Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn nữa! Lam Ngọc Uyên thì sao? Cô có làm sao không?

"Mời cô nương đi theo bọn tôi"

"Đa tạ"
Nàng không dám cử động mạnh, chậm chạp xuống giường. Cầm lấy áo khoác màu đen lạ choang lên người.

Ba người đi bằng cửa sau, hai nam nhân đi lấy xe rồi chở nàng về trường. Từ đầu đến khi tới trường chẳng một ai mở miệng,  nàng cũng không muốn nói bởi vì nàng quá mệt hoặc là không muốn nói với người mà mình không quá quen.

"Cô nương, đã tới nơi"

"Đa tạ hai vị! "
Nàng thật sự biết ơn họ a.

Hai nam nhân mặt không biểu cảm gật đầu,  sau đó quay xe rời đi.

Với tình trạng này nàng cũng không muốn lên lớp cho nên đành bất đắc dĩ bỏ tiết học về kí túc xá.

1 Phòng kí túc xá có 4 người.
Lúc nàng tới kí túc xá cũng chả có ai ở đây,  chắc đã đi học... Nàng không nghĩ tới nhiều nữa nằm xuống giường nhắm mắt lại.

Bây giờ nàng mới nhận ra,  áo khoác đen mà nàng tiện tay khoác đi có mùi hương thơm rất nhạt,  nhưng nàng cũng đủ biết mùi hương này đối với nàng quen thuộc như thế nào! Chỉ có mình người đó mới có mùi hương thơm nhạt lại rất dễ ngửi không gây khó chịu này chỉ có mình người đó.....có lẽ cậu ấy không bị gì đi? Hơn nữa tối hôm qua,  không phải là nàng nằm mơ!

Lam Ngọc Uyên cậu không bị thương tớ đã yên tâm rồi.

Khi Mộc Như Du tiến vào giấc ngủ nụ cười ngọt ngào trên môi vẫn không dập tắt.

....
Sáng hôm sau, Mộc Như Du đi học như bình thường. Bước vào lớp lại bị Tần Dương Vũ kéo đi.

"Tiểu Du hôm qua cậu đi đâu? Tớ chờ cậu thật lâu mà không thấy cậu quay về,  làm tớ lo muốn chết"
Cậu nhăn cái mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của mình mà tức giận thở hổn hển.

"Không có gì! Hôm qua tớ bị người khác đưa đi chơi trò chơi đáng sợ"
Nàng mỉm cười nói dối, nàng cũng không thích nói dối nhưng không muốn cậu lo lắng rồi hỏi từ sáng tới tối thì chắc nàng phải bị thương lần nữa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#backtae