Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái lục lọi trong vali tìm tìm cái gì đó. Thế là nàng tưởng rằng cô không nghe thấy.

"Cậu tên gọi là gì a? "
Nàng nghĩ có lẽ do nàng nói nhỏ quá nên cô mấy không nghe thấy.

Cô gái lấy chiếc điện thoại hiện đại tiên tiến ra bắt đâu bấm bấm máy.

"Cậu... Tên gọi là gì? "
Nàng lại gọi tiếp.

Cuối cùng nàng cũng biết,  không phải do nàng nói quá nhỏ mà là do người ta không muốn nói chuyện cũng không trả lời mình... Lại coi nàng... Như không khí.

"Tớ tên là Mộc Như Du "
Nàng nhẹ nhàng quay đầu đóng cửa đi ra ngoài.
Nàng cũng không quan tâm bạn cùng phòng có nghe thấy nàng đã nói tên mình chưa?
Nhưng nàng thật sự hơi ủy khuất. Cảm giác đói bụng cũng hết luôn rồi.

Nàng đi vòng quanh vườn trường rộng lớn. Sau đó nàng đi bộ trên đường.

Mộc Như Du mờ mịt nhìn bầu trời. Nàng nhớ ngồi làng nhỏ đầy màu xanh,  nhớ ngồi nhà nhỏ bé nhưng lại ấm áp đó, nhớ mấy bạn nhỏ trong làng vui vẻ cười đùa, nàng nhớ bà ngoại nữa.

Sao bầu trời đã tối rồi? Sao đường mờ vậy?
Nàng thầm nói.

À! Thì ra là Mộc Như Du khóc,  khóc chảy nước mắt nên mới làm đôi mắt mờ.... Và bây giờ nàng mới cảm nhận được trên trán thật đau, là do bạn cùng phòng làm!

Mộc Như Du chạy đi mua thuốc giảm đau.  Tới 20 giờ tối nàng mới quay lại kí túc xá.

Mộc Như Du đi thật nhẹ nhàng, đi nhẹ như lông chim vậy.
Đơn giản là nàng sợ đánh thức bạn cùng phòng khó tính a.

Tính mở cửa ra nhưng không được! Cửa phòng kí túc xá đã bị khóa mất rồi.
Sao đời nàng lại đen đủi vậy chứ?
Nàng thầm than. Thế này nàng phải ngủ đâu?

Mộc Như Du khổ sở ngồi xuống hành lang lạnh băng,  hai tay mảnh khảnh ôm lấy đôi chân mình.  Ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao, tai nàng nghe rõ tiếng gió thổi.

Nàng mới lên thành phố lần đầu,  nàng sẽ quen ai đây? Học cao trung tại thành phố này,  nàng sẽ có bạn sao? Hay là nàng đều sẽ ở một mình,  trải qua tháng năm học tập một mình?

Mộc Như Du suy nghĩ miền màn,  cuối cùng nàng thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#backtae