Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tần Dương Vũ ôm mặt chạy ra khỏi lớp.

Tất cả mọi người còn không biết chuyện xảy ra như thế nào thì đã thấy Tần Dương Vũ chạy đi rồi.

Nàng dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô đang nằm im trên bàn. Cô cảm nhận được, thở dài buông tay nàng ra.
Nàng nhanh chóng đuổi theo hình bóng của cậu.

"Ha... Không biết sau này có vui vẻ gặp lại nhau không? "
Cô nói một câu khó hiểu.

"Em nói gì? "
Hắn nhíu mày.

Cô nhún nhún vai. Tiếp tục nằm xuống ngủ.

Nhìn em gái không thèm quan tâm đến anh hai là hắn đây hắn hơi trợn mắt.

...

"Tiểu Vũ đừng chạy nhanh như vậy? "
Nàng thở dốc chạy đến kéo cậu lại. Cả hai thân thể đều mảnh khảnh mềm yếu,  chạy tiếp nữa chắc phải ngất?

"Tiểu Du... Hức huhu... Anh ấy... Nói muốn gặp tớ.. Huhu... Muốn cho tớ một bất ngờ... Nhưng nhưng.... Anh ấy lại... Hức hức.. Lại làm tớ khóc.... Ô ô..... Huhuhu! "
Cậu ngã ngồi xuống đất. Đau khổ khóc.

Nàng nhíu mày. Vậy thầy giáo mới đó chẳng lẽ là lão công trên mạng của Tiểu Vũ.
Nếu không vì sao chỉ vài câu vô tâm của người đó lại làm câu mau khóc như vậy?

Nàng không biết phải làm sao mới an ủi cậu thật tốt, đành ngồi xuống đất cùng cậu.

"Không phải cậu rất sợ người đó sẽ biết cậu là nam sao?"

"Sợ!! Nhưng tớ không tiếp thu được lời vô tâm vô tình của anh ấy như vậy! "

.
.
Mộc Như Du và Tần Dương Vũ an ủi cậu để cậu có thể nói ra những ấm ức lúc nãy cho nàng nghe,  để cậu có thể thoải mái hơn!! đỡ đau khổ

"Trưa rồi,  chúng ta đi ăn đi?"
Cậu mở lời.

"Cậu.. Không sao rồi? "
Nàng hơi nhíu mày.

"Không sao không sao!"
Cậu mỉm cười xua xua tay.

"Được! Đi ăn thôi"
Hai người kéo nhau đi tiệm ăn vặt.

"Tiểu Vũ... Tiệm ăn vặt có cơm sao? "
Nàng cứng ngắc nhìn cậu.

"Hìhì quà vặt ngon hơn cơm nha! "

Nàng vỗ vỗ trán. Thảo nào cậu thiếu dinh dưỡng mất chiều cao (?)

Vài phút sau....

Mộc Như Du nghẹn họng nhìn đống đồ ăn vặt bày trên bàn.

"Ăn ăn!! "

"Cậu ăn trước đi"
Nàng không muốn ăn a,  sợ khi về Uyên Uyên lại châm biếm nàng một trận.
Uyên Uyên....!
Xa cách một buổi thôi,  nàng lại nhớ cô rồi.

"Cậu ăn trước tớ đi gọi điện thoại!"
Không có điện thoại thì xin điện thoại bàn của cửa hàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#backtae