Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì trong lòng nàng đã tiếp nhận Lam Ngọc Uyên rồi,  lại nghĩ có lẽ cậu ấy cũng coi mình là bạn nên mới giúp mình.....

Thế là,  nàng đối với Lam Ngọc Uyên như bạn thân,  nên mới nói chuyện tào lao nhiều như vậy đây.

Nhưng Lam Ngọc Uyên sẽ coi Mộc Như Du là bạn sao?

...

Tới kí túc xá rồi,  Mộc Như Du muốn xử lý vết thương trên vai cô,  nhưng cô lạii từ chối.

"Được rồi. Tự xử lý cậu phải cẩn thận đó nha! ".
Nàng như gà mẹ dặn dò con mình vậy á.

" Phiền phức! "
Bộ mặt luôn lạnh lùng không muốn biểu lộ cũng phải chịu thua nàng mà thở dài.

Nghe thế Mộc Như Du cười nhe cả răng.

Thời gian sống chung cứ thế trôi qua. Mộc Như Du càng thêm tự nhiên với Lam Ngọc Uyên a!!! Ví dụ như mệt mỏi quá thì ngủ quên trên giường cậu ấy,  rồi phải nhận  lại là bị đá xuống giường.

Mộc Như Du biết bạn cùng phòng rất rất khiết phích.
Nhưng nàng không biết phải làm sao cho tốt cả aizz...

(Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh,  lại cứ thế đã tới một năm rồi hết năm học lại bắt đầu đi học lại... Cứ như vậy mà đã tới lớp 11 rồi... Được gặp lại Uyên Uyên nàng thật hạnh phúc thật vui vẻ nhưng cũng có vài chuyện nàng nghĩ đến sẽ đau lòng... Là Uyên Uyên không coi nàng là gì cả!)

....

"Ngọc Uyên... Uyên Uyên... Tiểu Uyên trời sáng rồi mau đậy đi,  hôm nay đến lượt bọn mình trực đó. Cậu không nhớ chúng ta bị phạt hả? Mau dậy..  Mau dậy! "
Mộc Như Du nói bên cô.

"Ồn chết! "
Lạnh lùng hạ giọng. Đẩy cái đầu của nàng ra rồi mình tiếp tục đắp chăn - ngủ!

"Đừng ngủ nữa mà!! "
Nàng ủy ủy khuất khuất không chịu nổi.

"... " Không phản ứng.

"Uyên Uyên? "

"... " Đang ngủ.

"Tiểu Uyên? "

"... " Đã tiến vào tình trạng ngủ say.

"Uyên Uyên xấu xa!! Không cho cậu chép bài tập nữa đâu! "

Mộc Như Du thở dài, mặc áo khoác đeo cặp,  ra khỏi kí túc xá.

Gần trường. Mộc Như Du mua một cái bánh bao ăn  lót dạ.

Lên lớp bỏ cặp mình lên bàn bắt đầu quét dọn phòng học.
Vài người bạn cùng lớp đi vào,  liếc nàng một cách khinh thường.

Mộc Như Du không quan tâm đến ánh mắt của họ.
Nàng biết trong lớp hầu như không có ai tôn trọng nàng... Du thân là lớp trưởng. ..Nàng chỉ biết cười khổ.

Thật nhớ Uyên Uyên.
Cậu ấy ở đây thì tốt rồi,  nàng sẽ không tịch mịch,  bị xa lánh thế này.

Một việc cũng khổ thật,  đã hai năm nay rồi mà nàng vẫn bị lớp ghét.

Nàng chạy xuống đổ rác.
Bụng nàng bắt đầu đói....
Thấy thùng nước nàng chạy tới rót thật nhiều.

Mỗii ngày nàng đều uống nước thay cơm a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#backtae