Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mà Lam Ngọc Uyên là con cháu quý tộc,  còn là một gia tộc lớn nhất của quốc gia,  quan trọng là... Lam Ngọc Uyên hình như là chủ của hắc bang tên "Vô Điệp Ưng " Là một tổ chức hắc ám, giết người không chớp mắt,  hành động nhanh lẹ, người ở đó đều phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc nhất, phải vô tình để không để lại hậu quả buông tha cho người họ đã nhạn lệnh giết! ___lại rất ít người biết Lam Ngọc Uyên có liên quan đến tổ chức này,  gia đình như vậy làm sao để cho phóng viên "thăm hỏi" Chứ?
Người như vậy,  dù cậu có sai thêm trăm người, cũng sẽ không tìm ra được.

Cậu có nên nói cho Tiểu Du nghe,  Lam Ngọc Uyên là một người cực kì nguy hiểm hay không?

"Như vậy___sao? "

"Ừ,  người vô tâm vô tình như vậy,  cậu đừng để ý đến"
Nhìn đôi mắt nhiễm đầy sự ảm đạm của nàng,  cậu liền không nỡ nói nhiều điều khiến nàng đau lòng.

"Haizz cậu đừng như vậy,  được không? Tớ có mua rất nhiều đồ ăn ngon, còn có hoa quả vừa mới ra mắt được nhà khoa học làm ra đó,  ăn cũng rất ngon"
Cậu nhiệt tình giới thiệu từng cái một cho nàng xem.

"Tớ.. Không đói! "
Nàng lắc lắc đầu.

"Không được! Bác sĩ dặn cậu không nên,  bỏ, bữa! "

"Tiểu Vũ!! "

"Tớ không biết! Cậu mau ăn!"
Cậu trợn mắt nhìn nàng.

"Tớ ăn một chút thôi "

"Ừ ừ ăn một chút,  rồi tiếp tục ăn nữa! "
Cậu gật gật đầu bóp méo lời nói của nàng.

"Cậu thật là... "
Thở dài, ăn một chút cơm, gắp chút rau.... Nàng thật sự nuốt không trôi.

Nhưng nhìn mặt chờ mong lại đầy vui vẻ của cậu mà nhịn xuống cảm giác nuốt không trôi lại.

Thấy nàng ăn xong,  cậu vui vẻ dọn dẹp hộp,  đũa bỏ vào túi nilon.

"Tiểu Du một tuần nữa cậu hãy ra viện rồi thi học kì luôn! "

"Nhanh như vậy? "

"Thời gian là vàng,  mà vàng rồi cũng sẽ hết,  thời gian cũng sẽ trôi chết "

Mộc Như Du cười phá lên,  cười như sắp tắt thở. Không biết Tần Dương Vũ học từ đâu hay là tự chế nữa mà sao hài thế? Sao không có lý vậy?
Nhưng mà thật buồn cười nha haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#backtae