Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, hôm nay mẹ nó đến nhà chơi nên cô phải ở nhà đóng vai cô dâu ngoan hiền hiếu thảo.

-Nó: Cô không đi đến công ty à?

Nó vừa thức dậy mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu thì thấy cô đang ngồi xem tin tức. Nó thấy rất là lạ, bình thường thì giờ này cô đã đến công ty rồi. Sao hôm nay lại thanh thản ngồi ở kia?

-Cô: Kệ tôi. Hay là em muốn tôi đến công ty để ở nhà quậy phá?
-Nó: Em nào có quậy quá chứ.
-Cô: Hôm nay ba mẹ đi du lịch về nên ghé qua đây. Em lên lầu lo mà chuẩn bị đi
-Nó: Hả? Sao mẹ em không nói gì hết vậy?
-Cô: Hôm qua em ngủ say như chết. Với lại điện thoại em bỏ dưới này nên mẹ gọi em không được nên gọi cho tôi. Đúng là heo ngốc nghếch

Cô đưa tay véo véo khuôn mặt nó. Nó dường như cũng quen rồi nên cứ ngơ ngác nhìn cô mà không có bất kì hành động ngăn cản nào.
-Cô: Đi đi lẹ lên. Thay đồ đi rồi ăn sáng.
-Nó: Dạ
————
Dinh...doong...
Cô đang ngồi tiếp tục coi tin tức thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô biết là ba mẹ chồng và ba mẹ mình đã tới nên đi ra cửa nghênh đón. Vừa vào cửa thì bà Âu Dương đã niềm nở cất giọng chào hỏi thân thuộc. Bà rất thích người con dâu này.
-Chào con dâu thân yêu của mẹ
-Cô: Chào mẹ
Nhìn sự niềm nở và tình cảm thân thiết mà bà Âu Dương dành cho mình cô cũng mỉm cười mà đáp lại tình cảm của bà.
-Sao hôm nay con gầy vậy? Có phải Hi nó không chăm sóc tốt cho con đúng không? - Bà nhìn trái nhìn phải tỏ vẻ không hài lòng
-Cô: Dạ. Không phải đâu mẹ, em ấy rất tốt
Bà Tần thấy hai người thân thuộc như vậy thì cũng niềm nở trêu chọc.
-Bà thấy chưa chưa gì mà bênh nhau quá trời kìa
-Cô: Mẹ này. Thôi ba mẹ vô nhà đi, ba mẹ ăn sáng chưa để con nhờ bác quản gia làm cho mọi người

-Ông Tần: Không cần đâu. Chúng ta đều ăn hết rồi

Trong lúc mọi người di chuyển vào phòng khách thì nó cũng đã thay đồ xong xuôi đi xuống lầu. Nó đang do dự có nên ngồi cạnh cô không thì cô đã nhanh chóng kéo nó xuống ngồi bên cạnh mình.
-Nó: Ba mẹ. Mọi người đi chơi có vui không?
Bà Tần vui vẻ khoe ra chiến tích của mình. Nhìn bà vui vẻ như vậy bỗng chốc mọi người cũng vui theo.
-Vui lắm. Ba mẹ có mua quà cho tụi con ngoài xe đó
-Nó: Con cảm ơn ba mẹ nha
Bà Âu Dương nhìn khuôn mặt chưa kịp tỉnh ngủ của nó mà trách móc. Đồng thời bà cũng nhận ra sự thay đổi của con mình.
-Nhìn con là biết mới ngủ dậy đúng không? Ê mà nhìn con lạ lắm nha
-Nó: Đẹp hơn đúng không mẹ?
-Có vợ có khác ha. Bình thường mẹ kêu để mẹ giúp thì không chịu, nay có vợ rồi sợ vợ bỏ nên tút lại nhan sắc chứ gì?
-Nó: Làm gì có chứ. Vợ con sao bỏ con được

Nó tranh thủ cơ hội mà nắm lấy tay cô nhân tiện sờ sờ ăn chút đậu hủ, cô giật mình định rút tay ra nhưng nhận ra đang trước mặt mọi người nên cô đành để yên.
-Như Nguyệt, Tần Hoàng hai người thấy tụi nó ân ái chưa kìa - bà nhìn hai người tình tứ như vậy cũng an lòng
-Vợ chồng với nhau không được ăn hiếp tiểu Hi nha Giang - Ông Tần cũng cười phụ hoạ
-Cô: Con nào có ăn hiếp Hi chứ

Rõ ràng là nó ăn đậu hủ của cô mà ba lại kêu cô ăn hiếp nó thật là oan uổng cho cô a~. Ông Âu Dương thấy đứa con của mình mặt sắp ngước lên trời thì lên tiếng kéo nó về thực tại.
-Hi nó ranh ma lắm. Ông đừng có dặn sai người
Cô nhìn ba chồng bằng ánh mắt cảm kích. Cuối cùng thì cũng có người nói hộ lòng cô.
-Nó: Ba, ba đừng có nghe ba con. Con hiền lành dễ thương nhất nhà luôn đó

Đồng loạt xuất hiện ba vạch đen trên tráng là biểu hiện của mọi người ở đây. Con người sao có thể tự tin như thế chứ.
————-
Giờ cơm tới rồi, giờ trưa tới rồi
Tiếng đồng hồ vang lên đánh thức hội người cao tuổi đang sôi nổi tranh luận về vấn đề nuôi dạy cháu và đặt tên cho cháu như thế nào. Và cũng giải thoát cho đôi trẻ đang bị tấn công dồn dập mà phải cắn răng chống đỡ đến mức đổ mồi hôi hột.

-Nó: A. Ăn..ăn cơm thôi nào cả nhà
-Cô: Đúng rồi đó. Hôm nay con dặn bác quản gia nấu mấy món mọi người thích không đó
-Con dâu của tôi thật là tốt mà - Bà Tần càng thêm hài lòng về người con dâu này. Bà biết cô phải chịu thiệt thòi nên càng quý trọng cô hơn.
-Nó: Con của mẹ không tốt sao? - nó giả bộ rưng rưng nhìn bà
-Con hả? - bà lắc đầu thở dài ngao ngán rồi bỏ vào trong
-Nó: Ể?
————
Trên bàn ăn hội tụ đủ tất cả các loại màu sắc. Toả hương thơm ngào ngạt làm cho nó suýt chút nữa là chảy nước miếng.
-Nó: Mời cả nhà dùng cơm
-Ông Âu Dương: Ăn cơm thôi nào cả nhà
-Nó: Cô ăn cái này đi. Ngon lắm đó
Nó vừa ăn như hạm vừa liên tục gắp cho cô. Nó ăn món nào ngon là gắp cho cô món đó. Dần dần chén của cô đã trở thành một ngọn núi nhỏ.
-Cô: Em cũng ăn đi. Sáng chưa ăn gì chắc em đói lắm
-Nó: Cô cũng ăn đi - nó cười tít mắt gắp đồ ăn lia lịa cho cô
-Đúng là có trăng quên đèn - bà Âu Dương giả vờ than thở
-Em sao vậy bà xã? Em không khoẻ hả? - Ông Âu Dương thấy vợ mình cứ ngồi không chịu ăn thì lên tiếng hỏi han.
-Chắc là nhìn thấy cảnh tượng làm mình nuốt không trôi đúng không Kiều Ân? - bà Tần cười trêu chọc
-Đúng chỉ có Như Nguyệt là hiểu tôi

Nhìn vào ánh mắt hai người vợ đang nhìn đôi trẻ kia thì hai ông chồng cũng nhanh chóng hiểu ra. Ông Âu Dương nhanh chóng gắp cho vợ mình món cá mà bà thích.
-Thôi ngoan. Ăn đi, gầy đi anh sót lắm. Kệ đứa con bất hiếu kia đi

Ông ném ánh mắt như muốn làm thịt về phía con heo ham ăn đang ngơ ngác kia, tay thì gắp thức ăn an ủi bà xã của mình.
Cô thấy đứa nhỏ ngu ngốc của mình còn đang ngơ ngác không bắt kịp tình hình vì ăn quá tập trung nên nhanh chóng làm dịu bớt hai vị phu nhân khó chìu kia.
-Cô: Mẹ. Mẹ ăn cá này đi. Con nghe nói mẹ thích và trùng hợp là mẹ con cũng thích nên dặn bác quản gia làm cho hai người đó.

Cô gắp cho mỗi bà mẹ một miếng cá xem như dỗ dành hai tâm hồn lớn tuổi đang bị tổn thương kia
-Nào ăn đi em. Chẳng phải em thích món cá này nhất sao. - ông Tần cũng gắp một miếng thịt bỏ vào chén bà xã của mình
- Đúng là chỉ có con dâu tốt. Đứa con mình đứt ruột đẻ ra chẳng quan tâm đến mình gì cả - Bà Âu Dương lại tiếp tục thở dài, mắt liếc về phía nó
-Nó: Con cũng quan tâm mẹ mà. Thương thương thương nè - nó làm hành động trái tim làm bà cũng bật cười
-Ông Âu Dương: Thôi mọi người tiếp tục ăn đi

Sau khi bữa ăn kết thúc thì nó và bà Âu Dương ra sân vường trò chuyện. Cảnh vật trong lành, với cây cối và hoa cỏ ngát xanh làm cho con người ta cảm giác thật thư thái.

Hai người đi dạo một lúc thì ngồi xuống chiếc xích đu gần đó và mở lời trước.
-Hai đứa vẫn ổn chứ?
-Nó: Mẹ. Sao mẹ lại hỏi như vậy? Tụi con vẫn bình thường mà
Gương mặt nó thoáng hiện lên một chút bối rối và người tinh tế và yêu con như mẹ nó thì làm sao bà có thể không nhận ra cơ chứ.
-Con sống tốt là mẹ yên tâm rồi. Khi con cảm thấy không thích hợp nữa thì hãy nhớ rằng gia đình luôn bên cạnh và ủng hộ con
-Nó: Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn ba mẹ đã luôn hiểu và ủng hộ con.

Nó nhào vào lòng bà, hưởng dụng cái ôm ấm áp, hơi ấm. Những điều ấy cho nó cảm giác vẫn có người yêu thương, quan tâm, lo lắng cho nó. Cho nó cảm thấy được trên đời còn nhiều thứ cần bản thân mình.

Đứng từ cửa sổ sát đất bên trong nhà, cô đã nhìn thấy hết mọi hành động của nó. Không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã, rưng rưng của nó thì cô lại cảm thấy có gì đó đau lòng.

Bỗng từ sau lưng ông Tần bước đến đứng bên cạnh cô.
-Ba biết con đã chịu khổ rồi.
-Nó: Ba. Ba nói gì vậy? Con có chịu khổ gì đâu
-Con không cần giấu ba. Con là con của ba, sự mất tự nhiên của con sao ba không nhận ra chứ.

Cô im lặng nhìn ba mình. Cứ tưởng mình thể hiện như vậy mọi người sẽ không nhận ra nhưng thật ra ai cũng đều biết là mình đang giả vờ hạnh phúc.
-Chúng ta đã thoả thuận rồi. Nếu con và Hi không hợp nhau thì sẽ tách hai đứa ra. Tụi ta không muốn hai đứa ai phải khổ, nên con hãy sống thoải mái, thả lỏng bản thân mình, đừng lo lắng gì cả. Và ta cũng hy vọng con có thể cho Hi cũng như cho bản thân mình một cơ hội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro