6.1. Thiên tuế đại nương nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt không ngừng rơi, nhưng bị gió lạnh làm đông cứng trên đôi má nhợt nhạt vấy máu của Vân Tiêu.

- Khóc sao?- Tô Lam Uyển cười nhẹ- Nước mắt tựa châu sa, lấp lánh như pha lê, thật làm người khác không đành lòng. Nhưng thế này đã là gì.

Tên thái giám không chần chừ hất nước muối vào mặt nàng, theo phản xạ Vân Tiêu nhắm chặt mắt lại. Nước muối chảy vào khóe môi, không phải mặn mà là vô cùng mặn, mặn đến tê cả đầu lưỡi. Chúng giật mái tóc thướt tha của Vân Tiêu, quấn chặt vào cột, mục đích là bắt nàng phải ngửa mặt lên, phía trên treo một chiếc khăn đẫm nước. Là nước muối ấm, một tên thái giám khác không ngừng thấm nước vào, từng giọt một nhỏ vào mắt Vân Tiêu. Nàng tuy cố nhắm chặt mắt, nhưng nước cứ len lỏi vào, đau rát vô cùng. Tô Lam Uyển thấy nàng vừa khóc vừa trầm luân trong đau đớn thì nhẹ lòng vô cùng, ít ra không chỉ có mình nàng khốn khổ vì quân vương.

- Ta cầu cô, mau giết ta đi!- Vân Tiêu nói trong tiếng nức nở, mắt vẫn nhắm chặt.

- Không đâu, ta suy nghĩ lại rồi - Tô Lam Uyển lấy một ít nước muối nhỏ vào mắt Vân Tiêu - Ta không để nàng chết nữa. Dung nhan này, ta sẽ hủy đến không còn ai nhận ra, đôi chân này, ta sẽ biến nó thành tàn phế, cái miệng này, rồi cũng sẽ không nói được nữa. Ta sẽ bán nàng vào tiệm thêu gần cổng thành, để khi nàng nhìn ra cửa sổ sẽ thấy được ta cùng quân vương ngự giá qua. Thật không đau đớn nào bằng, đúng không Lý Vân Tiêu?

Vân Tiêu ho một cơn dữ dội, não như muốn nổ tung vì nước muối, nhưng điều đó không kinh hãi bằng những gì Tô Lam Uyển nói. Viễn cảnh đó thật khủng khiếp, nàng thật không dám tưởng tượng.

- Không ... ta van cô, cầu cô giết ta đi...

Tô Lam Uyển như không nghe thấy, sắc lạnh ra lệnh:

- Nhét khăn vào miệng nàng ta, kẻo nàng ta cắn lưỡi tự sát.

Nói rồi đoạn bỏ đi.

Vân Tiêu bị nhét khăn vào miệng, khóc không thành tiếng, chỉ có thanh âm đau đớn bị nghẹn lại. Nàng đau quá, đau đến đầu óc quay cuồng, đất trời đảo lộn. Nước muối chảy vào mắt nàng bỏng rát, chảy xuống cả vết thương của nàng, tưởng chừng như ai lấy lưỡi dao bỏng lửa, từng chút từng chút cắt đi da thịt. Nàng không còn sức để vùng vẩy, chỉ còn có thể khóc, nước mắt hòa với nước muối, cũng không biết là thứ nào mặn hơn. Lòng nàng mấy vạn lần gọi tên Hoàng đế, tâm can như muốn đứt ra rồi, đổi lại không có gì ngoài sự thống khổ càng lúc càng tăng. Cơn đau làm Vân Tiêu lu mờ lí trí, tưởng như thân thể đang tan nát ra, nàng bây giờ thậm chí cũng không biết bản thân mình là ai, trong cơn mê sảng chỉ nghĩ được ba chữ Trần Lệ Quân.

Tô Lam Uyển từ làn gió tuyết lại xuất hiện, thuận tay kéo mắt Vân Tiêu ra, thấy được ánh mắt đã vô hồn, nước mắt không ngừng chảy cũng như muốn nhuộm hồng. Nàng ta nở nụ cười khó hiểu, phất nhẹ tay áo, một lần nữa chầm chậm rời đi.

Không biết đã trải qua bao lâu, người Vân Tiêu đã tê cóng cả, cơ bản không còn thấy đau đớn nhiều. Tên thái giám ngừng nhỏ muối, dùng chất giọng như ngạ quỷ mà bảo nàng:

- Thiên tuế đại nương nương, Hoàng đế ở chốn biên cương hẳn đang nhớ hình bóng người, không khắc nào ngừng ước muốn kề cận. Nhưng người như liễu úa hoa tàn, sắp không còn ra hình người nữa rồi, trước khi chia tay lại chứng kiến quân vương sủng hạnh người khác, khốn khổ cho người. Đêm nay gió tuyết lạnh lẽo, bóng tối trùng trùng, nô tài đây cũng cảm thấy sợ hãi. Mình nương nương ở đây, quân vương không cách nào bảo an được - Nói rồi lấy khăn ra khỏi miệng Vân Tiêu, mấy tên kia cũng vùi đuốc vào tuyết - Chúng nô tài xin cáo lui, mong nương nương đừng nên ngừng suy nghĩ về thánh thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro