Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả mọi người trong lớp đều giới thiệu bản thân mình và đều viết tên mình lên bảng đen.

Còn bạn cùng bàn của Mộc Như Du thì lười biếng viết tên mình lên bảng sau đó quay về chỗ người.

Mộc Như Du nhìn chằm chằm vào cái tên được bạn cùng bàn của nàng viết sơ sài nhưng vẫn rất đẹp.

Tên của bạn cùng phòng, cùng bàn với nàng thì ra cậu ấy tên Lam - Ngọc - Uyên a,  tên thật đẹp mà người cũng rất rất đẹp a~

"Được rồi,  các quý bạn. Bây giờ cô sẽ cử một người làm trưởng lớp! "

"Để em làm nga~"
Một nữ sinh gan dạ nói.

Mà các bạn trong lớp thì cười phá lên.

"Nào trật tự!! "
Cô chủ nhiệm quát.

"Cái này là phải dựa vào thành tích học tập, để quyết định ai là lão đại trong lớp nhé "

Cả lớp xôn xao.

"Mộc Như Du! Mời em đứng lên!! "
Cô giáo dịu dàng nhìn học trò của mình.

Trong phút chốc mọi người trong lớp trở nên ồn ào,  nhìn cô gái ăn mặc quê mùa được cô giáo gọi kìa.

Trong mắt họ,  khinh thường,  tức giận,  ghen tị,  khinh bỉ hay coi thường gì đều có.

Mộc Như Du không biết phải làm sao,  lúng túng nhìn cô rồi lại nhìn mọi người.

"Dạ. Thưa lão sư? "

"Là em sao? Ưm,  cô đã xem tất cả thành tích của em rồi.
Ở sơ trung em đều là lớp trưởng,  thành tích lại cao,
Cho nên cô sẽ cử em làm trưởng lớp! "
Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười.

"Em... Không.. Không thể đâu lão sư... "

"Đừng từ chối.  Hãy cố gắng lên! "
Không chờ nàng nói tiếp cô giáo chủ nhiệm đã cắt lời nàng.

"Được rồi. Các em! Nghỉ!! "
Giáo viên chủ nhiệm ra khỏi lớp.

Trong lớp chỉ còn lại tiếng bất mãn,  không phục của các bạn trong lớp.
Cũng có tiếng mắng chửi thô tục.... Cả lớp ghét nàng luôn rồi?

Mấy năm nàng học, giáo viên đều đề cử nàng làm trưởng lớp. Lại không nghe thấy tiếng dị nghị hay bất mãn của các bạn trong lớp nào.
Nhưng giờ thì... Aiiz

Lam Ngọc Uyên kéo ghế ra,  mặt không cảm xúc rời khỏi lớp.

Mộc Như Du nhìn bóng lừng hoàn mỹ của Lam Ngọc Uyên,  nàng cũng rời khỏi lớp chạy theo cô.

"Ngọc Uyên... Chờ đã! "

Cô tiếp tục đi, như không nghe thấy nàng đang gọi mình.

"Ngọc Uyên! "
Nàng chặn trước mặt cô lại.

"Tớ... Tớ muốn.... Cậu, đưa tớ một cái chìa khóa! "
Nàng vội vàng cầm lấy tay Lam Ngọc Uyên.

Lam Ngọc Uyên nhìn chằm chặp vào cái đôi tay gầy gò đang cầm tay mình.

"Đừng cản đường tôi! "
Lạnh lùng nói một câu, sau đó cô gạt phăng tay nàng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#backtae