Vào đại học liền bị ức hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23-02-2002 , một buổi sáng nhè nhẹ ánh nắng lọt qua những tán lá cây xum xuê um tùm , hôm nay là một ngày quan trọng đối với Ý Nhi , ngày mà cô bước chân vào ngưỡng cửa đại học . Tiếng còi xe inh ỏi chen chúc nhau vào cổng trường của những đứa con nhà giàu thật chói tai làm sao . Tuy Ý Nhi cũng thuộc gia đình khá giả nhưng không bao giờ cô khoe khoang với ai nên hôm nay cô đã tản bộ trên vỉa hè để vừa đi bộ rèn luyện vừa hít thở không khí trong lành mát mẻ. Đang đi nhưng cô bỗng thấy gì đó nên quyết định tiến lại :
 - Wow !! Là bắn súng có thưởng sao !? Hay đấy !! ... Ông chủ đưa tôi súng nào !
Hóa ra là trò bắn súng đổi những con gấu bông , nhưng đối với một tân sinh viên thì việc mê gấu bông có hơi trẻ con . Nhưng không phải như vậy , cái mà cô thích là bắn súng thôi vì cha cô thuộc hàng ngũ trong quân sự nên cô từ nhỏ đã được tiếp xúc với vũ khí đạn dược các kiểu và cô rất đam mê bắn súng . 
Cô bắn hoài và trúng hoài , trúng đến nỗi cô không biết đây có phải lever khó nhất hay không 

7h 

7h30

"Và sau đây là bản tin sáng nay , hôm nay tại trường đại học xây dựng X diễn ra buổi chào đón những tân sinh viên vào lúc 8h và tại sân trường bây giờ các bạn sinh viên đang làm quen với nhau để khi vào trường....."
Ý  Nhi nhớ ra điều gì đó nên ngừng bắn :
- Sáng ? 8h ? Sinh viên ? Á đựu !!!! Mình quên bén đi mình hôm nay phải tới trường đại học , mình là sinh viên rồi , bỡ ngỡ ghê má ơiiiii !! 
- Từ đây đến trường là 1km nhưng bây giờ là 8h kém 15 đi từ đây ra đó dự bị đến trước 8h mà phải đi qua công viên nước rồi đại lộ dự bị là mất 1 phút 44s 33' cho 25m và mất 2 phút để qua công viên mất 5p qua đại lộ mình tiêu mất 7 phút riêng và 7 phút 39s tổng là 14p39s còn lại 1p21s chỉnh chu.

Dòng suy nghĩ chưa dứt cô đã bắt đầu  chạy với tốc độ bàn thờ giành cup lư hương .

- Tránh ra tránh ra nước sôi lửa bỏng tránh tránh công an tới !!!!!!! x3

Cô chạy ra quãng đường hô hoán để được nhường đường .

Trước mặt là cổng trường rồi nhưng mà........:

-Mệt ghê zời ơi ! Bây giờ là 8h kém 1p rồi ! Tiến quân !!!!!

Ting tong Ting tong , tiếng chuông báo hiệu giờ đúng của trường vang lên và các sinh viên tụ lại sân chờ MC phát biểu bắt đầu buổi giao lưu với các tân sinh viên :
 - Xin chào các tân sinh viên đã đến với ngưỡng cửa đại học nói chung và cánh cổng trường đại học Xây Dựng X riêng và hôm nay chúng tôi tổ chức buổi giao lưu văn nghệ mục đích chính là để làm quen với các bạn nhưng qua đó chúng tôi cũng muốn tìm ra những bạn có năng khiếu thuộc từng lĩnh vực để ngoài việc học chính khóa các bạn còn được phát triển bản thân qua các bộ môn của trường như : hát , nhảy múa , kịch , nhạc cụ ,...  . Chào mừng các bạn đến với chúng tôi ĐẠI HỌC XÂY DỰNG X 
MC hô to kết thúc bài phát biểu và kế sau đó là các tiết mục đặc sắc nối nhau .

Cuối cùng cũng hết !!!
Ý Nhi than trời vì không có tiết mục nào "vừa miệng" cả đành phải theo sơ đồ của trường đến nơi ở mới - kí túc xá

Tại kí túc xá :
Một cảnh tượng ồn ào náo nhiệt nào là đứng ngoài lan can chuyện trò , nào là nam nữ gạ gẫm nhau , nào là ăn uống ,.. Không mấy quan tâm Ý Nhi cầm sơ đồ tiến thẳng đến phòng mình .
- Ê con kia !
Tiếng của ai đó như gọi mình theo bản năng thì Ý Nhi quay lại thôi . Vừa quay lại đã bị thứ nước gì đó tạt vào mặt .
- Biết đây là đâu , tao là ai không mà dám có thái độ như vậy ?
Vừa bị hất nước thì tâm trạng đang được rất là KHÔNG VUI nên quên luôn việc ba dặn phải nhẫn nhịn :
- Đây là kí túc xá , mày là người chứ chả nhẽ thú , thái độ giữa người với người thôi . GÌ CĂNG !
Tuy nói "GÌ CĂNG" nhưng mặt Ý Nhi mới căng hơn con tạt nước vào cô .
- Mày láo à ! Người con gái kia vừa nói vừa chuẩn bị vung tay tát Ý Nhi nhưng Ý Nhi thân là con của Trung Úy mà còn được rèn dũa từ nhỏ nên phản xạ so với các cô gái khác hoặc với con trai thì phải nói hơn hẳn. Cô chụp được tay cô ả kia và thấy được bản tên : Trần Nữ - Năm II . Ý Nhi cười khinh trong bụng "hóa ra ma cũ bắt nạt ma mới , để tôi chống mắt lên coi được bao lâu"
- Giở trò với ai thì cứ việc chừa tôi ra , OK !
Ý Nhi văng phức cái tay kia đi và tiến vào phòng để lại câu nói rất tỉnh còn hơn Quách Tĩnh 
-Dzui dzẻ hông quạo nhaaaa .
Cô đóng sầm cửa lại mà không biết người bên ngoài bẻ mặt như thế nào , bộ mặt Trần Nữ hết sức "pi" thương .

- Con này khá lắm ! Mày không thoát được đâu con à , "tu pi con từn niu"....Và Trần Nữ trưng ra bộ mặt gian xảo như sắp có mưu tính.
       Trong phòng Ý Nhi :
- Chào mọi người mình là Ý Nhi mình mới đến mong các bạn chiếu cố!
- Tụi mình cũng vừa chào hỏi thôi , mình là Duẫn Phong , này là Ngô Đình , còn cô bạn đọc sách này là "chị Google" . Một người đáp lời Ý Nhi và giới thiệu mọi người và cái tên cuối làm mọi người bật cười . -Mình đùa thôi đây là Duy Nhi là người thông minh nhưng hơi mọt sách nên mới nói là "chị Google" đừng giận mình nhé Duy Nhi.
-Ừm
-Cậu ít nói thế này chắc người ngoài nhìn vào nghĩ tụi mình ăn hiếp cậu mất thôi_Ngô Đình lên tiếng
-Thì sự thật vậy mà_Duy Nhi cười nhẹ
Cả phòng được trò vui của Duy Nhi chọc cười chí ít cũng biết cô nàng cũng không phải loại khó gần gì . Vốn là người hòa đồng thân thiện ai đánh mình mình đánh lại như Ý Nhi việc hòa nhập vào các bạn cùng phòng cũng không khó khăn gì nhưng hòa nhập với "bà già năm II" kia hơi khó à .
-Đây là giường của cậu nè_Duẫn Phong đưa tay chỉ chỗ ngủ cho Ý Nhi
-Cảm ơn!
Ý Nhi sắp xếp đồ đạc xong thì nằm ườn dài ra giường ngủ một giấc sản khoái kiểu đi nghĩa vụ và đã được về nhà nhưng cô không để ý rằng có người thăm dò cô nhằm mục đích không tốt .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro