Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ mình nàng lẻ loi làm bài một mình,  lẻ loi ngồi một mình,  buồn bã nhìn bảng đen trước mắt. Đôi mắt nhìn phía sau bàn của mình,  nhìn sáu người tụ tập nghiêm túc làm bài nhóm cùng Lam Ngọc Uyên,  cậu ấy không hề mở miệng,  gương mặt luôn luôn lạnh lùng không treo một nụ cười hay mặt ôn nhu nào.

Cậu ấy nghiêm túc chỉ người cùng làm bài nhóm của mình cách làm bài tập này như thế nào,  ra sao.

Mộc Như Du quay đầu đi không muốn nhìn cảnh đấy nữa, nếu nhìn nữa nàng rất sợ mình mất thể diện trước mặt lớp mà khóc.

Mộc Như Du nàng là bạn cùng bàn,  cùng lớp,  cùng phòng kí túc xá  lại chưa bao giờ được Lam Ngọc Uyên nghiêm túc chỉ bài cho nàng,  chưa bào giờ!

Chưa bao giờ nàng cảm thấy mình thất bại như thế này.

Dạ dày nàng bắt đầu co thắt đau đớn,  ôm lấy bụng của mình, đôi mày liễu nhíu lại.
Rất đau, nàng không chịu đựng được nữa! Ai tới giúp nàng đi.

"Cậu làm sao vậy? "

Mộc Như Du giương đôi mắt đã trở nên mờ mịt nhìn nam sinh thanh tú trước mặt.

"Dạ dày đau! "

"Vậy để tớ xin phép cô nhé? "
Nam sinh hơi lo lắng nói.

Nàng gàn như mất sức mà gật đầu,  đôi tay càng ôm chặt lấy bụng mình.

Rất nhanh nam sinh đã chạy lại,  dìu nàng xuống lầu đến phòng y tế. Khi nằm trên giường nàng cố gắng mở to mắt nhìn nam sinh đầy cảnh giác.

Đến khi y tá (bác sĩ?) nữ tới gần nàng,  nàng mới yên tâm ngất đi.

...

Nàng tỉnh lại, nhìn trong phòng không có một bóng người. Nàng không hiểu tâm tình mình bây giờ như thế nào.

"Cậu tỉnh rồi à!? "

"Cậu là...? "
Người này hình như là bạn cùng lớp nàng thì phải? Cũng không thể trách nàng được, từ đầu nàng không dám nhìn đám  nhà giàu hay khinh người đấy, mà nàng lại không quan tâm cho nên mới không nhớ rõ hết tên mới bạn trong lớp.

"Hả? Có nhầm không vậy? Tớ đẹp trai như vậy mà cậu lại không nhớ tớ là ai tên gì sao?"
Tần Dương Vũ mở to mắt như chuông đồng, kêu la.

"Thật sự tớ không nhớ rõ"
Nàng cười khổ lắc lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#backtae