Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước, một người bạn của bạn cùng phòng tôi đã chết vì ngộ độc khí ga trong phòng tắm. Chắc bạn nghĩ tôi bịa chuyện này để thu hút sự chú ý chứ gì? Nhưng thôi kệ, dù là thật hay giả thì chuyện đó đã qua rồi, điều quan trọng nhất chính là bây giờ! Đúng vậy, ngay lúc này, tôi đang định lặp lại lịch sử, trở thành người bạn thứ hai của bạn cùng phòng chết vì ngộ độc khí ga.

Tắm gần cả tiếng đồng hồ, tôi phát hiện hơi thở vẫn đều đặn, không hề có cảm giác ngạt thở gì cả, thế này thì chẳng giống một người sắp lìa đời chút nào phải không? Sương mù bao phủ khắp phòng tắm, che kín cả tấm gương gắn trên tường, trong làn hơi nước mờ mờ, tôi lờ mờ nhìn thấy bóng mình, tôi giơ ngón trỏ tay trái lên (tôi thuận tay trái), viết một chữ lên gương: Chết!

Ngón tay cọ xát với mặt gương, phát ra tiếng kêu làm người ta khó chịu vô cùng, khi rút tay về, tôi mới nhận ra da tay đã nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu, trông như tuổi già ập đến. Chết tiệt, gần hết nửa bình ga rồi, sao bây giờ tôi vẫn còn đứng vững trước gương viết chữ chứ? Tôi đã làm đúng theo quy trình mà, chẳng lẽ là do thời gian chưa đủ lâu?

Tôi thò tay vào túi áo trên giá, lấy ra một chiếc đồng hồ COQO, nhưng vô ý làm rơi xuống đất, tôi vội nhặt lên, lau đi lau lại vài lần vào áo. May mà chiếc đồng hồ này chống nước. Chết tiệt thật, sao hôm nay làm gì cũng không suôn sẻ vậy! Nhìn vào đồng hồ, mới tắm có 45 phút à! Còn kém người bạn chết vì ngộ độc khí ga kia 15 phút nữa, bảo sao đến giờ vẫn chưa thấy triệu chứng nào!

Phải tắm tiếp à? Huhu, da đã nhăn nheo hết cả rồi, thôi quên đi, tự nhiên tôi không muốn chết nữa.

Tác phẩm: Tình Yêu Nghiêng Nước Nghiêng Đảo
Tác giả: Tình Yêu の Giấu Bên Trong Bánh Mì
Editor: ryutoyu

Tác giả viết xong bộ truyện này từ năm 2005, nhưng chị ấy đã ngừng viết và khóa hết các truyện từ rất lâu rồi. Mãi đến năm 2023, chị ấy mới trở lại và trả lời một số bình luận của bạn đọc, nhìn lại những dòng chữ ấy, cảm thấy nhớ ghê...
Thời gian luôn chạy về phía trước, thế nên hôm nay mình quyết định edit lại bộ này, bởi nó luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong mình, xem như lưu giữ chút kỷ niệm.

Truyện khá nhẹ nhàng, không có tình tiết đau khổ, không nhiều thăng trầm, đọc vào thấy rất thoải mái. Nhớ lại mười mấy năm trước khi đọc bộ này bằng Google Dịch, mình đã bật cười không biết bao nhiêu lần vì hài hước, đến giờ đọc lại vẫn thấy buồn cười như ngày nào (─‿‿─)

Truyện viết đã lâu lắm rồi, không đảm bảo có hợp với sở thích của đại đa số bạn đọc ngày nay hay không. Đọc không hợp cứ lặng lẽ thoát ra, chúc mọi người đọc vui, không đọc thì cũng vui luôn nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro