, ông trời không phụ lòng người tốt đâu con rồi con cũng sẽ có hạnh phúc Sa à

Lệ Sa_ Tới đó rồi tính đi Nội hé. Bây giờ con ra sau mần con cá lóc nấu cháo cho Nội ăn cho khỏe cái người nhe. Tính sau tính sau...

Cô nhanh chân tránh mặt Bà Nội cô chỉ mới 18 tuổi nên chuyện vợ con còn xa vời lắm đành tránh đi cho lành.

________________________

~ hai năm sau ~

Lệ Sa_ Nội à Nội gáng lên con đi mời thầy Lang về khám cho Nội ~ Lệ Sa nước mắt ấn lệ, giờ phút này cô chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Nước mắt chuẩn bị sẵn chỉ cần đúng thời khắc thì nó sẽ tự trào ra ~

Bà Nội_ Không cần đâu Lệ Sa, khụ...khụ...Cháu ngoan của Nội. Nội không thể sống đời với con được nữa......., mai này không còn Nội...... con hãy gáng mà sống nhe con.......... Phải thành người đàng hoàng........ phải tìm cho mình một hạnh phúc thật sự ......con nghe. Hứa với Nội ......mau hứa với Nội

Lệ Sa_ Nội ơi.......con hứa hic hic

Bà Nội_ Nội thương con Sa à...Nội thấy cha má con họ đang chờ Nội. Nội thương con

Bà Nội mỉm cười rồi cũng nhắm mắt xui tay. Thế là người thân duy nhất cũng bỏ Lệ Sa mà ra đi. Nước mắt giờ như con đê bị vỡ tuông trào tuông trào từng đợt. Khoảnh khắc này thật sự quá đỗi tàn nhận với Lệ Sa. Trân Ni cũng chứng kiến hết sự việc chị chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chằm lấy Lệ Sa. Vuốt lưng cô trong từng cơn nấc.

Trân Ni_ Mạnh mẽ lên em Nội trên trời cũng không muốn nhìn em như vậy đâu

Lệ Sa_ chị Ni ơi Nội em đi rồi....em mồ côi thiệt rồi nè

Trân Ni_ bên cạnh em còn có chị. Đừng vậy mà Lệ Sa chị nhìn em như vậy lòng chị đau như cắt....

Lệ Sa_ Em nghĩ mình nên lo chu toàn cho Nội còn việc buồn nên để sau ~ dùng tay lau đi nước mắt, cô nín khóc hẵn quả thật Lệ Sa vô cùng mạnh mẽ. Cô muốn lo chu tất cho Nội vì đó là điều quan trọng lúc này ~ Chị Ni chị giúp em nha chị

Trân Ni_ Lệ Sa à.... được chị sẽ phụ em

Tại một ngôi nhà rộng lớn khang trang. Có thể được xem là biệt phủ chăng? Tôi không thể diễn tả nỗi sự lộng lẫy của nó nhưng so với nhà của các bật quan chức vua chúa lúc bây giờ thì chỉ có thể nói là hơn chứ không hề kém. Hình ảnh một người con gái xinh đẹp tự tiên nữ với ánh mắt sắc bén và giọng nói quyền lực vang văn vẳn, không gian yên lặng rợn người và cũng không một người nào dám hó hé. Cô gái đó đang tức giận bởi một người làm công trong nhà gan lớn mạng lớn dám có mưu đồ phản bội mình bằng cách bán các thông tin về các mối làm ăn cho đối thủ. Giờ đây tên phản bội đó chỉ còn là cái xác không hồn, hắn chết không toàn thây cũng không còn được nhắm mắt. Đám tùy tùng còn lại nhanh chóng đem cái xác vô trí đó xử lý một cách nhanh chóng như đàn quạ khi tìm được một cái xác trôi sông. Ai nấy lặng thinh chỉ biết cúi đầu nghe từng lời cảnh cáo rồi cũng ai vào việc nấy. Bổng một giọng nói trầm ấp vang lên làm không khi có phần dịu nhẹ hơn

Trí Tú_ Cô hai, cô hai cho con xin phép nghỉ hai bữa để phụ đám tang bà của em gái con.

~Được, anh Tú cầm tiền mà đi lo cho người thân đi đa, lui~

Trí Tú_ Dạ con cảm ơn cô Hai thưa cô hai con đi

Lại một mùa nước nổi lên, mùa nước nổi được xem là hiện tượng lũ lụt nhưng nó lại không phải là thiên tai. Nó được xem là một sự thay đổi trong hình thức cảnh tác của người dân đồng bằng sông Cửu Long bởi khi mùa nước nổi về là đồng ruộng biến thành sông hết. Vì thế thay vì canh tác nông nghiệp người nông dân chuyển sang khai thác nguồn lợi thủy sản cá tôm đồi dào từ đó mà nghề cá cũng phát triển vào mùa này

Trí Tú_ Lệ Sa... có cá không đáp đaaa, có cả không emmm

Tiếng kêu quen thuộc của anh làm Lệ Sa bất giác quay đầu tìm nơi âm thanh trong trẻo ấy vang lên. Bắt gặp hình ảnh thân quen Lệ Sa vẫn cười với nụ cười vui vẻ ngày nào hè hè

Lệ Sa_ ơ anh Tú, có có cá nghe. Đợi em một chút em bơi qua

Đã hơn 2 tháng kể từ khi Bà Nội mất, tâm trạng Lệ Sa cũng đã đỡ hơn cũng bởi vì bên cạnh cô có được sự an ủi của Trân Ni và đặt biệt là anh Trí Tú. Sơ lược về Trí Tú: anh Tú cũng như Lệ Sa cũng là trẻ mồ côi từ nhỏ. Được một gia đình phú hào mua về làm gia nô. Trí Tú lớn hơn Lệ Sa 3 tuổi. Từ nhỏ Tú đã theo tá điền nhà phú hào là ông ba Trí diều dắt dạy bảo việc đồng án, Tú tuy chân lắm tay bùn nhưng lại trốm mã xinh đẹp. Lệ Sa, Trân Ni và Trí Tú cũng từng trãi qua những ngày tháng tuổi thơ tươi đẹp. Thả diều, bắt cá, chăn trâu.... Tình cảm anh chị em họ vô cùng thắm thiết. Còn đối với Trân Ni, Trí Tú luôn dành cho em một cảm xúc đặc biệt, tuy biết mình xuất thân bần hèn nhưng với Tú vẫn có một hy vọng nhỏ nhoi về một tình yêu vĩnh cữu bên người mình thương. Năm 13 tuổi thì nhà phú hào gọi Tú về làm gia nhân từ đó cô được ông hội đồng cho theo bảo vệ cô Hai... Dù vậy họ vẫn rất thân nhau, hôm Nội mất Tú cũng xin nghỉ phép mà về lo tang cho Nội phụ Lệ Sa

Trí Tú_ Từ từ thôi Sa, ở bên này bơi xuồng qua bên này cho mát đi em.

Lệ Sa đang đi bắt cá ngoài đồng thì nghe tiếng Trí Tú. Anh bảo cô bơi vào cặp bờ và lại một góc cây to có bóng mát rồi hai anh em cũng ngồi nghỉ ngơi mà tâm sự.

Lệ Sa_ Anh ruột đi đâu đó đa

Trí Tú_ Cô hai muốn ăn cá nên kêu đi mua, thấy em nên sẵn tiện hỏi có cá hong để mua giúp cho em luôn đó đa

Lệ Sa_ Dạ có có cá lóc cá rô anh muốn mua cá nào

Trí Tú_ Mua hết mua hết cho em về sớm. Trưa nắng mà ngâm nước như em thì có mà bịnh chết mồ tổ đó đa kkkkk

Lệ Sa_ Em hỏng có dễ bịnh đâu em khỏe như trâu.

Trí Tú_ khỏe thì khỏe chứ mần chi mà hỏng bịnh. Thấy em vui dẻ như này anh cũng mừng trong bụng bà Nội thấy em như vậy chắc cũng mừng dữ lắm

Lệ Sa _ Dạ em cũng nguôi ngoay phần nào rồi anh, em cũng phải chấp nhận thôi sinh lão bệnh tử mà ai biết được ngày mai mình như thế nào haizzz nói cho cùng Nội cũng già rồi chỉ là em hơi tiếc vì mình chưa báo hiếu cho Nội một cách trọn vẹn nhất thôi

Đang ngồi tâm sự thì một giọng nói quen thuộc vang lên

Trân Ni_ Nè Lệ Saaaaaaaaa àaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Lệ Sa _ uiiiii chị làm gì má la lớn vậy đa lủng mẹ nó màng nhỉ bây giờ

Trân Ni_ đi tìm em chứ đi đâu đâu đa, ủa anh Tú cũng ở đây nữa hả anh Tú lâu rồi em hỏng gặp anh á nghen cũng hai tháng chứ ít oi gì

Trân Ni gặp được Lệ Sa thì như cá gặp nước, lo nói đến khi chợt nhận ra có anh Tú bên cạnh em mới tém lại cái nết của mình rồi chào hỏi Tú.

Trí Tú_ Chào em lâu rồi chưa gặp em á Ni. Em vẫn rất xin đẹp hé.

Trân Ni _ anh này cứ chọc em hoài ~ nàng được khen nên cũng thẹn thùng ~ Nè Lệ Sa cho chị xuống xuồng với coi

Lệ Sa_ Nè nè từ từ nhé ~ Lệ Sa nhẹ nhàng đỡ chị xuống xuồng, nâng niu từng chút để chị không bị té

Trân Ni_ chị qua nhà tìm hỏng thấy Sa nên chị đi luôn một vòng tìm em. Mèn ơi nắng nôi mà đi đâu ở đây đây

Lệ Sa _ Em đi gỡ cá chứ làm cái gì. Mà chị tìm em có gì hả

Trân Ni_ Kím chơi thôi hà. Ủa mà anh Tú đi đâu vậy đa

Từ khi Trân Ni đến chị cũng không còn để tâm đến chuyện khác chị chị dán mắt mình lên thân ảnh của cô gái bé nhỏ đó. Đến khi nàng hỏi thì anh mới giật mình

Trí Tú_ à hả ờ thì anh... đi mua em.... á lộn đi mua cá cho cô Hai...hì hì

Lệ Sa_ hahaha làm gì mà anh lắp bắp vậy đa. Làm như chị Ni ăn thịt anh vậy. Chị ấy chưa tới giờ nổi điên đâu chị đừng có mà sợ nhe anh Tú kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Trân Ni_ cái đồ quỷ nhà em dám nói chị vậy hả. Đánh chết em nè chết nè

Họ vẫn y như trẻ con vẫn chọc ghẹo nhau mỗi ngày. Trí Tú chỉ biết ngồi bên cạnh lắc đầu nhìn họ đùa giỡn

Lệ Sa_ chị Ni qua xuồng anh Tú ngồi chút đi đa. Em bơi xuồng ra thăm lợp cá cái em vô liền.

Chị Tú nhìn Ni bằng một ánh mắt vô cùng trân trọng vô cùng cưng chiều. Mỗi lần nhìn thấy em trong lòng anh luôn bồi hồi xúc động, trong lòng nở đầy hoa. Nhưng trong mắt em Trí Tú cảm thấy dường như mình là kẻ vô hình

Trí Tú_ Em thương Lệ Sa lắm phải không Ni

Bất chợt chị Tú hỏi Trân Ni cũng cảm thấy hồi hộp nhưng rồi cũng đều tĩnh mà tiếp chuyện chị

Trân Ni _ Tú nói gì dạ đương nhiên em thương Lệ Sa với Nội đó giờ mà, giờ Nội mất em cũng thấy mình nên quan tâm Lệ Sa hơn

Ánh mắt Trí Tú trở nên đăm chiêu rồi mỉm cười nhìn em

Trí Tú_ Tú thấy em không đơn giản là thương mến như tình chị em. Tú cảm thấy trong ánh mắt của em nhìn Lệ Sa có cái gì đó Trân trọng tự hào ngưỡng mộ. Anh nghĩ rằng em thương người ta rồi

Trân Ni_ Em cũng nghĩ là vậy có lẽ em thương Lệ Sa nhiều rồi. Trước đây em luôn xem Lệ Sa như em của mình, yêu thương nó lo lắng nó, đến khi em nhận ra thì cái tình cảm này nó lại to lớn hơn em nghĩ. Còn Lệ Sa thì đầu đất lắm nó đâu có nhận ra đâu vẫn vô tư. Em cũng sợ mình nói ra Sa nó lại tự chối lúc đó em lại làm cho đôi bên khó xử. Em biết chắc Lệ Sa nó cũng sẽ không chấp nhận đâu

Hai người nhìn về một hướng. Nơi có con người gương mặt anh tuấn. Chân chất thật thà đang gỡ lưới cá. Cả hai im lặng không nói lời nào. Bởi trong lòng mỗi người luôn có những dòng suy nghĩ riêng. Trí Tú cũng cảm thấy tim mình như thắt lại những suy nghĩ cứ cuộn trào trong đại não. Có chút luyến tiếc có chút buồn tuổi. Trân Ni phá tan bầu không khí bằng một câu hỏi

Trân Ni_ anh Tú thương ai chưa đa

Trí Tú _ anh thương người ta mà người ta không biết anh thương người ta. Không biết khi nào người ta mới biết anh thương người ta nữa kkk

Trân Ni_ Vậy sao anh không thổ lộ tình cảm của mình đi biết đâu người ta cũng thương anh mà không dám nói chứ

Trí Tú cười nhìn em mà nói:

Trí Tú_ không cần phải nói nữa đâu em

Trân Ni_ Tú vẫn khó hiểu như mọi lần anh Tú ơi. Còn Lệ Sa dù em có nói thì cũng như nói thôi. Thật ra mà nói từ cái ngày Lệ Sa cứu em rớt xuống sông lúc nhỏ là em thương cảm mến Sa rồi

Trí Tú_ à... thích....từ vụ em rớt.....sông á hả. Thật ra thì..........

Chưa nói dứt câu thì Lệ Sa đã la làng...

Lệ Sa_ Nè hai mấy ruột của em ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Cáaaaaa chà bá nè ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Lệ Sa vui mừng nhanh chống bơi xuồng lại chỗ hai chị vừa bơi vừa hét vừa cười híp mắt.

Lệ Sa_ cá lớn nè anh Tú

Trân Ni_ la lớn muốn chết luôn mà lúc nào cũng nói người ta

Trí Tú_ cá ngon quá bán hết cho anh nhe. Thôi anh về đi lâu lát cô hai rầy chết. Nè cầm tiền nè Lệ Sa

Chị Tú đưa tiền cho Lệ Sa rồi cũng xin phép về

Lệ Sa_ anh ơi nhiêu đây nhiều lắm dư rồi

Trí Tú_ tiền phải của anh đâu tiền cô Hai bảo mua cá đấy em cầm lấy đi kkk

Lệ Sa_ em cảm ơn mà bữa nào rảnh qua em chơi mình làm vài ly rượu đế nhe

Trí Tú_ được được cái này tui chịu à nha. Thôi anh về nhe

Tạm biệt nhau ra về Lệ Sa lúc này cũng về nhà. Nhìn sang Trân Ni

Lệ Sa_ nãy chị đi đến đây bằng cái gì thì về bằng cái đó đi nhe em về à

Trân Ni bước nhanh qua xuồng của Lệ Sa mà xoăn tay áo

Trân Ni_ Em nói gì ý là không muốn cho chị về ké muốn cho chị đi bộ chứ gì

Tự nhiên Lệ Sa sống lưng hơi lành lạnh. Anh em mồ hôi nó cũng tự nhiên lần lượt mà chơi cầu tuột trên trán Lệ Sa. Cô thầm nghĩ.

*giỡn ẩu rồi Sa ơi, ẩu rồi nhe*

Ngồi trong gian nhà giữa rộng lớn bậc nhất uy quyền. Cô hai nhà họ Phác tựa như bậc vương chúa ngồi nhàn nhạ nhăm nhi tách trà thượng hạng. Kẻ hầu người hạ ai nấy điều dòm trước ngó sau cẩn thận đủ thứ. Sợ chị cần một tiếng vô ý rơi đổ của cái chén, đôi đũa cũng có thể khó sống trong cái nhà này. Trí Tú đi mua cá về bắt gặp cô Hai đang ngồi vừa uống trà vừa nhìn sổ sách. Chị Tú lễ phép chào cô chủ của mình

Trí Tú_ thưa cô hai con mới về

Bỏ tầm mắt ra khỏi cuốn sổ, đưa đôi mắt lạnh lùng sắc sảo xinh đẹp đặt lên người Trí Tú.

Thái Anh_ anh Tú đi đâu mà tới giờ mới về hả đa.

Trí Tú_ Dạ cô hai con đi lên ruộng về sẵn tiện gặp đưa em nên con ngồi lại nói chuyện với nó một chút. Con còn có mua ít cá nữa để con đem vào chiều cho tụi nó làm cơm cho cô Hai ăn

Thái Anh_ Ừm nay cũng thấy thèm cá nhưng cá có to không chị Tú nếu nhỏ tui đây không ăn được

Trí Tú_ dạ thưa cô Hai cá to thưa cô

Thái Anh _ được rồi anh lui ra sau mần gì mần đi. À mà còn chuyện này nữa

Trí Tú_ Dạ việc gì cô Hai cứ sai bảo

Thái Anh_ Chị đi nói với thằng Tuấn chuẩn bị sẵn xe ngày mai nó với chị đi theo tui đi gom thuế đất thuế lúa của mấy con nợ thiếu dai.

Trí Tú_ Dạ con biết rồi cô Hai thưa cô Hai con đi

Thái Anh_ ừ....

Phác gia là gia đình lớn mạnh vừa có quyền vừa có tiền nổi tiếng khắp cái lục tỉnh nam kì. Gia đình sở hữu nhiều ruộng đất nhất cái vùng tứ giác Long Xuyên ngoài ra còn làm chủ nhiều nhà xưởng đồn điền, ghe cảng, làm chủ hàng chục hàng buôn, buôn bán với dân buôn ngoại quốc lẫn trong nước. Hội đồng Phác có hai người con. 1 trai 1 gái cô con gái lớn Phác Thái Anh vừa có tài vừa có học thức lại vừa có nhan sắc. Khác với các nữ nhân khác ở nhà chỉ biết dựa hơi cha má thì nàng là người được ăn học ở Pháp đàng hoàng tử tế. Giúp đỡ ông Phác rất nhiều trong việc làm ăn buôn bán được ông Phác hết lòng yêu thương tin tưởng. Ông cũng thương đứa con gái rượu này vì nàng chính là cốt nhục duy nhất của ông Phác với người phụ nữ ông yêu. Nhưng không may năm nàng vừa tròn 1 tuổi thì mẹ nàng qua đời do bạo bệnh. Nàng còn quá nhỏ để hiểu được nổi đau đó. Vì thế nàng muốn voi được voi muốn tiên được tiên.

Trái lại với đứa con gái tài giỏi nhà họ Phác thì em trai Phác Thái Trung. Con của bà vợ hai ông Phác lại chỉ được cái mã chứ còn lại chỉ vỏn vẹn hai từ VÔ DỤNG. Trong 1 lần đi thăm đồn ở vùng xa ông Phác không mai gặp cướp bèn mất tích. Nàng lục tung nam kì lục tỉnh vẫn không tìm thấy cha mình thì vô cùng tức giận. Từ đó đến nay cũng đã gần hai năm nhưng mỗi ngày nàng vẫn không thôi tìm kím cha mình. Nàng từ đó thay cha mình nắm quyền hành tài sản vì đương nhiên ông Phác đã ủy quyền quản lí 8 phần tài sản cho Thái Anh và chỉ để lại cho con trai và mẹ nó 2 phần từ lâu

Người ăn kẻ ở trong nhà điều được đối xử như nhau nếu làm tốt thì được thưởng làm sai thì phải phạt. Mà miễn để cô Hai phạt là chỉ có nước chết, chết cũng còn thanh than hơn cái phạt của cô Hai nhà họ Phác ai nấy điều sợ.

------------------------------------------------------------------

Sáng sớm thằng Tuấn cùng với Trí Tú hai người trung thành với nàng nhất chuẩn bị sẵn xe hơi để cùng nàng đi thu tiền của bọn thiếu nợ dai mà bày đặt hổ báo.

Thái Anh_ chúng ta đi thôi

Nàng rất ít làm việc này nhưng cũng muốn tự thân ra tay xử bọn hổ báo đó bởi đâu nghe người ăn kẻ ở kể lại bọn chúng ỷ mình có chút cơ bắp mà khất mấy lần nợ rồi. Nếu để tiếp tục xảy ra chắc chắn sau này sẽ kẻ khác sẽ lấy gương nỗi dậy tạo phản. Nàng là người biết suy nghĩ chắc chắn không để mọi chuyện xảy ra được

-----------------------------------------

Chiếc xe hơi độc nhất đậu gần căn chòi lớp xụp. Tiếng nhôn nháo ăn nhậu làm nàng khó chịu. Miễn cưỡng đem tấm thân vàng ngọc đến đây nàng có chút hối hận. 4 thằng đàn ông đan nhậu trong chòi đưa mắt nhìn nàng với ánh mắt thèm khát bởi nàng quá xinh đẹp. Nhưng bọn chúng đủ nhận thức ra được mức độ phức tạp của sự việc mà nhanh chống làm càn

Thái Anh dựa người vào xe, chị Tú và thằng Tuấn đứng hai bên hộ giá. Thằng cao to nhất lớn con nhất cất lời chào

Người đàn ông _ Dạ con chào cô Hai cô Hai sao hôm nay lại đại giá quan lâm đến nhà hèn nhà mọn này của tụi con vậy cô Hai không biết có chuyện chi vậy cô Hai.

Sau câu nói đó mấy người đàn ông trong nhà cũng cười vang nói vọng ra

~Nhỏ nào liễu yếu đào tơ vậy đại ca quất lẹ lẹ rồi vô nhậu nè chứ nể con cặc gì thằng nào

~Mầy không biết hả cô hai Phác đó

~Ể cô Hai xinh đẹp quá ước gì được cùng cô...

Hahahahahahahahaha

Người đàn ông_ Tụi bây câm miệng..cô...cô Hai....có chuyện...gì từ từ nói....cô cô Hai

Người đàn ông miệng không nói được rõ câu lắp ba lắp bắp. Sợ nói ra sai câu nào thì chắc mấy viên đạn trong khẩu súng lục trên tay cô hai Phác chắc bắn thẳng vào đầu hắn thì hắn kiếp này xem như bỏ. Đám người trong nhà nghe tiếng hét của đại ca nó thì cũng bỏ chén bỏ ly đưa mắt nhìn cảnh tượng hết hồn đó.

~ Mầy ngon mầy bắn thử đi con đỉ chó Mầy nghĩ tụi tao sợ mầy à. Mầy bắn đi coi tao có chém chết mẹ mầy không

~ Mầy bình tĩnh đi cái thằng điên này...chết bây giờ đây nè

Một trong số tụi nó mất bình tĩnh mà hét lên một tiếng "bằn" được phát ra máu chảy ra tanh tanh đỏ đỏ cả đám ngơ ngác bần thần bất động nhìn cái thằng hổ báo đó đổ gục. Cô Hai Phác không dài dòng mà dùng hành động thay lời nói. Những lúc nàng im lặng là những lúc nàng tàn độc nhất. Cả đám mất bình tĩnh định tiến tới tấn công thì thân thủ nhanh nhẹn của thằng Tuấn và Trí Tú đã hạ gục bọn chúng nằm lê la lê lết

Thái Anh_ haizzzzz Thiên đường trăm lối mầy không đi. Điện ngục không lối mầy muốn chui vào. Mầy biết tại sao cô cho mầy viên kẹo đồng vào bả vai mà không phải là cái đầu chó của mầy không?

Giọng nói nhẹ đanh thép pha chút mệt mỏi ngao ngán của nàng làm cho người ta khiếp sợ nàng không bắn chết hắn mà lại bắn vào bả vai. Nàng thương cho nó ư?

Thái Anh_ tao để mầy phải sống phải sống để đời đời nhà mầy làm trâu làm chó chó Phác gia nhà tao mầy có hiểu chưa. Lấy đó mà làm gương nghe hong con ~ anh Tú thằng Tuấn đám người còn lại và đám người sớm trong giao cho hai người nhe tôi đi vòng vòng một chút chứ tôi không chịu nổi mùi tanh hôi đâu

Tú, Tuấn_ Dạ rõ thưa cô Hai

Thái Anh_ anh Tú chị cầm súng của tôi đi thằng Tuấn nó có mà anh thì chưa nên giờ anh cầm súng của tôi mà xử lí bọn chúng cho nhanh chống

Trí Tú_ Dạ nhưng mà cô Hai sẽ gặp nguy hiểm đó

Thái Anh_ không cần lo

Trí Tú_ Dạ cô Hai cẩn thận

-----------------------------------------------------------------

Dọc theo đường đê đất hai bờ ruộng đang mùa nước nổi nên chỉ toàn nước và nước nhưng lại yên bình và mát mẻ. Tận hưởng không khí làng quê sao mà yên đến lạ. Hãy trước giờ nàng chỉ lo tiền tài mà quên đi cái bình yên này

~ này tiểu thư...ực...tiểu thư ....con cáiiiiiii....nhà ai mà.... sao xinh đẹp...mê người vậy nè~

Thái Anh_ CÚT. Không biết tao là ai hay sao hả!!!

~anh mà biết....cưng là ai thì anh...đâu có...to gan lớn Dạ.. thế hahaha

Gặp ngay thằng già dê say rượu nên nó chẳng có mắt mà nhìn ra nàng là ai hết cách nàng rút súng ra định hù nó chạy nhưng oh noooo ban nãy nàng đã đưa súng cho chị Tú rồi. Nhìn xung quanh chỉ toàn đồng không trống vắng và cây cối, lao sậy. Chưa kịp phản ứng thì gã say rượu nhào tới ôm nàng làm nàng hoãn loạn

Thái Anh _ CÚT RA...CÚT...Cứuuuuu

Sức đàn mà làm sao mà chống lại được tên đàn ông đó hắng ta lại còn đang say rượu nên ôm nàng cứng ngắc thì nàng sao vùng vẫy được, bổng có tiếng la như trời sập

Ê DỪNG LẠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Lệ Sa_ á ứm á ưm nhẹ nhẹ thôi mầy đừng có nhích mạnh quá. Rách rách mất

Vẫn như mọi ngày Lệ Sa đi giăng lưới bắt cá vừa gỡ cá vừa không ngừng càm ràm.

Lệ Sa_ thề luôn thề thật sự luôn á khốn nạn mấy con cá chùi kiến này luôn á. Ai mượn đâm đầu vô lưới cho rách lưới của tao vậy hả ai mượn ai mượn hả

Thái Anh_ cứu cứu tôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lệ Sa_ gì vậy ai kêu gì vậy?????

Lệ Sa ngước nhìn xung quanh chẳng có ai chỉ toàn nước với nước. Ngước nhìn sau bụi lao sậy phát hiện ra một một cô gái đang bị ức hiếp. Lệ Sa nhanh chân phóng lên bờ vừa chạy vừa la

Ê DỪNG LẠIIIIIIII

Tiếng thét vang vọng làm chim giật mình bay, cá giật mình lặn. Biết người ta chắc chắn bị sàm sỡ không chần chừ cô chạy đến túm cổ gã say rượu canh ngay sóng mũi của hắn đấm mạnh một phát làm cho hắn muốn đăng xuất khỏi wattpad mà bay sang naruto. Lệ Sa tức giận trừng mắt kéo nàng ra sau lưng mà bảo vệ

Lệ Sa_ ông Tửu ông lại say xỉn rồi ức hiếp gái nhà lành nữa hả lần này tui không nhịn ông nữa đâu tui sẽ đấm ông cho ông thấy ông bà ông tổ luôn

Gã say rượu_ mầy...ực...dám đánh tao...hôm nay...tao...sẽ...đá mầy...cái đồ phá đám...ực

Chưa nói hết câu Lệ Sa đã đạp thẳng hắn ta bay vào bụi sậy nằm bất tỉnh. Cô đã quá quen thuộc với cái sự say sỉn rồi làm càng của hắn mặt kệ hắn ra sao cứu người là quan trọng nhất

Lệ Sa _ cô ơi cô ơi CÔ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Sau màn anh hùng cứu Mỹ nhân này. Cô hai Phác thật sự đơ người, vừa may mắn, vừa hoảng sợ lại còn vừa cảm kích con người trước mắt nhìn chầm chầm người ta đến nổi người ta gọi mà cũng không hay luôn

Thái Anh_ ưm cô gọi tôi à

Lệ Sa_ không nhé tui gọi cái cây chuối biết đi thôi

Thái Anh_ hả?????

Thái Anh đang loading não thì tự nhiên nhận ra điều gì đó. Nàng mặt quần lụa trắng. Áo bà ba gấm xanh chuối. Vậy chẳng khác nào nói nàng là cái cây chuối di động?. Nàng nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Nhưng dù sao người ta cũng cứu mình nên không nạt dội như người ăn kẻ ở được

Thái Anh_ ý cô là gì đây nói tôi là cái cây chuối di động đấy hả? Cô nhà bán móc câu hay gì mà móc họng dữ vậy.

Lệ Sa_ này này tui giỡn thôi mà làm gì mà căng như dây đờn cò vậy. Giỡn á hehe hehehe 😅 ê tính ra tui cũng cứu cô đó cứu cô đó nhé trời ơi

Lệ Sa như biết mình hơi ẩu rồi hơi ẩu nữa rồi đành nhẹ giọng

Thái Anh _ cảm ơn

Lệ Sa nghĩ thầm người gì đâu mà khó gần dễ sợ xớ làm ơn chi cho người ta thái độ không biết nữa.

Lệ Sa_ cô có cần tui đưa về không

Thái anh_ không

Két két chiếc xe hơi giờ này mới đến. Một tiếng thắng két két vang lên. Nhìn chiếc xe màu đen sang trọng Lệ Sa thầm ước có một chiếc chạy cho oách xà lách. Nhưng rồi tự cười trong bụng làm gì có tiền cô thà có tiền mua chiếc ghe mới còn sướng hơn. Trí Tú trong xe bước ra nhìn cô hai.

Trí Tú_ Cô hai bọn con xong việc rồi. Cô hai đi ra đây xa quá bọn con sợ cô nguy hiểm nên xong việc tụi con đi kím cô Hai liền. Cô có sao không cô Hai

Thái Anh_ anh....T..

Lệ Sa_ Nè nè nãy mới bị người ra dê sòm nhưng mà may là có em đó

Thái Anh nói chưa hết câu thì Lệ Sa hất mặt nói trước. Trí Tú thấy vậy liền chạy lại đá Lệ Sa một phát

Trí Tú_ em đâu ra vậy, biết đây là ai không. Là cô chủ tui cô Hai Phác nói chuyện cho lễ độ chút coi.

Lệ Sa_ trời ơi ai mà biết. Nãy em gỡ cá nghe tiếng kêu cứu em ra cứu chứ biết gì đâu sao chị hỏng nói sớm em còn nói bả là cây chuối biết đi nữa cứu em 😨

Lệ Sa_ con xin lỗi cô Hai hồi đó giờ con không có gặp cô nên con không biết. Cô niệm tình mà bỏ qua cho con.

Thái Anh im lặng không nói gì cứ nhìn Lệ Sa trân trân làm cả Trí Tú và Lệ Sa cũng hơi rén. Nàng nhanh chống lấy lại uy quyền ra lệnh cho Trí Tú

Thái Anh _ về thôi anh Tú ~ còn cô tôi sẽ trả nợ cũ nợ mới sau vậy.

Lệ Sa hoang mang ngơ ngác. Ủa gì nợ cũ nợ mới, đã làm ơn mà tự nhiên mang nợ. Trí Tú cũng chào Lệ Sa rồi nhanh chống mở cửa xe cho nàng. Chiếc xe đi mất hút để lại Lạp Lệ Sa đơ như cây cơ

Lệ Sa_ trời đất ơi, nay ngày gì không á haizz. Ui cái lưới của tuiiiii

--------------------------------------------------------------------

TRÊN XE

Thái Anh_ này anh Tú

Trí Tú_ Dạ có con cô Hai

Thái Anh_ người lúc nãy anh có quen hả đa?

Trí Tú_ Dạ thưa cô đó là em gái của con tụi con chơi thân từ nhỏ

Thái Anh_ tên?

Trí Tú _ dạ nó tên Lạp Lệ Sa. Nó hay bán cá cho mình đó cô Hai. Cá cô Hai ăn là con mua của Lệ Sa đó đa.

Thái Anh_ được rồi chị Tú tôi biết rồi. Bây giờ chở tôi về nhà tôi cần nghỉ ngơi.

Trí Tú_ Dạ cô hai

Nhắm mắt dựa vào ghê trên xe bỏng chóc miệng nàng cong lên một nụ cười nhẹ. Trong đầu nàng bổng suy tính thứ gì đó????????Đó là thứ gì chỉ mình Phác Thái Anh này hiểu

Phác gia~

~Cô hai, cô hai, cô haiii~

Thái Anh_ hửm chuyện gì?

~ Dạ cô hai rót trà tràn ra ngoài rồi nè để con lau cho cô nhe~

Thái Anh_ ừm con lau giúp cô đi

Từ cái ngày nàng được người ta cứu, nàng luôn có xúc cảm gì về đó một cách không rõ. Nàng hay bần thần lơ đang suy nghĩ sâu xa về một cái gì đó. Có thể gọi là yêu chăng? Nàng không nghĩ mình sẽ yêu và có thể được yêu. Nhìn tụi nam nhân luôn mở to mắt nhìn nàng với ánh mắt thèm khát, nàng vô cùng kinh tởm khinh ghét. Thái Anh cũng chưa từng nghĩ mình có thể yêu một người nào đó. Bởi nàng sinh ra đã mang nhiều trọng trách, nàng gánh trên vai gia sản bộ mặt nhà họ Phác. Trăm công nghìn việc như thế thì thời gian đâu mà yêu đương

Cũng đã hai ngày trôi qua, Thái Anh dạo này ăn kém, hay mệt mỏi, chán nản. Công việc cũng làm ít hơn mọi ngày

Vẫn như mọi hôm, nàng ngồi trên bàn lớn giữa nhà, tính toán sổ sách thu chi.

Thái Anh_ Bây đâu

~ Dạ cô hai có gì căn dặn ~

Thái Anh_ Trí Tú đâu rồi, bảo anh ra đây cô Hai nói chuyện

~ Dạ con đi liền ~

Trí Tú_ Cô hai có gì dạy bảo ạ

Thái Anh_ cũng không có gì chỉ là anh làm giúp tôi mớ sổ sách này đi tôi hơi mệt

Trí Tú_ Dạ cô Hai....à mà cô Hai ơi hay để con gọi đốc tờ chứ con thấy cô mệt mỏi mấy ngày rồi cô mà có bề gì thì Phác gia ai lo nổi cô Hai

Trong lúc Thái Anh và anh Tú đang nói chuyện thì giọng người đàn bà 3 phần chanh chua 7 phần như 3 thốt ra làm Thái Anh khó chịu càng thêm khó chịu

Bà hai_ con Tú mầy có mắt để dưới chân hay để trên trời mà không thấy Phác gia này còn có con trai đích tôn hả mậy. Tài sản hiện tại tuy con trai tao còn nhỏ nên không giữ hết nhưng may này ông hội đồng về đương nhiên con trai là phải hưởng rồi hé hé hé hé

Thái Anh_ Ừm anh Tú anh nói sao mà ưng bụng tôi vậy đó đa. Tui phải thật khỏe để còn giữ trọn luôn sản nghiệp Phác gia chứ để cho đích tôn chắc Phác gia nhà tôi nó đen như cái đích nồi. Đen mà phải gọi là đen thuiiiiiii thùi lùi luôn chứ chả đùa. Haizzz chị Tú sai mấy nhỏ giùm tôi chặt hết mấy cây mai vàng được tỉa hình rồng phụng còn non đó đi nhe. Chứ mai quý mà không nở bông thì vứt chứ để chi cho chướng mắt. CŨNG NHƯ đẻ CON TRAI quý mà VÔ DỤNG THÌ CŨNG CHẢ CÓ QUYỀN MÀ THỪA KẾ TÀI SẢN NHÀ HỌ PHÁC

Thái Anh từng câu từng chữ moi móc nhấn mạnh làm bà Hai máu sốc tận não. Nàng cũng không hề nói sai. Tiếng nàng to vang vừa phải vừa êm nhưng vừa sắc bén buông lời khinh bỉ làm ai ai cũng khoái khoái trong bụng.

~Gia nhân 1_ Trời ơi ai ra cứu bà Hai, cứu bà Ha,i bà hai thẹn thùng e ấp chết mất hahahaha

~Gia nhân 2_ bé bé cái mồm lại giúp đi bà

~Gia nhân 3_ Để đi chặt trái dừa uống chứ dừa lòng quá kkkkkkkkk

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Thái Anh_ rốt cuộc tôi bị gì vậy ông đốc tờ

Đốc tờ_ Thưa cô Hai, tôi nói cái này nếu không phải phép mong cô Hai rộng lượng bỏ qua cho tôi nghe cô Hai 😓

Thái Anh_ ông đốc tờ cứ nói tôi không phải lúc nào cũng dữ đâu mà ông đốc tờ sợ

Đốc tờ_ Dạ thưa cô Hai thật ra cô không có bệnh gì hết. Tôi kiểm tra kỹ lưỡng rồi nhưng cô Hai thực sự hoàn toàn khỏe mạnh nhưng mà....

Thái Anh_ Ông đốc tờ nói lẹ đi tôi cho phép ông nói đó đa

Đốc tờ_ Nhưng cô Hai bị tâm bệnh, cô Hai cái bệnh này cô Hai phải tìm cách mà tự chữa cô Hai à

Thái Anh_ ừm tôi biết rồi ông Đốc tờ về đi tôi nói sẵn xấp nhỏ rồi nó sẽ đưa tiền và đưa ông về

Đốc tờ_ Vâng thưa cô Hai tôi về

Câu nói của ông Đốc làm Thái Anh giật cả mình. Nàng bị gì mà tâm lại lung tung vậy này, nàng không biết tại sao khi dạo này cứ lơ mơ trong đầu một người đó là Lệ Sa. Hỏng lẻ tương tư khi không lại tương tư người ta đúng thật chẳng ra làm sao. Cô Hai Phác mà lại rớt giá như vậy sao. Khônggggggg, Lạp Lệ Sa em phải trả giá huhu

_____________________________

Thái Anh_ Trí Tú đâu rồi đa?

~ Dạ cô Hai, anh Tú chuẩn bị lên xưởng gốm

Thái Anh_ Kêu anh ấy vào đây cho cô. Cô Hai bảo anh ấy làm chút việc

~ Dạ con kêu ngay

Trí Tú_ Dạ cô Hai có việc gì sai bảo

Thái Anh_ Bình thường tôi kêu anh đi mua cá anh thường mua ở đâu

Trí Tú_ Dạ ngoài chợ thưa cô Hai

Thái Anh_ ngoài chợ thôi à có mua ở đâu nữa không?

*Trí Tú : gì đây mình có làm gì sai đâu trời sao lại hỏi vậy. Tốt nhất nên thành thật

Trí Tú_ Dạ... ngoài ra con còn mua cá của em gái con là Lạp Lệ Sa thưa cô. Cá đồng rất tươi ngon

Thái Anh_ cầm tiền nè anh Tú. Đi mua cá về đây có nhiêu mua hết. Qua bên Lệ Sa mua, tôi thích cá bên đó

Trí Tú_ ơ vậy còn xưởng gốm sao cô Hai.

Thái Anh_ sẽ có người khác đi anh không cần phải lo. Nhưng mà đi về phải có cá, không thì đừng có về nhe anh Tú...

Thái Anh dặn dò anh Tú cẩn thận còn nở với anh Tú một nụ cười tỏa nắng còn anh Tú có vẻ như muốn tắt nắng luôn. Lỡ không có cá thì sao? Lạy thánh thần Thiên địa ơi

____________________________________

Lệ Sa_ hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah...vậy luôn á hả. Trời đất ơi hahahaha

Trí Tú_ em cười cái dóng gì chứ mò cá giùm tui đi. Không có cá chắc nay tui ngủ chuồng trâu. Em mò nhanh nhanh đi Sa

Lệ Sa_ Nếu không có chắc anh không biết ra chợ mua cá về đưa à anh Tú hahahaha

Trí Tú_ Cô Hai tay mắt đầy đường rồi lỡ cô Hai biết chắc chết thôi thôi thôi xúi bậy.

Lệ Sa_ anh ruột xem nè, chỗ này nước sâu, bao với anh ruột là có cá lớn luôn. Cứ tin tưởng em

Trí Tú_ à mà dạo này Trân Ni có qua chơi với em không

Lệ Sa_ có...sao vậy chị nhớ hay gì rồi haha

Trí Tú_ nhớ ...nhớ...nhớ gì chứ hỏi chơi chơi thôi. Phận tôi tớ mơ gì mấy tiểu thư nhà giàu

Lệ Sa_ ai mà biết được tình yêuuuuuu anh à. Nhỏ thì lo bản thân lớn lớn chút nữa thì cũng mong ước có một gia đình, muốn có một người cũng mình đầu ấp tay gối nâng khăn sửa túi chứ anh. Trước khi Nội em mất Nội có dặn dò em tìm hạnh phúc rồi lập gia đình. Nhưng nghèo hèn như em khó đó đa

Trí Tú_ quan trọng phải là người mình thương. Không thương chắc cũng khó mà đi cả đời với nhau em à

Lệ Sa_ ông bà mình nói lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi. Mưa dầm thấm đất, ở lâu đâm ra thương nhau thôi à

Trí Tú_ ừ dù sao cũng ước được đi đến cuối đời cùng người mình thương.

Nhưng con người bình dị họ cũng chỉ ước mơ những điều bình dị. Đơn giản là một mái ấm, một bữa cơm gia đình nơi có một người luôn chào đón họ về. Nhưng những sự dị nghị, khinh thường đôi khi ngăn cảng ước mơ của họ bởi nghèo. Nghèo trong định nghĩa người xưa nặng nề lắm, sẽ không có giấc mơ nào thành hiện thực bởi nghèo. Thế còn giàu có liệu ước mơ có thành hiện thực???? Chả ai biết được

Lệ Sa bắt được cá xong cũng đưa cho Trí Tú để chị nhanh chống về theo lời của chủ.

Lệ Sa_ Nè đem cá về cho cô chủ xinh đẹp của anh đi nè cá này đem rẽ rọng ăn mấy ngày à. Nãy anh nói cô Hai của anh không khỏe nên em có lựa mớ cá lóc ngon anh đem về nấu cháo cho cô Hai ăn lấy thảo giùm em. Còn mớ cá rô dâm cho anh Tú nè hè hè

Trí Tú_ Lệ Sa là nhất. Thôi anh về nhe, gặp em sau hé

______________________

Phác gia~~~~~

Thái Anh _ anh Tú về rồi à mua được cá không đa?

Cô Hai ngồi bàn giữa uống trà thì thấy Trí Tú về. Trong lòng cũng nôn nên rặng hỏi

Trí Tú_ Dạ có thưa cô Hai. Cá này mới đây bắt còn cái này là cá lóc Lệ Sa gửi cô để nấu cháo ăn giải cảm lấy thảo thưa cô Hai

Thái Anh_ ừm cứ dặn sắp nhỏ nấu cháo cho tôi. Còn mớ cá còn lại cũng nấu ăn luôn. Làm cho tôi 1 mâm cho má Hai với thằng ba một mâm. Còn lại nấu hết cho gia nhân ăn đi. Hết thì mua nữa 🤭🤭🤭🤭

Và tại Phác gia chiều hôm đó. Hình ảnh một người con gái xinh đẹp ngồi vừa ăn cháo cá vừa cười tủm tỉm. Hình ảnh hiếm có chưa ai thấy. Ai cũng thấy là lạ, riêng Trí Tú thấy lo lo

~ Gia nhân 1: ê thấy gì không bây

~ Gia nhân 2: mô phật, đẹp chứ không có đui

~ Gia nhân 3: cô Hai có bao giờ chịu ăn cá, nay vừa ăn vừa cười. Hay tại cháo tui nấu ngon quá í trời ơiiiiii

~ Gia nhân 1,2: xuống cưng ơi, xuống nè

Trí Tú_ "cô Hai ơi cô bắt con mua cá hoài sớm muộn cũng có một ngày con ngủ chuồng trâu rồi haizzzz"

Một buổi sáng lại đẹp trời. Không khí thôn quê dịu dàng dễ chịu, nắng nhè nhè, những cánh đồng xanh khi xưa đã trở nên mênh mông sóng nước với những khung cảnh vô cùng đẹp đẽ bởi đây đã vào đầu tháng 8 âm lịch tháng giữa của mùa nước nổi. Người ngươi bắt cá, hái bông súng, điên điển, .....sản vật mùa lũ tuy bình dân nhưng cực kì tươi ngon

Mấy ngày hay mấy tuần gì đó mọi người đoán xem Phác gia thường hay ăn cơm với gì? Tôi đoán là "cá", thật sự là như vậy theo tai mắt của tôi đặt trong nhà Phác gia thì ngày nào cũng có các món nào liên quan tới cá không phải mỗi ngày mỗi ăn nhưng mà phải gọi là ăn thường xuyên: kho, canh chua cá, nướng, hấp.....

Lóc cốc, lốc cốc, lốc cốc....

Gia nhân 1 ( nhỏ này nó tên là Huệ đi nhe )_ dì Năm dì Năm con mỏi tay quá dì Năm ngày nào cũng bầm cá con chán quá.

Dì Năm_ trời đất ơi tổ cha mầy, bầm cá mà cũng than nữa cô Hai không ăn được cá có xương nên mình phải bầm ra cho cô ăn rồi. Dì thấy cô Hai nên ăn cá nhiều hơn chứ cô Hai ăn thịt thà rồi món tây rượu chè tiếp khách hoài cũng độc hại lắm, con cá cọng rau tuy bình thường nhưng cũng là cơm nhà đồ tươi ngon

Huệ_ Dạ nhưng con thấy có cô Hai là chịu ăn còn bà Hai bả khó ở lắm bả chê lên chê xuống.

Dì Năm_ cái con nhỏ này..bé bé cái mỏ lại bà Hai mà nghe là chết nhe con.

Huệ_ úi úi con quên.

~Á mầy giám nói xấu bà Hai á nay mầy gan hé chết mầy rồi con~

Thằng Tuấn gia nhân thân cận của Thái Anh từ đâu ra hù làm mọi người hú hú hú cái hồn

Huệ_ ơ sơ sơ sơ...huhuhu... giật mình hết trơn à khốn nạn. Mầy chết với tao

Thế là một màng náo nhiệt trong bếp. Nếu không có bà Hai gây sự hay ai phạm lỗi thì cái nhà này bình yên và vui vẻ lắm.

Tuấn_ khoannnnnnnnnnnn. Đứng im đó, tao xuống đây để nói với mầy là cô Hai đang đi xuống biết đó liệu hồn đó con ỌE

Huệ_ tao tên Huệ chứ không phải tên Ọe nha thằng khùng.

Dì Năm_ thôi im dùm đi mệt quá trời à gặp nhau là chí chóe. Hai tụi bây mà lấy nhau về chắc sập nhà luôn đó đa

Cả Hai đồng thanh: Không có chuyện đó đâu

Thái Anh_ chuyện gì mà om xòm vậy dì Năm

Dì Năm, Huệ, Tuấn_ Dạ Chào cô Hai

Dì Năm_ Dạ thưa cô Hai, không có gì hết tại con Huệ với thằng Tuấn nó giỡn thôi cô Hai chứ không có gì hết trơn á cô Hai

Huệ_ cô Hai thằng Tuấn nó ghẹo con

Thái Anh_ ừ ...... Tuấn

Tuấn_ Dạ có con

Thái Anh_ chọc gái = trừ tiền công

Tuấn_ ơ kìa cô Hai 🥺🥺

Nhiều lúc nàng cũng thấy ồn ào nhưng cũng thấy vui vui. Tuy Nàng hơi dữ à phải gọi là rất dữ nhưng nếu không có tội thì hà cơ gì phải khó chịu hay bắt lỗi người ăn kẻ ở trong nhà. Càng làm khó nó nó càng để bụng rồi phản mình thì rắc rối. Đối xử tốt với người ta thì người ta mới hết lòng mà tận tụy với nàng. Đó là cách làm việc và luật Lệ của nàng. Xử - phạt phân mình

Thái Anh_ nay nhà ăn gì vậy Dì Năm

Dì Năm_ Nay có canh chua cá viên. Cá lóc kho tiêu, thịt gà thưa cô Hai

Thái Anh_ thế nhà còn cá không Dì Năm

Dì Năm_ Nay nữa nhà hết cá rồi cô Hai. Mai cô Hai muốn ăn gì tui dặn con Huệ mua về tui làm cho cô Hai ăn.

Thái Anh_ Để con dặn Trí Tú mua thêm cá lóc về nấu cháo, còn dì coi dặn tụi nhỏ mua gì nấu thì mua. Trí Tú đi đâu rồi Tuấn, ngồi đó khóc hoài vậy phải đàn ông con trai không đó đa

Tuấn_ cô Hai quên rồi hả, chị Tú được cô Hai sai lên xưởng gốm có việc rồi mà. Hu hu tự nhiên cô Hai nhắc lại chi vậy. Con muốn khóc nữa rồi nè. Hu hu

Thái Anh_ vậy đi chuẩn bị xe đi cô Hai muốn đi chợ. Khóc 1 tiếng nữa là trừ thêm LƯƠNG không NÓI nhiều

Tuấn_ DẠ CÔ HAI

Thằng Tuấn vắt chân lên cổ mà chạy. Bình thường Trí Tú là người đi mua nhưng hôm nay anh không có ở nhà nên nàng đích thân đi mua cá sẵn tiện muốn đến gặp ấy ấy luôn. Nàng cũng suy nghĩ có nên đi hay không làm quá lỡ có mất giá hay không. Thôi kệ dù có nhứ thế nào thì cũng đâu có ai PHÀN NÀN Phác Thái Anh cơ chứ ai to gan thế chứ

Trên xe~

Tuấn_ mình ra chợ à cô Hai?

Thái Anh_ mầy biết nhà Lệ Sa không?

Tuấn_ Dạ biết cô Hai, nhưng không gần nhà mình đâu nó giáp ranh làng mình lận. À nó gần chỗ bữa hổm tụi thằng Cò làm loạn đó cô Hai. Cô muốn mua cá chỗ đó hả

Thái Anh_ Tới đó đi, nào gần tới thả cô xuống cô tự đi

Tuấn_ Dạ

__________________________________________

Tuấn_ cô Hai ơi chỗ đê này cô đi bộ vào được rồi nè. Nếu có xuồng thì có thể đi nhanh hơn. Hãy để con tìm cho cô Hai chiếc xuồng nhe.

Thái Anh_ được rồi mầy đi về đi. Về đi

Tuấn_ cô Hai chắc hong, con về đó nhe.

Thái Anh_ trừ...lươ..........

Tuấn_ THƯA CÔ HAI CON VỀ

Nàng chưa nói hết câu. Thằng Tuấn nó đã biết nàng muốn nói gì. Tuy nó trước giờ chưa bị trừ lương lần nào thật nhưng mỗi lần cô Hai Phác nói nó cũng rén dữ lắm. Thôi tuân lệnh cô Hai cho chắc

Đường đi vào nhà Lệ Sa rất khó, đường đê đất vừa sình lầy vừa trơn trượt. Một thân cô Hai Phác không có người hộ tống, chân mang ruốc gỗ quần lụa trắng. Rút kinh nghiệm vụ chiếc áo bà ba xanh chuối lần này nàng chọn chiếc áo màu xanh dương có phần hơi sẫm làm tôn lên vẻ đẹp nuột nà của nàng. Bắt gặp bóng dáng thân quen tim nàng trở nên rộn ràng, vui sao trong lòng ấy. Muốn chạy đến ôm luôn Lệ Sa vào lòng cắn một cái cho đã tức nhưng mà là gì của nhau đâu bản thân nàng lại là cô Hai Phác quyền quý không thể mất mặt như vậy được Lệ Sa phải chiều lòng nàng chứ đừng mơ mà nàng phải xuống giá như thế😏 vừa đi vừa ngẫm nghĩ nên nàng không chú ý con mẹ gì hết. Nàng bước nhằm ngay bãi rong và thế là nàng té xuống ao nhà Lệ Sa

*TỦM*

Nghe tiếng tủm sau lưng Lệ Sa ngồi nhỏm lên lú đầu ra sau xem. Chả tin vào mắt mình luôn. Chính là cô chủ của chị Tú, cô Hai nhà Phác gia. Cô sốc đến tận óc khi người con gái xinh đẹp đó đang ở dưới ao nhà mình

Thái Anh nghĩ *xui quá vậy nè, lỡ rồi chơi tới bến luôn hỏng lẹ Sa bỏ người ta chết đuối*

Thế là cô Hai Phác la cứu

Thái Anh_ cứu...cứu...tôi không biết bơi cứu nsjzkxmxmdmd

Lệ Sa cũng lấy lại hồn phách mới vừa thăng thiên. Rồi lắc đầu ngán ngẵm..Cô lên tiếng nói.

Lệ Sa_ Cô ơi cô đừng la nữa. Nước có tới ngực cô Hai à.

Thái Anh_............

Lệ Sa_ cô Hai cũng đừng vỗ nước đùng đùng nữa. Cá nhà con nó nhát

Thái Anh đơ người nhìn chầm chầm Lệ Sa đang lú cái đầu trong cầu cá rồi......

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ă Â B CỜ LUÔN

Sau tiếng hét lở núi sắp trời đó cá cũng lặn xuống dưới ao sâu, chim cò cũng bay đi mất, chó sủa, gà bay ra khỏi chuồng

Lệ Sa_ Cô Hai coi như con lạy cô. Cô Hai đừng có khóc nữa mang tội con.

Thái Anh_ LẠP LỆ SA tui phải giết chết em, không vì em tui đâu có đến đây, không vì em tui đâu có...có...có....để người khác thấy thì thanh danh tui biết để ở đâu tui phải đào mấy tất đất chắc để chui xuống quá. Tui không biết em phải chịu trách nhiệm. Em mần sao coi đặng đó thì mần nếu không tui không bỏ qua chuyện này đâu tui sẽ cho em sống dở chết dở LẠP LỆ SA

Nhìn ra cái hồ có đàn cá nô đùa đó Thái Anh không khỏi tức giận, phần vì mất mặt với người mình thầm thương, phần vì thấy ghê thấy ghê thật sự rất thấy ghê nàng đâu có bao giờ mà tưởng tượng được cô Hai Phác danh giá học cao giàu có mà bị rớt xuống cầu tiêu lại còn giãy đùng đùng ở dưới đó, chưa tưởng tượng cái cảnh mấy em cá nhưng không phải cá trôi lềnh bền trên mặt nước mà nàng muốn ngất. Thẹn quá rồi hóa giận huhu. Lệ Sa nghe nàng quát mà im phăng phắc, chỉ biết cuối đầu lâu lâu liếc nhẹ. Nghe Trí Tú kể qua cô Hai nhà họ Phác này cô cũng thấy ngán lắm dặn bụng không được dính tới họ để không có mang họa. Ai ngờ đúng là ý trời, ý trời khó tránh. Đi ẻ cũng không yên

Lệ Sa_ cô Hai muốn giết con sao cũng được cô Hai thay đỡ bộ đồ của con đi để bị cảm, nhà con nghèo không có đồ gấm đồ lụa. Cô Hai ra sau nhà tắm cho mát, cho hạ hỏa rồi có gì mình từ từ nói nghe cô Hai. Để lâu nó sốt là mệt luôn á đa

Chuyện cũng đã đành rồi thôi cô cũng biết làm sao mà tránh, giờ thấy nàng ướt nhẹp lại ngồi vừa rưng rưng vừa mặt mũi hầm hầm nên cô cũng xuống giọng năn nỉ, ém lại sự mắc cười trong bụng, lo lắng nàng bị cảm nên mới liều miệng kêu nàng thay đồ. Lệ Sa phút chốc thấp thỏm, không biết nàng có chịu thay bộ đồ củ xì này của cô không, lỡ nàng không chịu rồi làm mình làm mẩy kiếm cớ tống cô vô tù thì kiếp này coi như bỏ

Thái Anh_ tui không cần em nghĩ sao....sao....sao ......HẮT XÌ....

Lệ Sa_ cô Hai thấy chưa hắt xì rồi kìa. Cô Hai thay đồ giúp con đi cô mà có mệnh hệ gì chắc người đời rủa chết con, cô làm xong cô muốn xử thế nào con cũng chịu thưa cô

Thái Anh_ thật là cái gì em cũng chịu?

Lệ Sa_ dạ

Lệ Sa thấy mình hơi bị ngu ngu rồi, nghe Thái Anh hỏi làm cô cũng hơi do dự không biết nàng muốn cô làm chuyện gì cho mình mà lại hỏi như vậy. Cô đặt ra trong đầu vài chục cách trả lời để ứng phó, nhưng đếch hiểu sao cái mỏ nhanh hơn cái não thì phải tự nhiên Dạ một cách ngoan ngoan. Thôi xong rồi Lệ Sa ơi, người ta kêu mầy bán thân chắc mầy cũng phải chịu rồi Sa à.

Thái Anh_ tui sẽ nhớ lời hứa của em, còn bây giờ tui sẽ đi tắm rồi thay bộ đồ cũ này của em chứ cũng không còn cách nào khác. Nhưng tui sẽ ở lại đây đến khi nào bộ đồ của tui khô tui mới chịu về. Chứ em nghỉ thử coi, tui đường đường là một người như nào mà lại mặc đồ vừa xấu vừa cũ này mà đi muốn giáp cái làng mới tới nhà, rồi dân chúng nó nhìn tui rồi lúc đó mặt mũi tui em có đền được đâu. Em liệu hồn mà đón tiếp tui đi. À mà khoan nữa, trong lúc tui tắm cấm em lại gần, em mà thấy cái gì của tui thì tui cắt cái đó của em nghe chưa LẠP LỆ SA ...hắt xì....

Lệ Sa_ hảaa?

Thái Anh_ em hả cái chi, em không muốn vậy thì....

Lệ Sa_ Dạ dạ dạ cô Hai nói sau con nghe vậy

Lệ Sa cũng chẳng biết mình là ai và đây là đâu luôn. Cô vẫn còn cảm thấy có gì đó sai sai, ở đâu ra cô Hai Phác - té ao - giờ ở nhà mình. Bắt mình phải đón tiếp ôi thôi thật điên điên chết mất. Nhưng nếu không chịu thì đâu có được, cô rất chán bọn nhà giàu cực kì chán luôn qua lời kể của chị Tú thì cô cũng hoang mang lắm, anh Tú nói cô Hai tốt mà cũng có cái không tốt. Trời kêu ai nấy dạ trời sắp sao cô chịu vậy chứ biết sao giờ

Thái Anh tắm xong cũng tự nhìn mình cũng không đến nổi tệ chỉ có điều bộ đồ của Lệ Sa hơi dài một chút so với nàng. Đi vòng vòng thử xem cái nơi mà "phu quân tương lai" của nàng sống xem sau vừa ngắm nhìn vừa chưa sót cho phu quân tương lai của mình. Đồng không hoang vắng nhưng cũng mát mẻ, nước mênh mông, cập bên là sông lớn đằng sau là đất ruộng. Đưa nàng ở chắc nàng không có chịu đâu, nàng nghỉ bụng nào lấy Lệ Sa sẽ bù đấp lại những vất vả này của chồng. "Chồng" chồng ư nàng cũng cảm thấy buồn cười rồi cũng nhanh chống lấy lại sự điềm tỉnh vốn có, có thể nàng suy diễn quá nhiều chăng có nhanh quá không và lấy cớ gì nguyên do gì để người ta làm chồng nàng chứ? Tính sau vậy 🤷

Thái Anh_ em đang cậm cụi gì đó?

Thấy cô đang lụi hụi trong biếp thấy thương thương mà cũng thấy vui vui. Người gì đâu mà hiền khô à ai nói gì cũng nghe cũng chịu dễ dãi kiểu này chắc hay bị ăn hiếp lắm, nàng cũng tò mò không biết có ai ăn hiếp phu quân nàng không? Nếu để nàng biết chắc chắn nàng sẽ giết chết chúng một cách "nhẹ nhàng" nhất

Lệ Sa_ cô Hai tắm xong rồi hả? Con thấy cô Hai hắt xì con nghĩ là cô Hai dầm nước lâu có thể muốn cảm rồi đó. Nên con nấu cháo cho cô Hai ăn. Nhà con ăn uống đạm bạc con Hai đừng có chê nhe.

Thái Anh trong bụng cảm động lắm lung đó đa, người gì mà chu đáo quá vậy không biết. Sợ nàng cảm đồ các kiểu, nấu cháo cho nàng ăn làm trong bụng Thái Anh nở hoa dữ lắm.

Thái Anh_ Nấu gì nấu đi, tui không chê đâu dở mới chê

Lệ Sa_ hề hề. Mà cô Hai mặc đồ có thoải mái không con chỉ có bộ đồ này là mới nhất rồi đó

Thái Anh_ cũng được nhưng hơi dài

Lệ Sa_ vậy hả, tại con cao hơn cô Hai một chút đó đa hề hề

Thái Anh_ ê ê làm cái gì vậy

Lệ Sa vừa cười vừa khụy gối chạm đến ống quần của Thái Anh làm nàng cũng giật mình. Cô xoăn quần lên hai bên chân nàng cho qua khỏi mắc cá chân để nàng đi không bị vướng, vướng là lại té nữa đó

Lệ Sa_ cô Hai đứng im để con xoăn quần lên cao chút cho cô Hai đừng có dấp té chứ con có làm cái chi đâu. Hè hè

Thái Anh_ ........

Lệ Sa_ Cô Hai cô Hai cô Hai ơi

Thái Anh_ hửm gì

Lệ Sa_ mặt con dính gì mà cô Hai nhìn con dữ thần vậy

Thái Anh_ mặt em mà có đẹp đẽ gì mà nhìn, dính lọ đây này.

Clm nếu không có vết lọ trên mặt Lệ Sa chắc nàng mắc cỡ chết mất. Nàng nhìn người ta không chớp mắt, Lệ Sa thực sự rất tinh tế tinh tế hơn những gì nàng trong ngóng trước giờ. Nàng không nghĩ cô lại nhu mì đến vậy càng gần gũi nàng càng thương người này muốn chung sống với người này để được hưởng sự quan tâm đó. Nàng đưa bàn tay thon thả mềm mại của mình lau đi vết lọ nghẹ trên mặt cô. Nhất thời Lệ Sa cảm nhận được sự mềm mại và thơm tho của người con gái xinh đẹp trước mặt. Nói cho cùng cô cũng có cái nhìn tạm tạm về cô Hai Phác quyền quý này có vẻ khác so với bọn cường hào ác bá giàu có.

Lệ Sa_ À con cảm ơn cô Hai, cô Hai ra trước ngồi đi con đem cháu lên cho cô Hai ăn

Thái Anh_ ừ

Nàng nghe lời cô đi ra trước ngồi, nhìn một vòng chỉ đánh giá được hai từ đơn sơ, một cái bàn bốn cái ghê, một cái giường tre và đặt biệt có một cái bàn thờ có ba cái lư hương. Có thờ có thiêng có kiêng có lành, người còn sống khi đi đâu về phải thưa phải trình, còn người đã mất thì vào nhà người ta cần đốt cây nhang xem như chào hỏi cho đúng lễ nghĩa, nàng tuy học bên Tây nhưng mấy lễ giáo này nàng cũng biết nhé. Tô cháo cá nóng hổi vừa thổi vừa húp được Lệ Sa mang lên, gạo mềm nhừ trắng tinh, cá thì được lọc xương sẵn cho nàng ăn được an toàn hơn không lo mắc xương. Có chút hành nhưng đặc biệt nhiều tiêu

Thái Anh_ sao nhiều tiêu vậy nè?

Lệ Sa_ Cháo cá bỏ nhiều tiêu chút ăn nó nóng nó sức mồ hôi nó giải cám đó cô Hai. Hồi đó con bị sốt là Bà Nội cho con ăn vậy đó, sức mồ hôi xong ngủ một giấc dậy khỏe re. Hè hè

Thái Anh_ Vậy bàn thờ đó Nội em đó hả?

Lệ Sa_ Dạ phải cô Hai.

Lệ Sa ngước nhìn bàn thờ mỉm cười nhẹ rồi thở dài. Cảm giác thật trống vắng ùa về bao ký ức năm xưa cũng hồi tưởng lại trong đầu. Hình ảnh người bà hiền lành phúc hậu hiện lên trong đầu. Làm cô khóe mắt cay cay

Thái Anh_ Tui xin lỗi em tui không có cố ý

Lệ Sa_ Có gì đâu mà phải xin lỗi vậy chị, bà con mất cũng mấy tháng trời rồi. Nội con già rồi, con chỉ trách mình nghèo không có tiền chăm lo thuốc thang cho Nội chu đáo thôi hè hè

Trái tim Thái Anh trở nên quặng thắt, nàng không biết cô đã trãi qua những gì nhưng có lẽ đó là những chuỗi ngày vật vả khổ sở và đầy đau đớn bất hạnh. Cô đã sống ra sao, vất vả như nào nàng chẳng biết được, nhưng nàng biết rằng nàng đã yêu cô rồi yêu cái cách cô hay giúp đỡ người khác yêu cái chân thành mộc mạc của một người nông dân chân lấm tay bùn của Lệ Sa. Yêu cái ân cần và ánh mắt ôn nhu đó. Thái Anh tự nhủ sẽ bù đấp tất cả cho Lệ Sa sau này.

Thấy không khí trở nên ngột ngạt. Nàng cũng lãng sang chuyện khác.

Thái Anh_ Tô của em đâu?

Lệ Sa_ con không ăn cô Hai ăn đi. Để con ra đằng sau giặt bộ đồ của cô Hai cho lát nó khô

Nói xong cô chạy ra sao nàng thì ở lại ăn nốt tô cháo. Quả thật như lời Lệ Sa nói ăn xong nàng sức mồ hôi cảm thấy trong người cũng khỏe ra, nàng cũng ưng bụng tốt hơn không phải uống thuốc

Định mệnh không biết sắp đặt như thế nào mà cô vừa giặt đồ xong cũng lúc mây đen kéo đến, ban nãy vừa nắng ngon lành giờ mây đen ùng ùng đến xem như sắp mưa to gió lớn thổi ù ù về nàng thấy cô cứ ở ngoài sân nhìn trời nhìn đất lơ tơ mơ

Thái Anh_ Lạp Lệ Sa em làm gì mà lơ mơ ngoài kia vậy. Dô đây nhanh lên coi

Lệ Sa_ cô Hai nhìn kìa đổ mưa mất rồi

Thái Anh_ mưa thì mưa chứ mắc gì mà ra đó đứng hoài vậy sét đánh trúng rồi em chết em bỏ vợ con lại à. Cái đồ đần này

Lệ Sa_ con chưa có vợ, con đang sầu đây này mưa này sao đồ cô Hai khô được. Chẳng lẻ cô ở đây tới tối luôn hả

Thái Anh_ tui không biết em tự hiểu đi chứ

Nàng nhún vai nói với cô làm cô hết sức đau đầu không biết làm như thế nào???? LỆ SA nên làm gì đây??????? Làm gì đây tác giả 🤷🤷🤷🤷🤷🤷

Mưa rồi bà con à, mưa không lớn mà cũng không nhỏ, mưa đủ thơ mộng, đủ để không ai có thể đi làm việc gì ngoài đồng ngoài đường, đủ để nhà cô chỗ nào khô thì khô mà chỗ nào dột thì dột. Tình hình là cô Hai đang nằm trên giường tre một cách thoải mái còn cô thì ngồi chình ình đối diện thở ngắn rồi lại thở dài cho những chuyện đã xảy ra. Nhìn tấm lưng của nàng cô cũng thấy mong lung không biết có bị bắt lỗi hay làm nàng phật lòng hay không, mà mọi chuyện theo cô đánh giá nãy giờ chắc cũng suông sẻ cũng không đến nổi gặp rắc rối? Mưa này chắc mưa tới chiều tối luôn, rồi cô Hai ở đây hả? Nổ não cô thật, nếu cô Hai ở đây cũng không sớm thì muộn sẽ bị dị nghị, chơi với nhà giàu nó khó lắm như ngồi trên ổ kiến lữa lúc thuận thì được mà lúc nghịch thì chết

Lệ Sa nhìn nàng đang ngủ, trong đầu lại nảy lên sự đánh giá. Người gì mà trắng nà trắng nỏn, tóc tai mượt mà giọng nói ngọt dịu đó là giọng nói thôi chứ giọng hét xin được phép chê nhe chê nhe. Tóm gọn lại là xinh đẹp tuyệt trần. Cũng cỡ chị Ni chứ hỏng phải đùa ( giọng hét và độ hung dữ chắc cũng vậy ). Cô thầm cười khi nhớ lại cảnh tượng cầu cá, nếu là người quen chắc cô đã cười chết cười đau bụng cười xỉu đùng đùng rồi nhưng đây là cô Hai Phác nên nhịn hỏng dám thở luôn chứ đó mà cười. Thôi thì mưa rồi nên cũng không có việc gì làm cô đành ngồi vá lại mấy tấm lưới rách với chuốt thêm mấy cần câu chiều dứt mưa nước ngập bờ để cô cấm vài con cá chứ ngồi đây ngắm người đẹp hoài cũng chán 😏

Sau giấc ngủ dài nàng thức dậy cảm thấy trong người vô cùng sảng khoái, vươn vai cho thư giản gân cốt nàng đã có một giấc ngủ trưa quá là ngon lành đủ bù đấp cho mấy ngày mệt mỏi làm việc của nàng, ngủ từ xế đến gần chiều mà không lẽ không đã. Chỉnh trang lại mái tóc rối, nàng vuốt vuốt nhẹ rồi ra lu nước rữa mặt, mưa cũng tạnh và chỉ còn lác đác từng lạt rơi tí tách. Tìm kím bóng dáng của cô nàng phát hiện cô đang lật đật trong bếp chắc là chuẩn bị cho cơm chiều.

Lệ Sa_ Cô Hai dậy rồi hả, cô Hai đói chưa con dọn cơm lên ăn nè

Thái Anh_ ừm cũng chu đáo quá đó đa. Tui cũng đói rồi mau ăn cơm thôi

Lấy tay xoa xoa bụng làm động tác cũng dễ thương lắm, người làm mà thấy cảnh này chắc cũng mù hết cả mắt. Nhưng khi con người ta có tình yêu thì nó vậy vậy đó cũng phải dịu dàng trong mắt người mình yêu chút chứ đâu thể nào khó ăn khó ở được

Lệ Sa_ con nói trước với cô Hai hai chuyện. Thứ nhất con nghèo nên ăn không có sang trọng toàn những thứ đạm bạc. Thứ 2 con nấu ăn tạm thôi không ngon lắm nên là.....

Nói nhiều Thái Anh cũng thấy Lệ Sa thật sự nói nhiều. Không những nói nhiều mà lại là ăn to nói lớn rất dõng dạc. Nấu cái gì nàng cũng ăn được hết mà nói chi lắm không biết ăn không được là về rồi chứ có ở đây đâu

Thái Anh_ nín họng, lấy chén lại đây ăn cơm. Đứng đó nói cái gì

Lệ Sa_ dạ thôi con không dám

Thái Anh_ "LẸ LÊN"

Cô rén luôn mỗi lần nàng gằn giọng cô luôn sợ hãi các thứ, thì có lúc cũng nhẹ nhàng đấy nhưng mà nổi giận lên nhìn mặt thấy ghê lắm. Không dám cãi lại thôi thì bảo sao làm vậy đi để mắc công chuốt họa vào thân. Lệ Sa chạy đi lấy chén đũa lên ngồi đối diện nàng cô thấy nàng ăn trong có vẻ rất khó chịu nên cô đành bụng hỏi.

Lệ Sa_ cô Hai, bộ dở lắm hả... con chỉ nấu được vậy thôi

Thái Anh_ không phải, mùi vị rất ngon ăn rất vừa miệng. Nhưng mà...

Lệ Sa_ Sao cô Hai?

Lệ Sa cũng rất nhanh nhẩu suy nghĩ. Cô nhìn nàng nàng cũng nhìn cô. Cô đưa một đống suy luận cô có thể loại bỏ khả năng cô Hai không ăn được cá, nếu không ăn được cá thì hồi sớm đâu có chịu ăn cháo cá cũng không có phải qua nhà cô mua cá để bị lọt xuống hồ, nghĩ tới hồ tự nhiên cô muốn cười quá. Thật khốn nạn quá không được cười, bỏng nhiên mắt Lệ Sa sáng đèn như nghĩ được ra điều gì. Cô nhanh chân chạy ra sau lấy lên một cái dĩa gỡ thịt cá bỏ vào trong dĩa đó rồi đưa cho nàng. Nàng cũng bất ngờ vì mình vẫn chưa nói vấn đề quả thật là Lệ Sa của nàng rất thông minh lại còn tinh tế

Lệ Sa_ con xin lỗi cô biết vậy con đã lọc sẵn xương cho cô Hai rồi

Thái Anh_ chưa nói mà sao biết vậy đa

Lệ Sa_ con đoán là vậy thôi chứ cũng không biết hề hề

Ôi nàng ghét chết mất cái giọng cười này mà là ghét yêu nhe. Thái Anh mỉm cười nhu mì còn cô thì hè hè há há sang sảng. Có hơi đối lập nhưng yêu thì nàng cũng chẳng quan tâm mấy

Thái Anh_ Lệ Sa tinh tế quá đa, chắc phải nhiều cô theo đuổi lắm ưng bụng cô nào chưa

Lệ Sa_ không cô nào hết cô Hai ơi, có con cũng không dám con nghèo lo thân không rồi mà còn chấm với chít cô nào. Lỡ lo cho người ta không đặng thì sao, thôi ở mình cho khỏe

Thái Anh_ bộ nghèo cái không có vợ à, vợ em cần em nuôi hả đa? Vợ em không có cần

Lệ Sa_ dù sao nghèo cũng khó mà cô Hai

Thái Anh_ ăn cơm đi nhiều chuyện

Thái Anh gằng giọng khó chịu trước sự tự ti của cô. Nàng không muốn cô có suy nghĩ bi quan như vậy, Lệ Sa cũng không nói gì mà lẳng lặng ăn cơm. Bữa cơm diễn ra khá suông sẻ và nhẹ nhàng. Bây giờ cũng 6h chiều trời đã dứt hột mưa, mây cũng tan và để lại bầu trời sau mưa vàng óng đỏ rực cả một vùng trời đồng nước mênh mong. Lệ Sa chuẩn bị mồi, cần và đèn dầu để đi cấm câu cho buổi chợ cá sáng mai.

Lệ Sa_ cô Hai ơi, cô Hai đốt đèn khóa cửa cho chặt con đi cấm câu tí con về

Thái Anh_ Không...cho đi với

Lệ Sa_ Thôi dơ lắm, cô Hai ở nhà đi

Thái Anh_ mắc cười ghê không tui không sợ dơ mà em sợ dơ??? Đi là đi không nói nhiều

Lệ Sa bất lực không nói nổi cô Hai Phác. Cô đành cho nàng đi theo, vẫn là sợ nàng té ngã cô nhẹ nhàng khum gối xoăn ống quần lên cao lấy thêm cái nón cho nàng đội rồi cầm dụng cụ dẫn nàng đi theo.

Thái Anh_ tối rồi đội nón chi vậy?

Lệ Sa_ Mới mưa xong sương xuống ướt đầu con sợ cô Hai bệnh

Thái Anh nhìn cô động tác thoăn thoắt chăm chỉ làm cần cắm câu làm nàng phát chán nên kím chuyện để nói

Thái Anh_ Con gì đó?

Lệ Sa_ Này con trùng đó cô Hai

Thái Anh _ tại sao lại cắm cần chỗ này?

Lệ Sa_ chỗ này nước đục cá quầng chắc chắn có cá

Thái Anh_ tại sao em biết?

Lệ Sa_ kinh nghiệm thôi

*Lệ Sa trong bụng kiểu: aaaaaaaa hỏi hoài vậy bà nội*

Thái Anh_ hứ.... thấy ghét trả lời hời hợt..

Lệ Sa sốc tâm lý, nói cũng ghét mà hỏng nói cũng ghét. Cô chắc là nghiệp giữ lắm mới gặp cô Hai Phác này đấy không biết đâu mà lường không biết nói câu nào để né. Nàng thấy chán nên đi dài dài trên bờ kinh. Trời thì tối đường thì nhỏ, đèn dầu thì chớp chớp lúc sáng lúc tối trước gió trời. Cách xa cô khoảng chừng 4 mét cô cũng thấy không xa nên cô làm việc của mình cho xong rồi về

Aaaaaaaaaaaaa. Tiếng la làm cô giật mình, với phản ứng nhanh nhảu cô kịp thời ôm lấy nàng, ôm trọn người con gái thanh mảnh vào người chẳng biết ất giáp nhưng trước tiên ôm nàng để tránh nàng bị té. Chuyện là đang đi thì tự nhiên nàng thấy chân mình mát mát ướt ướt trơn trơn. Nàng thấy hơi ớn người và nghĩ đó là con rắn, từ nhỏ đến lớn nàng sợ nhất là rắn vậy nên nếu có rắn chắc nàng xỉu tại chỗ mất. Đời là thế đó các bạn à, nàng lấy đèn rọi xuống chân và cầu mong đó không phải con rắn ai có mà dè rắn thiệt không kịp nữa rồi Thái Anh chỉ biết la trong lúc này thôi chứ chân nàng và người nàng bắt đầu tê cứng

Lệ Sa không biết gì chỉ biết người con gái trong lòng rất đang run sợ. Cô cuối xuống lụm cái đèn dầu đang bị rớt, rồi ôm Thái Anh lên chỗ gò đất cao và sạch hơn. Cô nhìn sơ sơ rồi khum xuống xem chân nàng có bị thương gì không rất may thân thể nàng chẳng có gì cả hoàn toàn còn nguyên. Thái Anh rất sợ, tuy nàng không sợ trời không sợ đất nhưng với nổi sợ bẩm sinh thì mỗi người ai cũng phải sợ. Thái Anh ôm lấy Lệ Sa không buông làm Lệ Sa không biết phải làm thế nào chỉ còn cách ôm lại rồi vuốt lưng trấn an

Lệ Sa _ Cô Hai bình tĩnh...bình tĩnh nhe cô Hai có chuyện gì nói con nghe con giải quyết. Ngoan cô Hai đừng khóc nữa

Thấy cô gái nhỏ thút thít ôm mình cô cũng xót lắm, gan ở đâu cũng không biết nữa chỉ biết là bây giờ hai tay nàng thì ôm eo cô. Hai tay cô thì to gan chạm vào mặt nàng nâng mặt nàng lên. Anh trăng mờ mờ ảo ảo chiếu rọi xuống khuông mặt thanh tú của Thái Anh với ánh mặt tràn ngập nước mắt chỉ cần cô nói một câu chắc chắn nước mắt sẽ trào ra mất. Thấy mà cũng thương quá đi

Thái Anh_ Lệ Sa...chị sợ rắn...

Lệ Sa_ rồi rồi con biết rồi.... biết rồi cô Hai... cô Hai nín dứt nhe con cõng cô Hai về nhe

Lệ Sa biết là ban nãy chắc nàng thấy rắn rồi nên cũng không nhắc lại. Được cái gật đầu từ nàng Lệ Sa cũng rất tâm lý khom lưng đặt nàng lên vai mà cõng về cô nghĩ chắc nàng không dám bước chân đi về nữa đâu. Nay ngày trăng tròn nên trời cũng không quá tối, cái đèn dầu lúc nãy cũng không còn dùng được vì đã đổ hết dầu. Trên con đường thân thuộc cô cũng không mấy khó khăn để đi vẫn có thể đi được. Gió hiu hiu man mát, hai con người đi dưới ánh trăng sáng ngời. Thái Anh tìm thấy bờ vai vững chắc sẵn sàng lên lưng để người ta đèo về, dụi mặt vào hổm cổ cô để tìm điểm tựa đầu cho thoải mái

Lệ Sa_ cô Hai nhẹ quá, cô Hai ôm chặt con nếu không gió thổi đi mất đấy hè hè

Thái Anh _ em muốn chết ta ơi.

Nàng cắn vào vai cô một cái cho chừa cái tội dám chọc nàng. Mà cắn này là cắn yêu thôi bà con à cắn yêu chơi chơi ấy

Lệ Sa_ úi úi...giỡn mà cô Hai..hè hè con nói thiệt đó cô Hai ăn uống nhiều lên coi chứ, mà lúc nãy cô Hai làm con sợ lắm nhe cô khóc lớn hơn chắc con khóc theo luôn quá đa

Thái Anh_ ừmmm sợ rắn lắm rất sợ

Lệ Sa_ rắn ngoài đồng chắc chỉ có rắn trung thôi không độc đâu cô Hai cô Hai đừng sợ

Thái Anh_ Lệ Sa này....em biết tình yêu là gì không

Lệ Sa_ không

Thái Anh_ đồ khùng nhà em

.........

Cảm nhận có hơi thở điều điều trên vai thì ra nàng đã ngủ trên vai cô rồi. Chắc vai êm ái quá nên nàng ngủ luôn. Về đến nhà cô đặt nàng lên giường của mình. Thắp đèn dầu dặn nhỏ rồi đắp chăn máng mùng cho nàng thoải mái ngủ, đóng cửa chỉnh tề đàng hoàng. Còn cô thì đi châm cho mình bình trà đem ra trước đêm nay cô sẽ ngủ ở chõng tre trước nhà cho lành

________________________________

Park gia~~~~

Tuấn_ anh Tú về rồi hả đa, xưởng gốm bận bịu lắm hả anh?

Trí Tú_ haizzz mệt đứt hơi, nhưng xong hết rồi để anh đưa sổ cho cô Hai chắc cô Hai cũng trong lắm rồi

Tuấn_ cô Hai có ở nhà đâu anh Tú

Trí Tú_ khuya rồi cô Hai đi đâu mà chú không đi theo cô?

Tuấn_ cô Hai đi qua nhà Lệ Sa từ sáng. Cô dặn không được qua đón.

Trí Tú_ CHẾT MẸ RỒI, đi qua nhà Lệ Sa nhanh.

Tuấn_ cô Hai nói không được qua mà anh

Trí Tú_ ngu quá Tuấn ơi là Tuấn cô Hai có bề gì rồi làm sao. Lấy xe lẹ

Thằng Tuấn nghe anh Tú nói cũng đổ mồ hôi, bao đời thông minh nay sao lại ngu dốt thế này.

______________

Xe đậu ngay địa điểm cũ. Trí Tú bảo thằng Tuấn trên xe đợi, anh chạy một mạch vào nhà Lệ Sa thật ra anh sợ Lệ Sa có chuyện hơn hihi

Trí Tú_ Saaa...

Lệ Sa_ anh Tú.... ê anh nhỏ tiếng thôi, cô Hai ngủ rồi

Hai chị em cô thì thầm.

Trí Tú_ em có sao không đó đa

Lệ Sa_ em không sao mà anh phải lo cho cô Hai anh chứ. Hè hè

Trí Tú_ anh biết tính cô Hai... lo em thôi hè hè

Lệ Sa_ đúng là chị em có khác hè hè. Này ngồi xuống uống ly trà em kể cho nghe nè

$@#*&%##@$%$#.........

Hai chị em vừa nói vừa bụm miệng cười không dám cười lớn. Sợ cô Hai thức

Trí Tú_ thôi anh dìa nghen, vất vả cho em rồi. Nay giao cô Hai cho em nhen, mai trưa anh qua đón cô về

Lệ Sa_ dạ anh về đi. Mai nhớ đón đó nhe nhớ dùm một cái ở đây lâu nữa người có chuyện là em nè

Trí Tú_ biết rồi biết rồi

__________^^^^______^^^^_______

Tuấn _ ủa cô Hai đâu

Trí Tú_ về ngủ thôi không về lát người có chuyện chắc là tụi mình đó kkkk

3h Sáng gà gáy ò ó o. Cô Hai Phác còn ngủ ấm êm thì cô đã thức, rón rén lại thắp đèn đốt nhang cho cha mẹ ông bà một cách nhẹ nhang tránh đụng chạm vào chân bàn cạnh tủ để không làm cô Hai phải thức giấc lúc tờ mờ sáng bởi khoản thời gian này là khoản thời gian ngủ ngon nhất chỉ có những người phải làm việc đồng án, chợ búa,...hay như cô thì mới quen thức sớm. Nhóm lữa nấu ấm nước nóng để tự pha cho mình bình trà, nhìn bếp lữa cũi cô càng nhớ Nội của mình nhưng rồi cũng mau chống gạt khỏi suy nghĩ nhớ nhung trong đầu để còn chuyên tâm đi làm công chuyện. Uống xong tách trà cho ấm bụng cô đống cửa kỹ càng để đi lại chỗ tối qua đã gỡ cá

Đúng như kinh nghiệm vốn có, chỗ nào cấm cần chỗ đó sẽ dính cá, Lệ Sa cảm thấy hơi tiếc nếu hôm qua cô Hai không đi theo thì đã cấm được thêm vài cần nữa rồi haizzz kệ nhiêu đây là cũng đủ rồi. Tranh thủ trời chưa sáng cô đem cá ra chợ bán để còn về làm cơm sáng cho cô Hai ăn, chẳng phải là ở đợ nhưng đâu lòi ra một cô Hai để bây giờ cô phải phục vụ thế này vậy chứ chán nản ghê mà cũng kệ thêm lần nữa vì ẻm cũng đẹp mà hè hè

Lệ Sa_ thím ba cá này mới đem lên còn sống nhăn răng luôn đó

Thím ba_ đâu đưa coi coi... chèn ơi ngon dữ bây

Lệ Sa_ cá của con mà thím hè hè ngon lắm nên cho con thêm chút đỉnh nhe thím

Thím ba_ Lệ Sa lớn rồi biết trả giá ghê hỏng nè, đây thím ba cho thêm ba đồng nè.

Lệ Sa_ thím ba là tốt nhất trên đời

Thím ba_ nước lớn mà bây bắt không có cá hay gì mà cả tuần bây mới ra bán cá cho thím vậy, thím phải gom mấy mối khác cá không có ngon lành gì hết trơn hết trọi à.

Lệ Sa_ Dạ không phải đâu thím tại có người lợi tận nhà mua, con hỏng bán thì kì chứ con đâu có bỏ thím được hè hè

Thím ba_ dậy á hử thôi nào có cá đem ra nhe thím lấy hết

Lệ Sa_ Dạ con cảm ơn thím thôi thưa thím con dìa

Thím ba_ ừ thôi dìa đi con

Cô biết nàng ăn cá sợ xương nên đi mua thịt về để làm cơm cho nàng ăn, tới trưa là nàng về rồi nên chơi sang tí cũng không có sao

Lệ Sa_ anh 9 thân yêu của Sa ơiiiiiiiiiiiii

Anh 9_ trời ơi hổm giờ em đi đâu mà không ra chợ vậy.

Lệ Sa_ Hổm giờ em ở nhà thôi tại hỏng có ra chợ đó anh 9. Nay hàng thịt anh 9 có gì ngon không nè hề hề

Anh 9_ thịt anh mầy cái nào hỏng ngon chứ. Sườn thì ngon nhất nè mua không. Anh bán nới cho

Lệ Sa_ sườn ngon nhất à... vậy bán em 1 kí thịt đùi heo nhe anh 9 hè hè

Anh 9_ cái quần què haha bày đặt chọc anh mày nữa chứ haha thịt nè, cho thêm miếng huyết nè về ăn đi. Nay thịt thà đồ nữa ta

Lệ Sa_ có chín thằng anh như anh 9 em cũng mãn nguyện nữa hề hề. Tại nay nhà có khách đó anh 9

Anh 9_ ê Sa bữa nào rảnh qua nhà anh, anh em mình lai rai cái coi. Ngứa mồm chết đi được nè

Lệ Sa_ nào rảnh em qua hé, thôi em dìa hỏi thăm chị dâu dùm em nghe anh 9

Anh 9_ anh biết rồi bữa nào ghé nghen

Những thứ cần cho bữa cơm cũng đã mua xong cô thấy nhiêu đây là thịt soạn rồi đó. Nên là đi dìa

Chị 4_ bánh đê bánh nóng hổi vừa thổi vừa nhai nuốt cái ọt vô bụng đê.....ế ế Lệ Sa ế ế. Mua bánh đi bánh ngon nè

Lệ Sa_ chị 4 à tuy Lệ Sa này chưa có gia đình nhưng cũng không phải là ế đâu. Chị 4 đừng có la làng lên em ế chứ chị

Chị 4_ há há há há há ( bà con cứ tưởng tượng như nụ cười của Nano nhé ). Mua bánh đi Sa lâu rồi không thấy em ra chợ vậy chèn

Lệ Sa_ Thì nay chị 4 thấy rồi nè hè hè. Lấy em 1 cái bánh bao 1 cái bánh dừa

Lệ Sa nhà mình hiền lành chất phác thật thà lắm các bác à nên ai ai cũng mừng ai ai cũng chào đón niềm nở. Ai cũng thương cô không chỉ cô chăm chỉ hiền lành mà còn có sức hút lạ người, có thể là khuôn mặt dễ thương phúc hậu hoặc là lối sống nghĩa tình đã làm mọi người ai cũng mến Lệ Sa. Cô Hai Phác hắc dịch mà còn "yêu em ngay cái nhìn đầu tiên mà"

Nàng thức dậy là 6h rồi. Một giấc ngủ ngon lành không bị làm phiền hay có tiếng ồn ào náo nhiệt của tụi gia nhân. Dụi dụi khóe mắt, vuốt đi mái tóc rối ren cho gọn gàng rồi đi ra sau rữa mặt. Nàng đảo mắt nhìn không thấy Lệ Sa đâu hết trơn, nhà trên nhà dưới ngoài sân cũng không thấy bóng đáng đâu làm nàng lo gần chết. Ngồi xuống ghế với tay lấy ấm trà cảm thấy nước trà còn ấm nàng nghĩ chắc Lệ Sa vừa đi đâu đó nên ngồi đợi. Thấy một thân bơi xuồng nàng nhìn từ xa đã biết là ai. Nàng thấy mình trong giống vợ ngồi chờ chồng quá bất giác Thái Anh đặt tay lên má rồi tự hoang tưởng tự mĩm cười. Lệ Sa buộc chắc dây xuồng rồi trèo lên bờ đi dô nhà vừa tới nhà đã thấy nàng mặt mài hậm hực ánh mắt như bà la sát😬 Cô nuốt nước miếng cái ọt mà trong lòng hoang mang đi vào

Thái Anh_ ĐI ĐÂU sớm giờ mà không nói CHO AI biết hết vậy

Thái Anh đang uống trà tao nhã thấy cô bước vào thì để mạnh ly trà xuống nghe một cái cốp. Lệ Sa thở hắt ra rồi mạnh dạng giải trình

Lệ Sa_ thưa cô Hai con đi gỡ cá

Thái Anh_ cá đâu?

Lệ Sa_ sau đó đi ra chợ bán

Thái Anh_ cho ai?

Lệ Sa_ thím ba ngoài chợ

Thái Anh_ rồi về?

Lệ Sa_ ghé Anh 9 bán thịt heo mua thịt

Vừa nói vừa đưa mớ thịt lên làm minh chứng.

Thái Anh_ sao nữa?

Lệ Sa_ sau đó mua bánh cho cô Hai. Mà cô Hai hỏi chi vậy con đi chợ thôi mà

Thái Anh_ muốn biết không? lại đây

Nàng dùng ngón trỏ làm động tác ngoắc ngoắc một cách đầy mê hoặc. Lệ Sa mụ mị lại đi lại như bị bỏ bùa bởi sự xinh đẹp và quyến rũ của nàng lúc sáng sớm. Thái Anh vòng tay qua cổ Lệ Sa ghé sát vào lỗ tai cô phả một luồng hơi ấm

Thái Anh_ "thích"

Cô hai Phác chỉ nói là thích mà thích cái gì thì nàng không nói, hơi nóng phả vào lỗ tai làm cơ thể Lệ Sa bất giác như có dòng điện xẹt ngang sáng sớm trời mát nhưng mặt mày nóng ran tim đập bình bịch. Cơ thể cảm giác kích thích nhẹ không phải phép cô giật mình bứt ra khỏi cái ôm cổ của nàng

Lệ Sa_ À...ừm....đây...bánh này con mua cho cô cô coi rồi lấy ra ăn con xin phép cô đi nấu cơm

Lệ Sa hơi lúng túng nói năng chẳng trơn truôn, nàng cũng biết cô vừa bị mình kích thích nên cũng không làm khó mà cho cô ra sau bếp. Thái Anh cười nhếch mép, nàng nhận thấy Lệ Sa cứng hơn cô tưởng muốn thu phục Lệ Sa chắc chắn không phải dễ. Nàng nhìn bánh để trên bàn rồi cầm lấy ăn một cách ngon lành những món ăn bình dân mà nàng không thường ăn bởi nó không cùng đẳng cấp với những người nhà giàu như nàng

Sau bếp

Lệ Sa_ cái gì vậy trời Kim Trí Tú ơi em sắp xỉu rồi này anh còn trưa có qua nữa

Thái Anh_ càm ràm cái gì vậy

Lệ Sa_ dạ dạ không có gì

Thái Anh_ đang làm gì đó để chị phụ cho

Lệ Sa_ Dạ thưa cô con kho thịt rồi luộc rau. Cô Hai sợ xương cá nên con có mua thịt về kho để cô không cần phải sợ mắc xương. Kho xong con đi nướng rơm con cá lóc rồi rỡ xương ra cho cô Hai ăn, ngon lắm bảo đảm ngon

Thái Anh_ vậy đi nướng cá đi chị kho thịt cho

Lệ Sa thấy cô xoắn tay áo mà mở to mắt, trời ơi biết nấu không mà dành vậy. Cháy biếp rồi cháy nhà thì Lệ Sa đời này coi như bỏ

Lệ Sa_ Dạ thôi Dạ thôi cô Hai để con làm cho

Thái Anh_ sau đấy, em sợ cháy nhà hay gì yên tâm đi có cháy chị đền cho em 10 căn mới. Xớ thứ lo xa😒😒😒😒😒

Lệ Sa_ "ặc sao biết hay vậy" không có đâu cô Hai chỉ là chỉ là con sợ cô Hai phỏng thôi

Thái Anh_ xớ đừng xem thường chị. Đi nướng cá đi

Lệ Sa_ cô Hai chắc là làm được chứ?

Thái Anh_ chắc...à mà sao này cứ gọi chị Thái Anh xưng em, cấm xưng con

Lệ Sa_ Nhưng mà cô Hai con....

Thái Anh_ hửm mới nói gì??? Không nghe????

Lệ Sa_ À.... ừ ....chỉ là cũng do chưa quen.... em.... sẽ không nói nữa

Thái Anh_ vậy coi có ngoan hơn không. Được rồi em đi nướng cá đi

Lệ Sa tuân lệnh mà đi, thấy nàng làm cũng thấy rất là chuyên nghiệp. Dầu tỏi nước mắm làm một loạt động tác rất chuẩn, cô hy vọng nó sẽ ăn được. Cô đi lấy con cá lóc, dùng tre xuyên qua miệng cá rồi cấm xuống đất. Tiếp đến là lấy đống rơm phủ lên con cá rồi quẹt lửa đốt rơm. Lữa cháy tàn rơm rồi tiếp tục cho thêm rơm vào, người ta gọi là "cá lóc nướng trui" hay là "cá lóc nướng rơm". Lữa cháy phừng phừng, khói bóc lên nghi ngúc cô nhìn đống lữa cháy nhưng lại thở dài

Lệ Sa_ nam mô à, lạy ông công ông táo bà táo, lạy đất đai dung trạch trong nhà trong cửa. Phù hộ cho khói lữa suông sẽ nhẹ nhàng cho con còn có nhà để trú mưa, nam mô a di đà

Thái Anh trong nhà đứng vọng ra

Thái Anh_ SA à em Xong chưaaaaaaa

Lệ Sa_ dạ con..... á đụ mẹ....em xong rồi đợi chút nhe em dô liền

Mai mắn thay mọi thứ suông sẽ và nhà cô còn nguyên, mâm cơm được dọn ra chõng tre có đầy đủ món. Nàng ngồi đối điện cô ý hệt như một đôi vợ chồng son mới cưới

Lệ Sa_ trong ngon quá cô Hai hé

Thái Anh_ "ho" khụ khụ

Lệ Sa_ à ngon quá ...chị hé

Thái Anh_ nè em ăn thử xem coi có vừa miệng không

Nàng gắp cho cô một miếng thịt, cô nhìn rồi cũng hơi sợ sợ không biết có nên ăn hay không????? Đành bụng cắn 1 cái rồi tính sao tính. Ăn vào cô sốc tâm lý luôn

Lệ Sa_ ôiiiiiiiii ngon quá đi trời ơiiiiiiiiiii. Chị là cô Hai Phác á hả???

Thái Anh_ có người tưởng chị hỏng biết nấu ăn hay sao mà ngạc nhiên dữ vậy đa, cô nào không quan trọng quan trọng là biết nấu ăn được rồi

Lệ Sa_ em không nghĩ chị nấu ngon thế thường thì...giàu sẽ có người ở làm....

Thái Anh _ hồi đó học bên Tây chị cũng tự nấu ăn do đồ ăn của người Tây không hợp khẩu vị chị

Lệ Sa_ chị đi học bên Tây luôn hả??? Ghê lung dậy đa

Thái Anh_ ừ chị đi học mới về làm ăn với thương nhân ngoại quốc cũng thuận lợi hơn

Lệ Sa_ chị giỏi quá. Em 1 chữ bẻ đôi cũng không biết hè hè

Thái Anh_ em không biết chữ à

Lệ Sa_ dạ em không biết. Nhưng đếm tiền thì biết hè hè

Thái Anh_ không sao từ từ chị sẽ dạy

Lệ Sa_ nông dân như em cần gì chữ nghĩa nhiều

Thái Anh_ ăn cơm đi chuyện học chữ chị tính

Người nói này người nói nọ rồi cũng trôi qua giờ cơm, Lệ Sa đem đồ đã khô bảo nàng đi tắm, nàng cũng chịu rồi lấy bộ đồ đã được giặt sạch phơi khô của mình mặc. Nàng vẫn ngồi uống trà nhìn Lệ Sa làm vườn, trong nàng rất vui

Khétttttt~

Tiếng xe hơi rít bánh, đúng như lời đã nói Trí Tú qua đón nàng vào buổi trưa

Trí Tú_ con chào cô Hai......ê Lệ Sa

Lệ Sa_ ê anh Tú hè hè hè

Thái Anh gật đầu chào Trí Tú, nàng cũng cảm thấy chơi thế là đủ rồi, lấy lại dáng vẻ uy nghiêm vốn có nàng quay đầu lại chào cô 1 cái rồi bước đi ra xe bởi nhà bao việc

Thái Anh_ Chị về nghe Sa. Hôm nào rảnh chị sẽ qua chơi

Lệ Sa_ Dạ

Chị Tú ghé vào sát tai cô thì thầm

Trí Tú_ "Hôm nào rảnh chị sẽ qua chơi" nhớ nha Sa nhá hề hề hề

Lệ Sa cười méo mó nhìn chiếc xe đi xa mà than vãn

Lệ Sa_ thánh thần Thiên địa ơi

Phác gia~

Bà Hai đang ngồi uống trà thì Thái Anh được chị Tú chở về, trong mặt hay trong bụng thì Bà Hai và nàng có ưa gì nhau, nàng cũng quá quen với chuyện kiếm chuyện móc moi để nói bóng nói gió, Thái Anh thực sự rất bực mình nên nhiều lúc không nói gì cho im nhà im cửa. Nhưng con người chanh chua lắc léo của bà già đó nếu không nói thì bà ta càng lấn tới như vậy ai mà chịu nổi.

Bà Hai_ lạ à nhen, bên Tây hình như dạy con người ta đi sớm về khuya hay gì đó đa chẳng biết đi đâu mà sáng hôm nay đến trưa hôm sau mới về. Chắc là không đàng hoàng gì rồi. Mà thấy người lớn lại không chịu chào hỏi không biết bên bển dạy học kiểu gì nữa.

Thái Anh_ Con chào má Hai, má Hai cho con hỏi con chó Lu nhà mình đâu rồi đa?

Bà Hai_ con chó nó đi đâu sao tui biết được mà hỏi mấy chuyện dư thừa thế vậy trời

Thái Anh_ ồ vậy à má, tại con thấy bình thường con về nó hay ra sủa mừng, hôm nay không biết nó đi đâu mà để má Hai sủa mừng, à xin lỗi con lỡ miệng ý là để má ra nói chào con vậy ý mà. À mà má này chuyện ai người nấy làm má đừng có giành phần con Lu nhe thừa thải.

Nàng nhún vai nói bằng giọng điệu mệt mỏi, để lại bà Hai với khuôn mặt đỏ như ông kẹ vì tức điên, mặt mũi bị nàng đem ra làm trò cười cảm thấy cực kì khó chịu. Một câu đâm chọt nào cũng bị nàng lật ngược lại cho tức đến điên, tức đến thở bằng 2 lỗ mũi😂. Thái Anh cũng không quan tâm lắm, nàng ước má Hai cũng được như má của người ta biết lo nghĩ 1 chút bớt đánh bài đánh bạc, má ăn chơi bao nhiêu nàng cũng không thèm quản tuy không phải má ruột nhưng Thái Anh chưa bao giơ bạc đãi chỉ là má quá tham lam tiền tài nên mâu thuẫn gia đình thường xuyên. Nàng cũng kệ miễn sao không làm ảnh hưởng đến Phác gia là được một chút tiền cho má đi đánh bài để đổi lại yên tĩnh nàng cũng thấy chẳng là bao nhiêu.

Nàng đêm sổ sách giấy tờ đi ra sân vườn. Nàng ngồi trên bàn, bắt chéo chân nhăm nhi từng tách trà, lật từng trang giấy, ghi từng con chữ. Lúc này thấy Thái Anh hiền từ, nhã nhặn và xinh đẹp lắm (Mặc dù bữa nào cũng đẹp).

Thái Anh_ lấp ló cái gì? Bước ra đây

Cậu Ba_ hôm qua chị Hai đi đâu vậy.

Đang làm việc thì thấy có ai đó nhìn lén, nhà này thử hỏi ai có gan nhìn lén nàng ngoài chủ nhà. Người nhín lén chính là cậu Ba nhà họ Phác. Nàng đối với đứa em này không phải là không thương yêu nhưng chuyện cậu bỏ học hay đi chơi khiến nàng khó chịu không thôi không thể không nghiêm. Cộng thêm sự hiềm khích với má Hai nên nàng muốn hiểu hay muốn thân với thằng em này cũng không thân với cậu Ba nổi

Thái Anh_ cậu đi đâu chị có hỏi bao giờ đâu?

Cậu Ba_ hỏi làm gì khi chị biết em đi đâu hết rồi. Em hỏi Hai đi đâu là lo cho Hai thôi, Thằng Tuấn với thằng Tú hôm qua không có theo Hai em sợ Hai bị ăn hiếppppp thôi ☹

Thái Anh_ biết vậy luôn đó hả đa...thế có biết sợ không?

Cậu Ba_ biết sợ chứ, sợ má chửi nhưng mà sợ chị Hai hơn má.

Thái Anh_ vậy mà tối ngày chỉ biết đi đá gà

Cậu Ba_ chị Hai thừa biết em không có hứng thú với ruộng đất, xưởng hội mà. Em học không có dô

Thái Anh_ vậy chứ muốn làm cái gì

Cậu Ba_ há há há em muốn lên Sài Gòn em muốn mở hiệu chụp ảnh

Thái Anh_ chụp ảnh?? Em đi nói má Hai đi má cho đó

Cậu Ba_ thiệt hôn bà

Thái Anh_ thiệt chứ, cho hẳn 10 roi vô đít. Má Hai nói sản nghiệp Phác gia em là con trai em phải quản chứ. Em bây giờ đòi lên Sài Gòn mở tiệm ảnh thì em nghĩ xem má em như thế nào hả Thái Trung

Cậu Ba_ Phác gia đưa cho em chắc bán sớm, cha đưa cho chị Hai thì em cũng đâu có dành đâu haizzzzzz đam mê gì

Thái Anh_ ai biết đâu em là con má Hai má muốn em làm gì ai cản được. Nếu em con chị Hai thì chị đã chịu rồi, tiếc là em con má Hai, ráng mà học đi rồi chị chỉ cho quản lí điền sản

Cậu Ba_ không không không khôngggggg

~~~~~~

Trân Ni_ Làm gì mà nhìn lơm lơm vậy Lạp Lệ Sa

Lệ Sa_ hết hồn hết vía vậy chị Ni, chị đâu ra vậy đa

Trân Ni_ bị ngáo rồi ta ơi, tui đứng kế bên cô nãy giờ mà tui thấy cô cứ nhìn gì không à

Lệ Sa_ Nhìn xe hơi kìa

Cô nhìn theo bóng xe Thái Anh khuất đi xa như một hành động vô thức không có chủ đích. Chỉ đơn giản là nhìn vậy thôi, không nghĩ gì cũng không mong gặp lại. Cảm thấy nàng cũng rất có cảm tình nhưng khoảng cách sang hèn giữa cô và nàng khá lớn không thể nào có thể giữ mối quan hệ bạn bè lâu được. Tốt nhất là kết thúc ở đó

Trân Ni_ xe gì có thấy gì đâu, mà nhà chị cũng có xe làm như em chưa thấy hả

Lệ Sa_ ủa mà qua đây chi vậy

Trân Ni_ đi chơi chứ đi làm cái gì. Rủ Sa tối nay ra đình chơi nè có múa xiếc về đó vui muốn chết.

Lệ Sa_ vậy á hả mèn ơi vui vậy. Tối mình đi đi chị, mình rủ anh Tú nữa mà hỏng biết anh Tú rảnh hong ta

Trân Ni_ hên xui vậy Trí Tú bận lắm lung

Lệ Sa_ mà chị qua đây bằng cái chi? đừng nói đi ghe qua đây đó nhe

Trân Ni_ xời nghĩ sao vậy nghĩ sao mà đúng quá dậy trời hahaha

Lệ Sa_ cha má chị hỏng có ở nhà phải hôn, chứ có ở nhà mà chị dám tự chèo ghê qua đây em thề em cạo đầu trọc lóc luôn đó đa

Trân Ni_ bởi vậy mới nói sao cha má chị khó dữ vậy đa

Lệ Sa_ khó cái quần què, để bơi ghe một mình cho lọt xuống sông hay cái chi. Rồi hỏng ai cứu cho chết hả? Dân miền sông mà dở ơi là dở hỏng biết bơi. Hứ

Trân Ni_ rồi sao, thái độ gì chứ.... à à thì ra là bắt lỗi tui chứ gì tui khổ quá mà. Định bụng qua rủ tối đi chơi sẵn tiện cho ai kia mấy cái bánh bò nhưng mà e hèm. Tui bị nạt dội rồi bị bắt lỗi chắc là phải đem dìa rồi

Lệ Sa_ ơ là trời ơ là trời, em mà dám nạt chị à. Chị hiền quá mà ai dám nạt. Tại em lo cho chị thôi, thôi dô nhà đi chơi chút lát em đưa về. Đứng đây nắng lát bị khùng luôn

××××××××××××××××××××××××××××××××

Trí Tú_ chỗ này nè, bên đây bên đây. Nhẹ nhàng chút anh chị em làm nhẹ nhàng chút. Hàng mới lắm anh em anh em làm nhẹ tay chút, vỡ là không xong với cô Hai đâu đó đa

~ Cái này để đâu anh Tú

Trí Tú_ Bên này nè em, gốm hạng nhứt đem bên này. Đã đủ số lượng chưa đó đa

~ Dạ anh loại nhất 50000 ngàn bao gồm 10000 bình 20000 chén dới 20000 ngàn bộ ấm trà. Loại hai là chén tô bình vừa đủ 10000

Trí Tú_ Quá tốt luôn đó đa, nhắc nhỡ anh em cẩn thận chút rồi mình nghỉ sớm

~ Dạ chị xong sớm cho tụi em lai rai xíu nhe anh Tú

Trí Tú _ cái thằng mê nhậu, uống ít thôi còn giữ gốm nghe chưa. Có bề gì thì một chục cái đầu cô Hai cũng chém sạch.

Trí Tú vốn đã có tư chất thông minh lại còn được cô Hai cho học chữ nghĩa nên quản lí nhà gốm hay điền sản rất giỏi. Trí Tú thật thà thế nên Thái Anh rất tin tưởng anh kể cả người làm cũng rất xem trọng anh.

Lệ Sa, Trân Ni_ anh Túuuu, đây nè đây nè

Lệ Sa_ anh Tú ới ời ơi tụi em ở đây nè

Trí Tú đang ngồi xem sổ sách để tính toán thì lại nghe có người kêu tên mình. Theo bản năng anh ngẫn đầu nhìn dáo giác xung quanh thì phát hiện hai con người đang thập thò thập thò. Trí Tú bảo người làm làm cẩn thận rồi bước ra xem hai con nhóc loi nhoi đó định làm quần què gì mà xà quần xà quần ngoài kia

Trí Tú_ lạy hồn à, trời nắng chang chang đi đâu đây hai cái đứa này

Lệ Sa_ đó đó anh hỏi em gái áo xanh rau má này nè

Trân Ni_ ê gì mà xanh rau má, Lạp Lệ Sa em nhức mình nhức mẩy phải không

Lệ Sa_ úi anh Tú anh coi chị Ni định đấm em kìa

Trí Tú_ thôi thôi hai đứa trả lời anh, đi đâu đây

Lệ Sa _ Tụi em rủ anh đi xem xiếc trên đình làng tối nay á. Anh nhắm có đi được không đó đa

Trí Tú_ xem xiếc? anh hôm nay không biết có đi được không nữa, gốm mới nung xong đem ra kho đang cất chắc anh phải giữ rồi. Anh mà sơ suất cô Hai la anh chết. Thôi mấy đứa đi đi

Trân Ni_ Thôi mà anh Tú, anh làm tối ngày à phải nghỉ ngơi chứ anh. Năn nỉ anh luôn á, tối nay đi với tụi em nhe nhe nhe 🥺

Lệ Sa_ đó đó đó chị thấy chưa chị Ni. Em đã nói là ch.................

Trí Tú_ ừ tối anh đi với hai em em

Lệ Sa_ ủa anh ủa ủa gì vậy...gì dễ dãi vậy ba 😳

Trí Tú lật mặt khiến cô sốc tâm lý, đã nói công việc Tú rất nhiều hàng lại mới ra lò sơ suất là chết hết mà anh Tú lại đồng ý trong tức khắc. Anh đồng ý cũng phải thôi Trân Ni vừa nắm cánh tay anh lắc lắc vừa trưng bộ mặt nhõng nhẽo với ánh mắt rưng rưng để lộ cặp má bánh bao nhìn mà muốn cắn một phát. Người ta nói " Anh hùng khó qua được ải mỹ nhân " mà Trí Tú lại là anh hùng rơm thôi nên khó tránh việc lọt hố mỹ nhân được

Trân Ni_ ôi vui quá lâu rồi mới được đi chơi chung đó đa, bình thường đi với Lệ Sa không à. Nó cười em cười theo mắc mệt à

Trí Tú_ ừ, thôi hai đứa về đi để anh sắp xếp công việc rồi tối anh đi với hai đứa. Lâu lâu đoàn múa hát mới dìa đi chơi cũng dui

Cô với chị Ni cũng nghe lời anh mà đi về. Trước khi về cô còn ghé vào tai anh mà thì thầm làm Trí Tú đỏ mặt

×××××××××××××××××××××××××××××××

~ Em thấy là được hết rồi đó anh Tú. Anh yên tâm đi đi cứ để tụi em giữ cho anh yên tâm.

Trí Tú_ được không đó mấy ông thần. Thấy nghi lắm lung đó đa. Tao sợ tụi bây quá trời quá đất

~ Anh vậy là ẩu rồi đó anh phải tin tưởng mấy thằng đệ của anh chứ. Tụi em mà lại hỏng sợ cô Hai sao mà anh lo xa quá chèn ơi. Tin tụi em đi cá chắc với anh kho hàng còn nguyên hỏng thiếu cái nào hà hà hà

~ đúng đó đại ca yên tâm

Trí Tú_ Ừ anh đi chút việc tối tối chị dìa tụi bây nhớ giữ hàng.

Thái Anh_ Hàng đầy đủ rồi phải không anh Tú

Trí Tú chuẩn bị đi chơi thì cô Hai xuống kiểm kho hàng làm anh hơi bối rối. Đã lỡ hứa với Trân Ni rồi mà hỏng đi chắc em giận dữ lắm. Mà nếu đi thì làm sao để đi cho được đây, kho hàng lớn nên Thái Anh trực tiếp đi kiểm giờ anh mà xin đi chắc cô Hai bổ đầu. Đi thì có lỗi với lương tâm mà không đi thì có lỗi với người đẹp🤯

Trí Tú_ Dạ....Dạ....đủ rồi cô Hai

Thái Anh_ tốt rồi, anh đem sổ sách ra đây tui muốn xem lại một chút

Trí Tú_ Dạ thưa cô Hai nó đây nè cô

Thái Anh_ anh Tú muốn đi đâu sao mà ló ngó gì vậy đa.

Thái Anh đang tập trung xem sổ sách nhưng khả năng quan sát của nàng phải gọi là đỉnh cao, nàng liếc một cái là biết Trí Tú đang có vẻ muốn đi đâu đó nên nàng hỏi cho biết luôn nếu nguy cấp thì nàng sẽ cho anh đi còn không phải bắt anh ở lại bởi hàng hóa lần này rất quan trọng, không giữ không được.

Trí Tú_ Dạ phải thưa cô Hai

Thái Anh_ đi đâu?

Trí Tú_ xiếc về trên đình làng có mấy đứa em nó rủ nên con..... định ........đi...

Thái Anh_ không được. Hàng quý chuyến này giao cho thương nhân phương Tây lỡ bị ai phá thì đền bù thì phải làm như thế nào đây. Bỏ ý định đó đi

Trí Tú_ Dạ con biết rồi cô...Tại Lệ Sa nó cứ rủ

Thái Anh_ Hửm Chị nói sao?

Trí Tú_ Dạ con biết rồi cô con không có dám bỏ bê nữa

Thái Anh_ Không...ý tui là... ai rủ mà anh đi vậy

Trí Tú_ Dạ ..Dạ...là Lệ Sa với nhỏ em nữa của con nó rủ con cũng từ chối lắm lung đó đa mà nó năn nỉ hoài năn nỉ mãi nhức nhức cái đầu quá nên vạ miệng đồng ý. Chứ hồi đó giờ....con hỏng có thích náo nhiệt...

Thái Anh_ anh Tú không thích náo nhiệt thì bây giờ tập mà cho nó thích đi. Tụi giữ kho đâu ra đây cô Hai dặn

~Dạ cô Hai có gì dặn tụi con?

Thái Anh_ Tối nay giữ kho cẩn thận. Mần tốt cô Hai thưởng cho tụi con. Mấy đứa biết tính cô rồi đó nên mần sao thì mần.

~ Dạ tụi con biết rồi cô Hai yên tâm.

Thái Anh_ anh Tú đi theo tui

Trí Tú_ dạ

Cô Hai vừa bảo hàng quang trọng không cho anh đi chơi mà giờ nàng dẫn mình đi đâu vậy. Hay là nàng muốn làm gì anh. 😨😨😨 Nàng dẫn anh Tú ra xe trong xe là thằng Tuấn đang nằm phè phởn, miệng ngậm cọng cỏ ca hát vu vơ chờ cô Hai xong việc thì chờ nàng về rồi đi ngủ

Thái Anh_ Tuấnnnnn

Tuấn_ Dạ...cô Hai xong rồi hả?...vậy mình dìa thôi cô dìa dìa dìa

Thái Anh_ Tuấn, xuống xe, đi dô giữ kho hàng. Mất hàng bây chịu tội nhe chưa

Tuấn_ ủa cô ủa

Thái Anh_ ủa ủa cái gì. LẸEEE

Tuấn_ Dạ

Trên xe

Trí Tú_ giờ mình về nhà hả cô

Thái Anh_ anh Tú, anh nói anh định đi chơi trên làng với em anh phải hôn. Vậy bây giờ tui cho chị đi. Bây giờ tui với anh đi thôi

Trí Tú_ Hả... cô Hai nói gì.... con chưa hiểu...

Thái Anh_ Tui cho anh đi chơi với em anh, còn sớm quá tui chưa muốn về nhà nên anh cho tui đi theo luôn đi về lại gặp bà Hai kím chuyện thì tui thấy hơi nhức đầu. anh Tú với em anh chơi gì thì chơi, tui ngồi quán trà uống ấm trà rồi về. Đi nhanh nếu không anh Tú thành người thất hứa đó.

Trí Tú_ à ...Dạ...con cảm ơn cô Hai

-------------------------------------------------------------------------------

Lệ Sa_ rồi rồi lần này anh Tú cho mình leo cây rồi rồi xong luôn rồi, thôi mình dìa đi là vừa chị Ni ơi

Trân Ni_ Trí Tú có nói láo bao giờ đâu, chờ chút nữa đi chắc ảnh bận chút xíu việc thôi

Lệ Sa_ trời, ảnh nói láo gần chết, ảnh biết yêu rồi mà hỏi là chối đó ghê chưa

Trân Ni_ ủa ủa ủa ai vậy nói chị biết với coi

Lệ Sa_ hỏng nói đó chị làm gì em, liu liu😜

Trân Ni_ Lệ Sa em phải nói cho chị biếttttttttttttttttt

Nói xong họ cũng rượt đuổi nhau, chạy hòa vào không khí của lễ hội tấp nập, Trân Ni cũng hơi thắc mắc vậy thôi nhưng cái cảnh vui vẻ trước mắt lại làm em mau quên. Em chỉ biết rằng em đang vô cùng vui vẻ khi bên cạnh Lệ Sa, nụ cười hồn nhiên của cô khiến em phải lòng thế mà em nào biết cũng có người phải lòng bởi nụ cười của em. Ni ơi đến bao giờ em mới nhận ra chân tình của người ta?

Lệ Sa_ Bánh da lợn nè chị Ni

Chiếc xe hơi xa xỉ khó khăn vượt qua dòng người tấp nập nhộn nhịp. Thái Anh hơi khó chịu cho cái không khí đông đút ngột ngạt này. Nàng bước xuống xe với dáng người tao nhả, ánh mắt nhìn bao quát để tìm được người mà nàng muốn tìm, nhưng cái sự nhộn nhịp này khiến ý nguyện của nàng trở ngại hơn. Trí Tú để xe cho đàng hoàng rồi cũng hộ tống cô hai vào dòng người đó. Đột nhiên chân mày nàng nhíu lại vào nhau tỏ một thái độ không hài lòng. Lệ Sa cầm cái bánh da lợn một tay vuốt tóc con cho một người con gái khác một tay đút người đó ăn bánh hết sức tình cảm. Cô đâu biết cái cảnh tượng bình thường đó đã lọt vào mắt xanh của người khác. Trí Tú thấy và Thái Anh cũng thấy, anh Tú có thể không phải thấy cảnh tượng tình tứ này lần đầu nên trong lòng anh cũng chỉ thở dài một tí rồi cho qua. Còn nàng thì khác, nếu như bây giờ cho nàng một cây đuốc chắc có lẽ người nàng muốn đốt là Lạp Lệ Sa. Trước mặt nàng mà lại tình tình tứ tứ với một cô gái đẹp khác. Nhưng làm sao để tách hai người họ đây, tư cách nào thì tạm thời Thái Anh chưa có nghĩ ra được

Thái Anh_ Trí Tú

Trí Tú_ Dạ cô hai có gì sai bảo???

Thái Anh_ anh có biết người đi cùng Lệ Sa là ai không?

Trí Tú_ Dạ có phải ai mà xa lạ đâu cô, là con gái ông Phú Hộ Kim cô út Trân Ni đó cô.

Thái Anh_ mình có mối làm ăn với ổng đúng không?

Trí Tú_ Dạ đúng rồi cô, ông phú hộ Kim là mối cung cấp cho bên mình vải gấm tơ tầm thượng hạng để bán đi miền ngoài với Mã Lai, Xiêm. Bên ông chủ Kim mấy xưởng rất là lớn chuyên bỏ sỉ cho bên mình, bên đó thợ có tay nghề khéo vẽ đẹp. Mấy lô gấm vóc mình lấy bên đó bán đi miền ngoài ít bữa là hết sạch bách, huống gì đi nước khác nó còn đội giá lên cao nữa cô Hai. Thương lái bên mình giao họ thích lắm điều khen thôi chứ không bao giờ chê

Thái Anh nhếch mép đầu đầy dự tính

Thái Anh_ hửm vậy nếu mình cắt hàng lấy bên ông Kim thì chắc ổng cũng lao đao nhỉ, bên ông Kim tìm lực phân phối không giỏi mấy

Trí Tú_ không được đâu cô Hai, đây là mối làm ăn tốt, làm vậy không được đâu mình cũng giao kèo với họ trước giờ rồi không cung cấp mối cho ai ngoài mình. Giờ mà cắt chuyện làm ăn thì sao họ đỡ kịp. Cô Hai suy nghĩ lại giúp con

Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, nàng và anh tiến về một quán trà gần đó nơi có thể quan sát cảnh đa số là toàn bộ cảnh chợ. anh Tú nghe cô Hai tính toán mà đỗ mồ hôi, nếu cắt mối làm ăn thì cha má em Ni chắc phải vất vả. Nên anh luống cuốn phân trần

Thái Anh: anh Tú luống cuốn gì đấy, tui có nói là cắt quan hệ làm ăn với ổng đâu. Dù gì cũng có giấy tờ giao kèo mà đâu thể nào mà ăn đằng sống nói đằng gió lật lộng vậy cơ chứ. Mối làm ăn tốt phải giữ. Cái này tui chỉ giả dụ chỉ giả dụ thôi anh Tú. À mà anh đi chơi với họ đi tui ngồi quán uống ly trà một cái, chừng nào tui kêu dìa thì anh theo tui dìa

Trí Tú_ Dạ cảm ơn cô Hai con xin phép đi nói chuyện với mấy em con một chút

Nàng ngồi vào tiệm trà, tiệm trà nhỏ nhưng trang trí phong cách pháp quốc, màu sắc nhã nhặn, trắng sáng lại được thiết kế ba tầng. Tầng trệt đa số kính khách, tầng 1 có vẻ đắt tiền nên không có nhiều khách bằng tầng 1 mà chỉ lác đác vài người đàn ông mặc Âu phục, mặc gấm ông đa số là tìm không gian để trao đổi bàn việc không có ý định uống trà ngắm phố, tầng 2 còn ít hơn có lẽ là dành cho những người giàu có nhà giàu thì không cần biết trà ngon hay dở chỉ cần cảm thấy được xem trọng và tâng bóc thì luôn sẵn sàng chi tiền. Thái Anh bước nào tiệm trà, mặt mày nhăn nhó cảm thấy chán nản và không hứng thú với những thứ nhộn nhịp này nếu không vì "ông xã" tương lai ở đây thì đời nào cô Hai chịu đến đây. Một người đàn ông Âu phục đen trắng có thể đoán là quản lí của tiệm trà cuối đầu ngã mũ nhìn cô gái xinh đẹp kêu kì trước mắt. Nàng đưa cho ông ta một cộc tiền giấy với mệnh giá cao nhất và yêu cầu bao tầng đắt nhất để không bị ồn ào. Người đàn ông như vớ được thần tài gọi người mau chóng cho những người ở tầng sang nhất đi nơi khác để lại không gian riêng cho cô Hai nhà họ Phác đích thân dẫn nàng lên tầng thượng lưu. Không khí thông thoáng không ồn ào, nàng dễ dàng có thể thấy được không khí nhộn nhịp và các hoạt động bên ngoài đương nhiên cũng thấy được Lệ Sa, Trân Ni và Trí Tú. Tuy không hài lòng vì việc Lệ Sa cười cười nói nói với người phụ nữ khác nhưng Thái Anh cũng cho qua vì chưa phải lúc để Lệ Sa bỏ trong tay. Nàng chỉ ngồi uống trà ăn bánh và quan sát những gì 3 người họ làm nhưng mà mặt nàng cứ nhăn chân mày chẳng giản ra được,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro