Nguy kịch và sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cha ơi , tỷ ấy có sao không ? Con cảm thấy trong lòng bất an vô cùng !!
-Rắn này độc tính không phải nhẹ chỉ những người có nội công cao như các tiền bố mới có thể khống chế được nhưng người này thì...
-Thì sao hả cha ? Tỷ ấy bị gì sao ??
Tròng mắt tiểu Bối rưng rưng cha liền trấn tĩnh nàng :
-Bây giờ ta đã dùng kim châm vào các huyệt để máu độc thoát ra ngoài có thể coi là đã ổn.
-Dạ*nhưng sao khi tỷ ấy bế mình thì mình có cảm giác như mình muốn như vậy với tỷ ấy suốt , còn bây giờ tỷ ấy lại nằm đây tại sao lòng mình cứ bồn chồn không yên , liệu đây là sao*.
-Bây giờ ta bốc vài thang thuốc con hãy đem sắc cho cô ấy uống.
Trong lúc cha nàng bốc thuốc nàng đưa ánh mắt nhìn người đang nằm kia vô thức rơi một giọt nước mắt :
-Con đem nó sắc cho cô ấy đi.
Nàng cầm gói thuốc đi sắc còn cha nàng ở lại và đăm chiêu một điều gì đó....
-Khụ khụ khụ
-Đã tỉnh rồi sao ? Thấy trong người thế nào ?
-Khụ...dạ...con không sao
-Tỷ bị rắn độc cắn bất tỉnh từ lúc đưa tỷ từ ngọn đồi kia về đây mà bảo không sao ư !!!
-À chỉ là rắn độc cắn chắc không chết đâu hihi
-Tỷ là nữ nhi mà sao có thể nói như vậy chứ , đây , thuốc muội sắc đây , tỷ uống đi .
-Đa tạ muội nha tiểu Bối_Cô cười
-Dạ không có gì tỷ mau uống đi cho nóng *Đây không phải lần đầu tỷ ấy cười với mình nhưng sao lần này mình cảm thấy lạ thế*
-Con đi ra ngoài đóng cửa xem có ai quanh đây không .
-Đây mới có cuối canh Dậu mà đóng cửa sớm thế cha !?
-Con cứ nghe theo đi .
Dù khó hiểu nhưng nàng vẫn làm theo lời cha
-Không có ai thưa cha .
-Ừm tốt lắm , con lại ngồi đây, ta có chuyện muốn nói .
Khi nàng vừa ngồi yên vị xuống ghế thì
*xoẹtttt*
-Ơ CHA ! Cha làm gì vậy !!!
-Lão bá có chuyện gì từ từ nói ạ !!
Lão bá lấy cái dao gần đó kê cổ hâm doạ Ý Nhi
-Ngươi nói mau , rốt cuộc ngươi là ai ? Đến đây có mục đích gì ?
-Dạ con đã nói con là Ý Nhi con bị lạc nên mới đến đây
-NÓI LÁO!!!!
Tiểu Bối khó hiểu:
-Chuyện gì vậy cha ?
-Ngươi dấu không nổi ta đâu , ngươi bảo ngươi bị lạc nhưng khi có người muốn tiếp cận nhưng ngươi lại không chống cự gì cả trong khi ngươi biết võ công mà không phải võ công bình thường, khi ăn cơm ta thấy ngươi luyện nội công . NÓI MAU ! Ngươi là triều đình phái tới hòng hãm hại chúng ta đúng không ??
*Ông chú ơi tui bị xuyên không rồi rớt hố tập võ công mới thoát ra được rồi ra ngoài thì có người tiếp cận mà không làm gì nên tui cũng chả cần thể hiện , tui cũng cứu cha con hai người mà ,sao người cổ đại không nói lí lẽ vậy*
-Mọi chuyện không như lão bá nghĩ đâu , con là bị ... bị người xấu đuổi cướp rồi không may rượt chân xuống hố sâu và may học được võ công nên mới dùng khinh công bay được con chưa có dịp nói , chứ không phải con muốn dấu diếm gì lão bá cả , con cũng không phải người triều đình gì đó đâu nếu con là người triều đình con phải có kí hiệu hay gì đó rồi chứ !
-Lời ngươi nói liệu đáng tin !?
-Con thề có 12 con giáp nếu con là người triều đình con sẽ mặt như trâu , mũi như lợn , mắt như gà !!!!
-Cha , con nghỉ tỷ không phải người xấu . Nếu như tỷ muốn hãm hại con và cha thì đã không cứu hai cha con ta rồi . Theo con thấy tỷ ấy là người tốt .
-Ta theo con gái ta tin ngươi một lần nhưng ta thấy ngươi có gì khả nghi không cần ngươi lí giải đâu .
-Đa tạ đa tạ lão bá...khụ khụ khụ
-Thôi cha à ,con thấy tỷ ấy vừa khoẻ lại không nên....
-À lão bá,con nghe là lão bá bảo triều đình gì đó , chả nhẽ nhà lão bá có mâu thuẫn với họ
-Chính Là Như Vậy !!!
-Không biết lão bá có thể kể...
-Bối nhi , con năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ .Ta nhớ không lầm là 20 đúng chứ !?
-Dạ đúng thưa cha .
Cô toang bưng chén nước trà uống thì khựng lại*20tuổi sao mình là sinh viên đã 19t mình to con thế này nhưng không nghĩ người con gái kia lại lớn hơn mình , haizzzz da*
-Thú thật với con và cô nương . Bối nhi vốn là con của Hoàng đế triều trước với hoàng hậu bị thất sủng do nghi ngờ Bối nhi là con riêng của Hoàng hậu với gian tình nên đã trục xuất khỏi cung . Trên đường thì bị phe cánh của Triệu Vương Gia vây bắt nên đã chạy vào nhà ta . Ta thấy vậy liền giúp đỡ nhưng họ quá hung hăn nên ta đã hạ sát . Hoàng hậu thấy ta có tấm lòng nhân hậu nên gửi con cha ta và tự vẫn vì nếu không thấy xác thì họ sẽ truy cùng giết tận . Bao năm nay ta dạy con võ nghệ và y thuật để phòng thân vì ta sợ một ngày họ tìm đến ...nói đến đây thì lão bá rưng rưng thấy vậy tiểu Bối ôm chầm cha mình thút thít :
-Thì ra mẹ con là thái hậu vì nghi ngờ của Hoàng đế mà tự vẫn , cha thì yêu thương con ...huhu...cha à con không nghĩ thân thế con lại khó lường như vậy,đã vậy con còn ngăn cản cha vì con mà bảo vệ con . Cha ơi , con sai rồi ...hức....hức...
*Y chang phim*cô thầm nghĩ
-Ta thấy cô nương võ công phi thường có thể phong toả được chất độc không để chúng lây lan , cách cô luyênh nội công ta thấy như cô đang học một bộ pháp thất truyền đúng chứ!? ta nghĩ cô có thể phù hợp để bảo vệ tiểu Bối nhà ta .
-Lão bá thật tinh mắt , vốn thật con luyện tập để thoát ra khỏi động bởi một bộ pháp quan trọng nhưng bộ pháp ấy lại mắc xích với bộ pháp khác nên con phải luyện tập như vậy để vừa rèn sự tinh thông kinh mạch vừa nâng cao sức khoẻ dẻo dai hơn
-Nhiều như thế thì cô học trong bao lâu ?
-Dạ 30 ngày ạ .
-CÁI GÌ !!! 30 NGÀY SAO !!!
-Dạ...dạ
-Cô quả là thiên tài võ học , bộ pháp khó khăn đến thế mà cô luyện nhuần nhuyễn trong 30 ngày , Lê mỗ khâm phục .
-Ấy ấy lão bá làm thế con thật không dám , chắc do may mắn thôi ạ , lão bá đề cao con quá haha.
-May hay không thì ta cũng rất khâm phục con haha.
-Mà lão bá bảo con phù hợp..??
-Ta cũng đã truyền đạt hết những gì ta biết cho con gái ta rồi , ta mong muốn nó có cuộc sống tốt đẹp hơn , cũng phải đến lúc ta cho nó ra ngoài xã hội để nó ngắm nhìn thiên hạ rồi ....
-Chaaa, cha muốn đuổi con đi saoooooo
-Ta không có suy nghĩ đó nhưng ta không muốn con sống chui rúc mãi được còn phải tìm lại công bằng cho mẹ con và cho con nữa . Đây vẫn là nhà của con thôi.
-Dạ con hiểu ý cha rồi, cha bảo thì con nghe ạ hichic
-Ngoan nào Bối nhi . Đã là thiếu nữ lớn như này mà còn khóc thì ai sẽ lấy muội đây , thật là làm người làm tỷ như ta buồn đó hahaha
Câu chọc ghẹo khiến hai cha con giãn cơ mặt và ngừng khóc
-Thôi chuyện buồn nhắc làm chi, mau nghỉ ngơi để ngày mai còn phải lên đường...
-Ấy ấy sao đột ngột thế lão bá , con vẫn muốn ở lại đây một hôm để ngắm nhìn đóoo.haha
-Con thật biết đùa haha
-Hai người mau nghỉ ngơi đi trời cũng tối rồi . Cha , con dìu cha đi ngủ nha cha !
-Con làm như ta là ông lão 90 tuổi vậy . Ta vẫn còn mạnh khoẻ làm cho Ý Nhi cô nương giật mình đó haha . Ta đi ngủ con chăm sóc cho Ý Nhi đi chứ ta thấy nó mới là người cần chăm sóc đó. Thôi ta đi ngủ đây.
-Dạ
-Dạ
............Bóng Lê Thao ( lão bá ) vừa khuất sau tấm chăn che cửa :
-Tỷ để muội bón thuốc cho
-Tỷ đâu phải là trẻ con , tỷ tự làm được
-Tỷ cứu muội nên mới như vậy chứ thật người nằm đó là muội mới phải , để muội bón coi như chuộc lỗi đi màaa nhaaa
-Tỷ phục muội rồi haha
-Phục thì hả miệng muội bón nàoo
-Aaaaaaa.....
Hai người kẻ tung người hứng nhịp nhàng uống thuốc trong ngọt ngào . Cuối cùng chén thuốc cũng cạn :
-Tỷ ơi !
-Hả ?
-Tỷ biết khinh công sao ?
-À. Chút ít đủ dùng ấy mà
-Có thể dạy muội được không  , muội muốn học
-Lại đây
*Rắc* *rắc* *rắc
-Aaa .Tỷ làm gì muội thế đau chết được.
-Mỗi ngày chăm chỉ nhún nhảy cho khả năng bật cao hơn cho đến khi ấy tự động muội học được . Ta đã điểm vào, các huyệt ở chân và một số nơi khác để muội nhanh chóng học được.
-Quaa . Tỷ chu đáo ghê . Thương tỷ ghê .
-Thương ta !!??
-Hả ... ờmmmm ... thì muội cảm ơn tỷ vì đã dạy muội khinh công _ má tiểu Bối bỗng dưng hồng hào rõ
-Cảm ơn mà mặt như quả cà chua chín nhỉ . Trông muội đáng yêu ghê hâha...*Đáng yêu ??? Wtf mình nói gì vậy ? con gái nhà người ta mình lại bảo vậy liệu có thất kính không*Ơ tỷ xin lỗi tỷ nếu có lỡ lời thì tha thứ cho tỷ nha!
-Lỡ lời ??? Hứmm !! Khuya rồi kìa tỷ mau ngủ đi , muội đi ngủ đây_nàng đáp lạnh tanh
-Ừm muội ngủ ngon.*mình nói gì quá đáng hả , gái thời này nhạy cảm thế nhỉ , thôi ngủ*

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro