Sơ lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân vật:

Tô Mai Ngọc : cô ấy

Lê Minh Hy : tôi


Tháng 10,

Một ngày đầu tháng mười, khi mà chúng tôi vừa chia tay nhau sau kỳ học cuối, và sắp kết thúc cuộc đời sinh viên của chính mình. Nói buồn thì cũng có nhưng để diễn tả chính xác cảm xúc lúc đó của mình có lẽ là KHÔNG CẢM XÚC.

Có lẽ vốn dĩ là một người đa sầu đa cảm nên từ lâu tôi đã tưởng tượng hàng ngàn lần cái phút giây này trong đầu. Dù đã kết thúc kỳ học trên trường, nhưng tôi vẫn miệt mài ban đêm đi học thêm Anh Văn, nói là học vì muốn bổ sung kiến thức thêm và để không quên nó, nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn là MỘT NGƯỜI.

Không hiểu tại làm sao mà tôi lại rất hay mắc cỡ, xấu hổ, và rất run khi đối diện người đó, thậm chí tôi chưa từng nhìn vào ánh mắt người ta, chỉ dám liếc sơ khi người đó không để ý đến tôi.

 Chúng tôi ngồi cạnh nhau, chỉ khi người đó lên bảng thì tôi mới có dịp quan sát một cách "cặn kẽ" nhất dáng hình ấy, nhưng chỉ được nhìn từ phía sau, nếu vô tình người đó có quay lại, ngay lập tức tôi sẽ đảo mắt sang chỗ khác tỏ vẻ không mấy quan tâm, hì hì, tôi NHÁT LÀ CÓ THẬT bạn ạ.

Tôi thật không nhớ rõ chúng tôi đã học cùng nhau bao lâu? Nhưng có lẽ cũng hơn hai năm thì phải, có lẽ từ sau tháng tư, tôi bắt đầu chạy xe sang đèo cô ấy đi học cùng, vui lắm nhé, vì biết chẳng nói với nhau nhiều.

Nhớ một lần cô ấy bảo sang sớm đèo cô ấy đi sắm đồ, thế là lúc mua xong và chạy sang nhà thầy, CÔ ẤY ÔM CHẶT TÔI CÁC BẠN Ạ!

TÔI CHỈ MUỐN THÉT LÊN VÌ SUNG SƯỚNG!!! Vâng, cô ấy chủ động ôm tôi, ngay từ giây phút ấy, cảm xúc kiểu như lời bài hát: " Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, anh đã biết tim mình đánh rơi rồi...". Buổi học hôm ấy, tôi không thể tập trung, chả biết thầy đã dạy những gì, cũng không mấy quan tâm. Thế mới nói:" TÌNH YÊU LÀ THẾ, ĐÔI KHI LÀM MÌNH SAY MÊ, ĐÔI KHI LÀM MÌNH NGÔ NGHÊ..."

Lại nhớ đến cái lần ôm đó cho đến tận sau khi kết thúc buổi học, qua đến vài ngày sau đó, cái cảm giác gọi tên "sướng rơn cả người"vẫn chưa chịu bay mất. Nói thế nào nhỉ, sau đó cô ấy vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, còn tôi cứ lẩn quẩn trong cái suy nghĩ lí do cô ấy ôm tôi hôm đó. Vài tuần cứ thế vô tình chầm chậm trôi qua, tôi dần bắt mình tự chấp nhận lý do cô ấy ôm tôi, đơn giản là vì cô ấy xem tôi là bạn thân, thật tình lúc đó cũng chỉ biết nghĩ như vậy cho nhẹ lòng. Haizzz...

Thôi bây giờ vào chuyện luôn tại đây nhé! Hãy cùng tôi tìm hiểu câu chuyện tình này sẽ đi về đâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro