Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Park Jil Kyun cùng vợ đến văn phòng luật X là nơi làm việc thường ngày.

Hai người yêu nhau từ thời trung học đến khi có công việc gần đây mới kết hôn.

"Kyo Yu sao Seong Kyung lâu đến thế nhỉ?" Jil Kyun nhìn đồng hồ trên tay hỏi

Hơn mười giờ mà chưa thấy Seong Kyung, hẹn đến mà không đến khiến cho anh không khỏi thấp thỏm.

"Anh gọi cho cậu ta xem" Kyo Yu cầm ly cà phê vừa pha đưa cho chồng mình.

"Kệ đi, đến muộn anh đi rồi cho đợi tiếp."

Jil Kyun cũng hơi thấp thỏm, không biết có việc gì mà vị giáo sư nhất định gặp mặt trong hôm nay làm anh phải hủy cuộc hẹn với bạn.

"Đến rồi đó." Kyo Yu nghe thấy tiếng guốc bước ở bên ngoài biết ngay người đến là ai.

"Mi Rin hôm nay nghỉ à?" Seong Kyung thấy bàn làm việc của Mi Rin trống liền hỏi.

"Người hẹn là tôi mà giáo sư. Giáo sư Kim tìm luật sư Mi Rin chứ không phải cảnh sát Park."

"Mi Rin xin nghỉ vì vợ cậu ấy ốm rồi."

Kyo Yu nhâm nhi ly cà phê trả lời khiến cho thần thái luật sư càng hiện lên rõ khi Kyo Yu đang mặc trên người bộ Suit toát lên vẻ mạnh mẽ và sự quyền lực.

"Tất nhiên là tìm cảnh sát Park... Tớ có mua sushi cho hai nguời ăn trưa." Seong Kyung để hộp thức ăn lên bàn.

"Có việc gì giáo sư nói đi. Tôi chỉ rảnh buổi sáng."

"Tôi có việc này cần nhờ cậu giúp." Seong Kyung mở điện thoại đưa cho Jil Kyun xem đoạn video.

"Tìm người trong video này giúp tôi."

Seong Kyung biết Jil Kyun quen biết nhiều đặc biệt những trung tâm dành cho người nước ngoài đang sinh sống học tập tại Hàn.

Jil Kyun xem xong đoạn video cũng hơi bất ngờ một chút nhưng vẫn không để lộ cho Seong Kyung biết.

"Sao lại tìm người này?" Jil Kyun nghiêm túc hỏi.

"Trước mình từng kể cho hai cậu nghe mình có một người em gái bị thất lạc. Cô gái trong video này có rất nhiều nét trùng hợp với trường hợp với mình."

"Trùng hợp cái gì?"

"Seong Han cháu gái mình đã gặp cô gái này. Con bé có nói với mình là cô gái này rất giống mình từ dáng người đến giọng nói."

"Seong Kyung trên thế giới rất nhiều người giống nhau cho dù họ chẳng có quan hệ gì."

Kyo Yu chỉ muốn nói cho bạn mình đừng hi vọng nhiều rồi lại thất vọng.

"Mình biết nhưng mình vẫn muốn tìm thử. Dù chỉ một phần trăm cũng là hi vọng."

Người im lặng lẫy giờ cũng quyết định lên tiếng.

"Cậu xem ảnh này đi." Jil Kyun đã tìm mãi mới thấy tấm ảnh của Su An mà lần làm hồ sơ thi bằng lái xe mà anh đã chụp ảnh lại

"Ai đây?" Seong kyung hỏi

"Ai vậy?" Kyo Yu hỏi

"Không nhận ra? Cô gái trong ảnh?"

"Sao cậu có?"

"Mùa hè năm ngoái mình có dạy học lái xe cho người nước ngoài. Seong Kyung nếu đây là em cậu thật thì người đau lòng nhất sẽ là bố mẹ cậu."

Lúc nghe chuyện của Su An, Jil Kyun không nhớ đến Seong Kyung cũng có một cô em gái bị thất lạc.

Rất nhiều người chấp nhận lấy chồng ở Hàn Quốc không phải người nào cũng gặp may mắn, trong đó có Su An. Đến giờ Jil Kyun có thể khẳng định Su An không hề có cuộc sống hạnh phúc.

"Ý cậu là sao?"

"Cô gái này tên Su An, hình như năm nay ba mươi tuổi, đã có chồng có con, là người Việt."

"Cậu có thể hẹn em ấy cho mình gặp không?"

"Khoan nói đến hẹn gặp, bạn của Su An có nhờ mình tìm bố mẹ cho em ấy, nhưng Su An thì không muốn tìm bất kì ai cả. Nếu cậu muốn gặp thì chỉ có cách đến trung tâm với mình như vợ mình hay đến đó thăm mọi người trong trung tâm."

Bản thân anh cũng mong rằng Su An là người em thất lạc của Seong Kyung thì anh và mọi người sẽ giúp Su An thoát ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Có lẽ anh phải nhờ đến sự giúp đỡ của Mi Wook mới có thể gặp được Su An.

Buổi tối Park Jil Kyun có gọi điện cho Mi Wook nhờ giúp cho anh được gặp Su An, Mi Wook nói hai hôm nữa Su An sẽ đến trung tâm tham gia vào bữa họp mặt của người Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro