Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm mưa gió bão bùng, quần áo vốn dĩ đã bị mưa làm ướt của nó cũng đã được hong khô nhờ những đợt gió lạnh từ đêm qua đến giờ. Nó trở về nhà như một cái xác không hồn, bước từng bước nặng nhọc để trở về phòng của mình.

Vừa trở về phòng nó đã ngã ngay xuống chiếc giường to lớn mềm mại của mình một cách mệt nhọc, trong đầu vẫn con vang lên âm thanh tự nhắc nhở mình không được ngất xĩu, vì chỉ còn hai ngày nữa thôi. Nếu như nó ngất đi thì có thể hai ngày này sẽ trôi qua một cách lãng phí một lần nữa. Nhưng cuối cùng nó vẫn thiếp đi, trong miệng vẫn lẩm bẩm.
-Không được ngất đi, không được ngất đi....mày...không...

—————
Buổi sáng lại đến, cô thức dậy, đang ăn sáng thì cô mới chợt ra cả ngày hôm qua mình không gặp được nó.
-Cô: Quản gia
-Quản gia: Cô chủ có gì dặn dò?
-Cô: Hôm qua Hi có về không?
-Quản gia: Hôm qua tôi uống thuốc nên ngủ sớm, để tôi lên phòng coi thử có cậu chủ không?
-Cô: Không cần đâu. Để tôi tự mình lên xem
-Quản gia: Vâng.
———
Cốc...cốc...cốc...
Cô đứng trước phòng nó gõ mãi nhưng không thấy ai trả lời, cô đành phải đẩy cửa bước vào.
Khi cô bước vào đập vào mặt cô là một căn phòng tối om, bị rèm cửa che khuất hết ánh sáng. Cô nhanh chóng tiến tới kéo hết rèm cửa ra. Ánh sáng chiếu vào nhìn nó nằm bất động trên giường làm cho cô bỗng chốc hốt hoảng. Cô lật đật chạy ngay tới bên giường của nó lay lay người nó nhưng nó vẫn không động đậy.
-Cô: HI....Hi...em có sao không? Đừng làm cô sợ...Hi. Sao người em nóng vậy nè? Hi...Hi ơi. Đúng rồi bác sĩ, Hi đừng bỏ cô.

Đang lúc cô định gọi bác sĩ thì cuối cùng nó cũng tỉnh dậy. Nó cất giọng khàn khàn lên trấn an cô.

-Nó: Ưm...em không sao đâu. Cô đừng lo
-Cô: Sao không sao được. Em nóng như vậy mà kêu không sao hả? Đừng bướng nữa, nằm im đó đi tôi đi kêu bác sĩ
Nó nghe tới bác sĩ thì bắt đầu lo sợ. Nó sợ rằng bác sĩ mà đến thì sẽ phát hiện ra sự bất thường của nó nên nó không muốn gặp bác sĩ chút nào. Nó không muốn cô thương hại mình mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của cô.
-Nó: Em không sao mà. Em cũng có học một chút về y nên em biết cơ thể em mà - Nó nắm lấy tay cô mà trấn an làm cho cô cũng một chút gì đó an lòng.
-Cô: Haizzz. Thôi được rồi, em nằm đó đi tôi đi xuống lấy thuốc với cháo cho em.
-Nó: Yêu cô - nó níu lấy tay cô thâm tình nói lên lời yêu. Nó nhẹ nhàng mơn trớn sự mềm mại này, khắc ghi sự ấm áp này vào sâu tận đáy lòng.
-Cô: Bệnh rồi mà còn nịnh được.
-Nó: Nịnh mình cô thôi hà - nó cười nhìn cô, một nụ cười thật yếu ớt
-Cô: Nằm đó đi, lát tôi lên thay đồ cho, ở dơ dễ sợ mặc nguyên bộ đồ hôm qua mà đi ngủ
-Nó: Không sao đâu. Em tự thay được rồi, do hôm qua buồn ngủ quá chớ bộ
-Cô: Em coi em đứng dậy được không? Thân hình của em có chỗ nào mà tôi chưa thấy chứ
Nó thâm tình nhìn theo bóng dáng của cô khuất dần, chỉ còn lại một mình nó ngồi lại. Dường như người còn lại mãi mãi vẫn chỉ là một mình nó. Bóng tối bao trùm lấy bóng dáng đơn bạc ấy trông thật cô độc.
——
Sau khi đi xuống lầu nấu cháo và đem thuốc lên cho nó thì cô trở lại thay đồ cho nó.
-Nó: Hôm nay cô có đến trường không?
-Cô: Hôm nay chủ nhật mà
-Nó: Vậy hôm nay cô có đến công ty không? - nó háo hức nhìn cô như đứa trẻ sắp được cho kẹo.
-Cô: Có. Do đang có hạng mục mới nên mọi người đều phải tăng ca, tôi cũng không thể lười biếng được.
-Nó: Vậy cho em đi theo cô nha - dù có chút hụt hẫng nhưng nó vẫn muốn được gần bên cô thêm một chút
-Cô: Em đang bệnh mà đi đâu. Ngoan ngoãn ở nhà đi - cô xoa đầu nó, vẫn còn hơi sốt làm cô nhíu mày.
-Nó: Cho em đi đi mà cô. Em ở nhà em sẽ hổng uống thuốc đâu - nó năng nỉ níu lấy vạc áo cô
-Cô: Đồ ngốc. Hôm nay còn biết ăn vạ

Nó dở chiêu làm nũng cộng cọ cọ vào người cô tỏ vẻ đáng thương làm cho cô không cách nào cự tuyệt được.
-Cô: Được rồi. Em ngoan ngoãn uống thuốc đi rồi tôi cho theo
-Nó: Có thể không uống không? Đắng lắm
-Cô: Em không ngoan thì đừng hòng đi đâu hết
-Nó: Được rồi. Em uống mà
-Cô: Vậy mới được chứ. Uống thuốc đi rồi thay đồ nè
-Nó: Em muốn mặc cái áo cô mua cho em đó
-Cô: Được rồi. Không biết để ý cô nào trong công ty mà hôm nay bày đặt điệu đồ- không hiểu sao mà thấy nó diện như vậy trong lòng cô bỗng chốc khó chịu, giọng nói cũng có một vài vị chua nhưng nó nào có nhận ra
-Nó: Để ý cô giám đốc đó
-Cô: Hừ. Chỉ được cái mỏ, lại đây tôi thay đồ cho nè
Cô cầm một chiếc áo theo dạng kimono của Nhật và một chiếc quần short đen tiến đến thay cho nó.
-Nó: Cô muốn làm thật không đó?
Nó nghi ngờ níu áo nhìn cô
-Cô: Nhanh lên tôi còn đến công ty nữa. Em lề mề quá đấy
-Nó: Thì em cởi nè.
Nó đưa tay định cởi nhưng tay nó vô lực quá không nhấc lên nổi
-Cô: Yếu còn ra gió. Để tôi
Cô tiến tới cởi từng nút sơmi của nó ra. Từng tấc da thịt, từng khối cơ hiện ra càng làm cho mặt cô càng ngày càng đỏ. Nó nhìn sự đáng yêu của cô bất giác cảm thấy thật hạnh phúc
- "Cô đỏ mặt thật đáng yêu, cô như vậy càng làm cho em yêu cô nhiều hơn. Cảm ơn cô đã để em gặp cô trên thế giới này."
Sau khi vật lộn với bộ quần áo của nó thì cuối cùng đã thay xong. Cô nhanh chóng về phòng thay đồ còn nó thì xuống phòng khách chờ cô.
——•-•——
Sau 15p cô bước xuống làm cho nó thật ngỡ ngàng.
Bình thường vốn dĩ cô đã đẹp nay cô mặc một bộ suit trắng ôm trọn ba vòng hoàn hảo, tóc búi cao lộ ra cái cổ thanh mảnh. Nhìn cô trông thật sang trọng và quyến rũ một cách khó tả. Nó tiến tới ôm cô vào lòng làm cho cô đứng hình trong phút giây.
-Nó: Cô hôm nay thật đẹp. Hãy cho em ôm cô một chút thôi...chỉ một chút thôi.

Cô vẫn đứng im mặc cho nó ôm mình. Không hiểu sao ngay lúc này cô cảm giác thật yên bình, trái tim như được một luồng nhiệt sưởi ấm.

-Nó: Được rồi. Mình đi thôi
Nó nắm tay cô ra xe, lịch sự mở cửa cho cô rồi mới bước vào. Khi lên xe nó vẫn nắm lấy tay cô làm cho cô dâng lên cảm giác ấm áp.
———
Xe đến công ty thì nó vội vàng bỏ tay cô ra đi phía sau cô. Mặc dù nó muốn đường đường chính chính nắm tay cô đi trước mặt mọi người nhưng nó biết cô không muốn điều đó nên nó phải bỏ tay cô ra trong sự tiếc nuối.
Còn về phía cô khi nó bỏ tay ra thì bỗng dưng cảm thấy mất mác. Nhưng cô vẫn phớt lờ cảm giác đó.
Trên đường đi những ánh mắt tò mò nhìn hai người và kèm đó là những ánh mắt mến mộ dành cho nó làm cho cô cảm giác bực bội mà tăng tốc độ bước đi.
-Cô: Hừ...thả thính là giỏi - cô lườm nó muốn cháy da
-Nó: Hả? Cô nói gì em cơ? - nó khó hiểu nhìn cô không biết mình lại làm gì để cô giận nữa rồi.
-Cô: Không có gì
-Nó: Hả? Mình lại làm gì sai sao?
———-
Cô bước vô phòng thì nhanh chóng bắt đầu làm việc. Ngồi trên sofa nhìn cô làm việc nó mới biết cô bận rộn thế nào. Nhìn cô tập trung xử lý công việc toả ra một sức hút lạ kì làm nó nhìn cô đến mê mẫn.
-Nó: Cô đúng là nữ thần mà
-Cô: Nè. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Mau mau nằm nghỉ ngơi đi
-Nó: Em nhìn xíu thôi mà
-Cô: Nhìn rồi mòn nhan sắc của tôi rồi sao? Mau mau mà nghỉ ngơi đi
-Nó: Vâng. Em biết rồi
Nó nằm xuống dự định sẽ chợp mắt xíu thôi nhưng không ngờ nó ngủ đến tận 7h tối.
-Cô: Dậy...Hi...dậy đi ăn nè. Em ngủ cả buổi rồi đó
-Nó: Ưm...sao cô không kêu em - nó dụi dụi mắt nhìn cô, chỉ mới chợp mắt một xíu thôi mà đã tối rồi. Có lẽ là do tác dụng của thuốc.
-Cô: Em còn trách tôi. Tôi kêu em mà em có chịu dậy đâu
-Nó: Hêh. Vậy em dẫn cô đi ăn nha. Cô muốn ăn gì?
-Cô: Em muốn ăn gì thì ăn cái đó đi
-Nó: Mình đi ăn món Hàn nha cô
-Cô: Em đang bệnh ăn nhiều dầu mỡ với cay như vậy không tốt đâu
-Nó: Nhưng hôm bửa cô kêu muốn ăn đồ Hàn Quốc mà
-Cô: Chờ em hết bệnh rồi ăn. Thời gian còn nhiều mà
"Em chỉ còn ngày hôm nay với mai để được ở bên cô thôi" - nó thầm nghĩ. Nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười vui vẻ đáp ứng cô: Vậy cũng được. Vậy mình đi ăn món Nhật nha cô
-Cô: Ừm
————
Sau khi ăn uống no say thì hai người vui vẻ vai kề vai bước ra khỏi thang máy. Nhưng không ngờ rằng Trung đã chứng kiến hết cảnh tượng đó.
-Trung: Hừ. Chỉ là một đứa con gái mà dám tranh giành với tao à. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ
Rồi hắn ta gọi một cuộc điện thoại cho một người với nội dung như sau:
-Người bí ẩn: Anh gọi em?
-Trung: Ngày mai tao muốn tụi bây đi xử lý một đứa, làm càng gọn càng tốt
-Người bí ẩn: Được. Anh hãy tin ở tụi em
-Trung: Được. Anh sẽ gửi thông tin qua cho mày, làm được sẽ có thưởng
-Người bí ẩn: Vâng
————-
Sau khi hai người về tới nhà thì nó đang tay cầm ly rượu vang, ngồi ngoài vườn ngắm trăng.
-Nó: Trăng hôm nay thật tròn, là một ngày trọn vẹn
-Cô: Em còn chưa ngủ hả? Không ngủ mai đi học sao?
-Nó: Cô quên là mai là ngày kỉ niệm thành lập trường nên được nghỉ hả? với lại em cũng không ngủ được. Còn cô sao cô chưa ngủ?
-Cô: Cô cũng không ngủ được.
-Nó: Chắc cô nhớ người ấy hả? - nói nhỏ vào tai cô, điệu bộ lấm la lấm lét như đứa trẻ đang giúp người khác giữ bí mật.
-Cô: Em nói gì vậy?
-Nó: Thôi không có gì? Cô có muốn làm một ly không? Một ly vang đỏ sẽ rất tốt cho giấc ngủ
-Cô: Cũng được.
Nó rót cho cô một ly vang đỏ rồi cô cũng ngồi xuống ngay bên cạnh nó.
-Nó: Sau này cô có dự định gì không?
-Cô: Cô cũng không biết nữa, sao em lại hỏi như vậy? - cô khó hiểu nhìn nó, không biết tại sao nhưng mấy ngày gần đây cách cư xử của nó làm cô có chút bất an.
-Nó: Không có gì? Ngày mai mình đi chơi nha
-Cô: Ừm. Cũng được
Hai người nói luyên thuyên một hồi cuối cùng cô ngủ quên trên vai nó.
-Nó: Ngày mai nữa thôi là mình xa nhau rồi. Không có em cô phải chăm sóc cho bản thân mình đó. Em yêu cô, yêu cô nhiều lắm. Yêu đến nổi không còn tôn nghiêm cũng chẳng còn tự trọng nhưng giờ đây em nhận ra mình không thể vì tình yêu ích kỉ của mình mà làm chậm trễ hạnh phúc của cô được. Mãi mãi cất giấu cô sâu tận trong con tim này. Tần Vũ Giang, em yêu cô.
Nó hôn lên tóc cô, tham lam ngửi mùi hương đặc trưng thuộc về người con gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro