1. Mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp người là kiếp bèo trôi
Lênh đênh tới đấy là thôi
Vị mặn, vị đắng, trên môi
Tồn tại đến chết cho rồi

Kiếp người là kiếp lầm lỗi
Có vay có trả đi đôi
Vùng vẫy giữa đời đền tội
Tồn tại đến chết cho rồi

Kiếp người có kiếp luân hồi ?
Hay chỉ đến đấy là thôi
Người chết vì mộng tưởng dối
Tồn tại đến chết cho rồi
_______________

Tạm biệt đi cái nóng bức của mùa hạ, thời tiết đã ngả mình sang mùa thu, một sự chuyển mình giữa những cơn mưa nhẹ nhàng thoáng qua như cái mùa rung động của tuổi trẻ rồi lại sang cái cảm xúc thật hờ hững tựa như cơn gió mùa hạ. Ôi ! mùa thu, cái mùa mà bao nhiêu muộn phiền đều hiện hữu trên đôi mắt tâm hồn của người thiếu nữ

Bãi đất trống ở phía sau ngôi trường Phú Hoà mênh mông, hoà lẫn với nó là cái màu đã ngả sang vàng của lá cây. Đã tới mùa của những sự trưởng thành, lá cây lòng chẳng nặng cũng chẳng nhẹ mà giã từ những cánh cây nó đã đồng hành ở mùa xuân rồi nói lời từ biệt ở mùa thu cho sự trưởng thành và cho sự hi sinh của lớp trẻ mới được sinh ra. Giữa cái ồn ào của các học sinh khác Hiền chọn cho mình cái sự bình yên vốn có, xuyên qua từng lớp cây, nắng ấm chiếu xuống đôi vai nàng hao gầy. Cơn gió thổi thoáng qua dù chỉ là sự hờ hững nhưng lại tựa như muốn vơi đi những nổi cô đơn đã làm cuộc đời của nàng trở nên u ám, bầu trời dần xuất hiện những áng mây màu hồng đẹp như từng cánh hoa đào ngày xuân, những con chim đang tự do bay lượn trên bầu trời, cứ vụt qua rồi vụt lại.

Có người ra đi người ở lại , Hiền thì vẫn vững vàng kiên trì, lưng thẳng tắp mà ngồi ở đó, đôi đồng tử luôn hướng mãi một hướng về phía quyển sách mà nàng đã đọc bao lần mà đếm chẳng xuể. Hiền thuộc loại người ít nói, luôn cách biệt với mọi người , đôi bàn tay khô xạm làn da cũng chẳng mịn màng như bao người bạn khác nhưng dung mạo lại đẹp như hoa như ngọc, nàng mặt đồng phục nữ sinh của trường, một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi cùng chân váy màu xanh đen khiến cho thân hình nàng vốn đã hài hoà nay còn hài hoà hơn

Mãi chăm chú vào quyển sách mà nàng mãi chẳng nhận ra đã có một nữ nhân xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt màu nâu nhạt đã ngắm nàng từ góc cây phía sau ngập trần những tia nắng ấm chiếu rọi. Cô cầm trên tay bức tranh mình hoạ lúc nãy từng bước từng bước thẹn thùng đi sang phía Hiền, gần đến thì cô bỗng dưng đứng lại, cô cảm thấy mình thở chẳng ra hơi, đôi chân bỗng run nhẹ một chút, vì sự thẹn thùng của lứa tuổi xuân thì mà tim đập nhanh chẳng thể kiểm xoát. Một sống một chết, người đẹp như sao trên bầu trời trăm năm khó gặp, cứ thử may ra chẳng hối hận. Chỉ là một suy nghĩ mà cô gương mặt đầy tự tin mà rất nhanh đi đến chỗ nàng, cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa đôi đồng tử nhìn qua gương mặt Hiền rồi hỏi khẽ:

-Cậu....cậu tên là gì vậy ?

Đôi mắt long lanh của nàng nhẹ nhàng nhìn sang cô, khẽ híp nhẹ đôi mắt để nhìn rõ hơn, nhàn nhã nói ;

- Hiền, cậu mới chuyển đến sao ?

Chẳng biết cô vì bắt được vàng hay sao mà cô cười đến chẳng thấy ánh nắng đâu

-Ừ, tớ tên Hoan

Rồi nàng im lặng cũng chẳng nói lấy một lời, từng cơn gió thổi qua cũng chẳng thể đánh bay sự ngượng ngùng bấy giờ. Độ khoảng vài phút sau Hoan lấy ra một bức tranh cô đã hoạ nàng ban nãy ra nhìn thật chậm rãi, rồi lấy hết can đảm đưa ra trước mặt nàng, tim cô đập hẳn lên, cả người như bất động, lắp bắp nói:

-Lúc nãy ở góc cây phía bên kia tớ cầm lòng chẳng đặn mà vẽ cậu, cậu thật sự đẹp tựa như ngàn bông hoa đẹp ở thiên đường

Nàng nhẹ quay qua hướng cô mà cười mỉm :

-Vậy chẳng phải khi tôi chết rồi đi đến thiên đường rồi mới đẹp sao ?

- Cô mở to mắt, bối rối, đưa một tay lên nhẹ gãi đầu mà chẳng biết trả lời sao cho đặng, nàng đẹp lắm, thực sự rất đẹp, cô cũng chẳng biết nên diễn tả vẽ đẹp ấy như thế nào. Nhưng có lẽ nàng cũng mang đôi chút sự ưu phiền, chán nản, đau khổ qua đôi mắt ấy. Suy nghĩ vu vơ một chút cô lại mang giọng nhỏ nhẹ như sợ người khác nghe thấy :

-Không, Hiền đẹp lắm

Ôi tâm của Hiền vừa dáy lên thứ cảm xúc gì đó, nó khiến nàng ngây người, những từ này sẽ chẳng ai ngoài bà của nàng mà dám nói ra, từng trong ngóc ngách nơi trái tim nàng như muốn thức tỉnh một loại cảm xúc nào đó, nàng đã quen với việc bị chán ghét và hất hủi nhưng giờ đây có người nói nàng đẹp. Câu nói vô thức thốt ra của Hoan chính thức khiến nàng bước vào một thế giới đầy những suy nghĩ bộn bề, rồi nàng như bị thất tỉnh, nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô:

-Mình sẽ coi như nó là một lời nói thật

Đôi chân mài mềm mại của cô khẽ chau lại với nhau tỏ vẻ chẳng mấy hài lòng, rồi từ từ giãn ra. Chẳng thể nhìn thấy nổi buồn trong sâu tâm hồn của nàng, cô lại cảm nhận nó bằng cả trái tim mình, từng lời nói của Hiền tựa như chứa ngàn vạn sự buồn tủi. Rồi cô chợt nghe phía sau mình bao tiếng xì xầm xì xầm, khẽ quay đầu lại thì thấy học sinh nhìn về phía cô với Hiền mà nói to nhỏ, lòng hiếu kì của cô dâng cao, cố lắng nghe lời vô bổ từ họ, nhưng đám học sinh vờ như sợ cô phát hiện hay nghe thấy cái sự thật nào đó mà đi chỗ khác chẳng nói nữa. Xong sau đó cô nghe thấy tiếng giọng nói ngọt ngào của Hiền cất lên :

-Họ đang nói về tôi đó, đừng quá bận tâm

Cô khẽ nhướng mày, Hoan đưa mắt nhìn Hiền đầy trìu mến, cô thấy Hiền thở dài như trút bao nặng nhọc

- Ở trường này cậu nổi tiếng lắm hả ?

Bỗng dưng cô đưa tay gỏ lên đầu mình toả ý rằng mình thật ngốc, Hiền xinh đẹp như tiên tử, làm sao lại không được nhiều người biết đến, nhưng suy nghĩ của vô lại vụt tắt khi nghe nàng nói

- Ừ, nhờ việc họ thường xuyên thấy tôi ở chợ bán rau, quán cà phê họ hay đến, hoặc cũng do họ đang thương hại cho cái số phận éo le của tôi cũng nên

Chẳng biết sau khi nói ra nàng chẳng có tí cảm xúc nào hiện hữu trên gương mặt, cứ ung dung, từ tốn mà nói ra tất, quay sang Hoan, hốc mắt cô đã đỏ hoe, nước mắt gần như chỉ cần cái chớp mắt nhẹ sẽ rực trào ra. Nàng định nói cái gì đó, nhưng rồi cũng chẳng nói ra, chỉ khẽ nhìn hốc mắt của Hoan rồi nhìn lên bầu trời đã dần về đêm. Mũi cô bị nghẹn, cổ họng thì khô thóc chẳng nói lời nào, phải thật lâu sau mới mở miệng lên nói, giọng đã đầy sự đặc nghẹn vì nước mắt :

- Cái nghèo thật sự giết chết chúng ta đúng không ?

- Quả thật chẳng thể phủ nhận, đôi khi tôi đi đến thùng rác kiếm đồ ăn mà ăn, nhưng nếu cái tôi ta lớn, cái ý chí ta nghèo. Ta thực sự còn chết sớm hơn thế nữa

Cô im lặng mà cảm thấu từng câu, từng chữ trong lời nói của Hiền. Rồi cô đứng dậy, lau nước mắt mỉm cười nhìn nàng

-Cậu đừng đi đâu được không ? tớ sẽ quay lại thật nhanh

Hiền gật đầu một cái nhẹ tơi rồi nhìn vào quyển sách đang đọc dang dở. Còn cô thì đi về bên phải nơi có một xe bán đầy ra những bông hoa xinh đẹp, những bông hoa được gói kĩ càng thi đua nhau toả sắc, cô mua một cây bông hồng xinh đẹp, đỏ rực, mỉm cười nhìn nó. Trong đầu xuất hiện nhiều ý niệm tinh quái, mua xong cô hì hục chạy về phía nàng, như sợ bỏ lỡ nàng tựa như cô đã bỏ lỡ những buổi chiều hoàng hôn trước kia. Cô chạy đến đó mà chẳng kịp để thở, khi đến rồi lại khuỵ lưng xuống mà để hai tay lên đầu gối thở. Eo cô cảm giác đau nhức, đôi chân tê cứng, nàng thấy vậy chẳng thương xót cho cô mà còn cười cô, lấy lại hơi thở, cô đưa bông hoa trước mặt Hiền chậm rãi nói, dường như chẳng có tí giả dối nào :

-Cậu thấy bông hoa này không ? nó rất đẹp , tớ muốn nói nó đẹp như cậu vậy. Cậu vui chứ ? khi cậu cười thực sự rất đẹp, tớ mong ngày mai tớ sẽ lại gặp cậu. Tớ không mong cậu sẽ giàu có, tớ chỉ mong cậu có thể mang lại hạnh phúc cho bản thân trong từng điều nhỏ nhặt nhất. Tớ biết đôi khi thế giới này thật bất công và tàn nhẫn, người chẳng cố gắng thì ở một vị trí cao, nhưng có người cố gắng một đời cũng chẳng thể, người tốt thì chẳng thấy nhưng người xấu ở muôn nơi, nhưng cậu hãy hướng đến những điều tích cực và rồi nổi buồn sẽ vơi đi thôi

Nàng đưa tay nhận lấy bông hoa cô vừa mua vừa khẽ mỉm cười, hôm nay nàng cười thật nhiều, nhiều hơn bao ngày khác, nàng thốt lên câu nửa đùa nửa thật :

-Vậy Hoan có thể biến thành thế giới của tôi không ? một thế giới dịu dàng, chỉ có tôi và cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro