1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay là ngày lễ khai giảng, là ngày đầu tôi bước vào cao trung. Hi vọng rằng năm nay mọi thứ sẽ trôi qua một cách bình yên và suôn sẻ
      Tôi là một người khá là ít nói, không được cởi mở nên chỉ biết đắm chìm vào những thứ xung quanh mình, tôi theo dõi từng chuyển động, rồi lại nhận ra rằng mọi thứ trôi qua rất nhanh và luôn thay đổi. Vì không muốn bỏ lỡ những khoảng khắc đó nên lúc nào trong người tôi cũng giữ một chiếc máy ảnh bên mình vậy. Nó dường như là vật bất ly thân vậy.

     Ngôi trường cao trung mà tôi chuẩn bị nhập học có tên là Toyaka,trường này cũng có tiếng tâm ở Tokyo, nơi tôi đang sống bây giờ. Tôi nghe người ta truyền miệng rằng trường có một cây hoa anh đào rất to, vì đang trong mùa nên tôi rất hào hứng, thực sự muốn nhảy cẳng lên vì vui mừng. Nhưng lý trí của tôi không cho phép điều đó

    "Yo, Toru-channnn, đợi tớ với" chất giọng quen thuộc thốt lên, kêu gì to thế, tôi ngại ngùng ho để tránh đi ánh mắt của mọi người

     Yami từ đằng sau ôm lấy tôi. Nếu mọi người đang thắc mắc thì Yami là bạn thân của tôi. Từ lúc chuyển lên Tokyo sinh sống thì Yami là người bạn đầu tiên của tôi, tính đến bây giờ thì tôi đã ở Tokyo gần 10 năm trời rồi

     Tôi nhớ năm lúc hai bọn tôi thì vào trường này, lúc đó khắc nghiệt lắm. Yami trú lại nhà tôi ở luôn, dù nhỏ ở với ba mẹ mà dường như đó chơi thân với tôi rồi nên ba mẹ nó tin tưởng tôi lắm cơ. Nói thế chứ tôi cũng cực lắm, nhỏ được cái lanh chanh với cả hậu đậu nên lúc nào tôi cũng mệt mỏi vậy đó

     Ngay sau khi đi thi về, cả hai đều háo hức đợi điểm, đến mức phải chép lại chiếc đề thi và đáp án của mỗi đứa vào, chạy về nhà là lôi laptop lên search đáp án liền. Lúc đó là Yami đã phải ở nhà tôi cho đến khi có điểm thì nhỏ mới khoe với ba mẹ nhỏ, chứ mà thấp điểm thì xác định cuốn gói đi luôn chứ đùa

    Và đó là nguyên nhân tại sao tôi và nhỏ đó có mặt ở đây, lễ khai giảng cũng sắp bắt đầu rồi

    "Này, Toru-dono, tớ đi có việc một chút, tớ hứa sẽ quay lại với cậu ngay, gặp lại ở khu tập trung nhaaa" nói xong thì nhỏ phóng như bay đi rồi

     Đi có việc gì chứ, đi khám phá đồ ăn thì có, bộ tôi dễ bị lừa lắm sao, chơi chung với nhau lâu thế chả lẽ tôi lại không hiểu nhỏ

    Tôi lặng lẽ thở dài rồi đi ra sau trường, trong lòng háo hức đến nổi tôi mỉm cười hạnh phúc trong vô thức

   Tới rồi tới rồi, cây hoa anh đào trong đồn đại đây sao. Nó vĩ đại quá, còn hơn những gì mà chính tôi đã tưởng tượng, tôi sửng ngừoi, chính tôi đang bị hớp hồn bởi vẻ đẹp cùng mùi hương dễ chịu toát ra từ nó. Lúc tỉnh táo lại thì tôi luống cuống lấy chiếc máy ảnh từ trong cặp của tôi

  Lấp phim vào, khởi động máy, cài lens vào, những tiếng động lách cách vang lên dường như đang cùng cái cây làm nên một bản hoà nhạc vậy, đối với thôi như thế cũng khiến tôi vui rồi

Tôi đưa máy lên, từng khoảnh khắc đã được tôi thì lại qua một chiếc máy ảnh nhỏ. Nhìn thấy được một chùm hoa thì tôi mau chóng di chuyển góc , zoom to lên và tách. Ôi, tôi bất ngờ chụp được một bạn học rồi

Mái tóc dài của cô ta thật mượt, màu nâu hạt dẻ hài hoà với khung cảnh xung quanh. Tôi sửng sờ, cô bạn kia dần quay mặt về phía tôi đang đứng, vẻ đẹp thuần khiết cùng trang phục gọn gàng tươm tất, những cánh hoa anh đào như đang quấn lấy cô ấy vậy.

Trong phút chốc tôi đỏ mặt, quay đi, cảm giác này là sao chứ, tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Chắc chỉ vì cảnh đẹp quá khiến con người tôi háo hức thôi. Tôi quay người chạy đi, còn cô bạn học kia cứ thế nhìn tôi rời đi

Sắp tới giờ khai mạc lễ thì học sinh đang tập trung rất đông, toàn là người, mấy thằng con trai to lớn lấm tấm mồ hôi, tôi cau mày nín thở. Tôi ít khi tiếp xúc và tôi ghét nhất là ở chốn nhiều người là một phần cũng do mùi hương của họ đấy

Sau một hồi vật vã thì cuối cùng tôi cũng vào được đại sảnh. Khắp nơi toàn là người, thật ồn ào, giờ tôi chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi thôi. Một người phụ nữ tầm trung niên bước lên bục giảng, có thể đó là hiệu trưởng của trường

Chà, mặc dù cô ấy tuổi tác cao nhưng mà cô vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung nhỉ, chăm sóc da tốt thật. Tôi có phần hơi ganh tỵ

"Xin chào tất cả các em, cô là Fujiko Haru, hiệu trưởng của trường học Toyaka này. Qua kì thi tuyển sinh vừa rồi, có vẻ các em đã cố gắng rất nhiều. Trong đó cũng có những học sinh với những kết quả thi rất tiêu biểu và ấn tượng. Nhà trường quyết định sẽ tuyên dương các bạn ấy"
Các học sinh khác đồng loạt vỗ tay, còn phần tôi thì không quan tâm gì mấy

Cô hiệu trưởng lần lượt đọc những cái tên lên nhận giải
"Tiêu biểu nhất là Hanzaki Sora cũng là người cuối cùng trong hôm nay" các học sinh lần lượt ồ lên, tôi tò mò nhìn lên

Là cô ta, bất ngờ thật. Các bạn nam ở dưới sảnh cũng thì thầm khen ngợi, còn có người gọi tên cô ta để thu hút sự chú ý. Gì chứ, làm vậy thật vô bổ, trong tôi có chút khó chịu khi nghe những ngôn từ phát ra từ miệng những tên nam nhân kia

Chúng ta đúng là có quyền tự do ngôn luận nhưng có cần thiết phải chú ý về những bộ phận không nên chú tâm thế không. Nào là "này năm nhất nhìn cũng được mắt đấy chứ, cũng ra gì phết" có khác gì đang soi mói không cơ chứ

Sora nhận lấy giải thưởng rồi nhìn xuống dưới, cúi đầu cảm ơn, chúng tôi ngồi ở dưới cũng vỗ tay hoan hô, trông cô ta cũng nghiêm túc thật

Cuối cùng lễ khai giảng cũng xong, Yami chạy tới ôm chần lấy tôi
"Này Toru-chan, hai tụi mình đi coi danh sách lớp đi" ừ nhỉ, xém tí là tôi quên nó đấy

Cả hai đi tới bảng thông báo, tờ giấy to dán lên, các bạn học dần đưa mắt tìm tên mình, có người mừng, có người buồn vì không học chung lớp với người quen. Đâu đó bên cạnh tôi phát ra tiếng thở dài

"Huhuhuhu, Toru-channnn, chúng ta học khác lớp mất rồi" à phải rồi Yami đúng là không học chung lớp với tôi, vì là tên gần cuối nên bị đá đít sang lớp bên cạnh rồi

Có hơi buồn nhỉ, Yami thì buồn khỏi nói luôn rồi, tôi thì chỉ biết cười trừ, tôi nhìn lên bảng xếp lớp, đảo mắt xem thì ánh mắt tôi chợt dừng lại khi nhìn thấy cái tên "Hanzaki Sora", nhỏ ở cùng lớp với tôi sao

Tôi mở to tròn mắt, sự trùng hợp lớn thế sao

Và thế là tôi học lớp 1-1, còn về phía Yami thì học lớp 1-2, tôi tiến vào lớp. Do kinh nghiệm từ sơ trung nên tôi thường không lang thang ở dưới đó mà tôi lặng lẽ lên lớp để tìm chỗ đẹp

Tôi nhớ hồi xưa thật, hồi xưa tôi toàn lên cuối nên bị xếp ngồi bàn đầu luôn, làm gì cũng bị nhìn rõ mồn một nên cũng khó chịu lắm

Tất nhiên với một người thích tận hưởng phong cảnh như tôi thì tôi sẽ chọn ngồi ở gần cửa sổ, sau khi chọn được chỗ thì tôi ngồi xuống. Hưởng thụ ánh nắng, tôi chọn người bàn cuối cùng vì tôi thích sự yên tĩnh và nó rộng rãi thoáng mát nữa

Tôi vui vẻ lấy chiếc tai nghe từ trong cặp, cấm vào chiếc máy nghe nhạc và nhắm mắt lại hưởng thụ. Ngọn gió man mát thổi vào mái tóc tôi, đang là mùa thu nhỉ, sắp tới sẽ lạnh nhỉ. Nhưng mà kệ đi, chỉ cần bản thân thật sự đang hưởng thụ nó là được, những lọn tóc tôi cũng bay bổng, cảm giác thật tuyệt

Tiếng chuông reo vào lớp rồi, các bạn học cũng dần vào lớp rồi, ồn ào nói chuyện, có chút khó chịu với tôi nhưng mà kệ đi, tôi không muốn để ý nó chút nào

Đang nằm thì tôi chợt nghe có tiếng đẩy ghế nơi bàn trên, tôi cau mày ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt tôi. Là Sora, nhìn gần đúng là đẹp thật, tôi nhìn một cái rồi tiếp tục nằm xuống bàn thôi

Có lẽ cuộc sống trôi qua thế này thì có tốt hơn không, phút chốc thời gian tôi học ở cao trung cũng trôi qua. Đang nằm suy nghĩ thì tôi nghe tiếng mở cửa, giáo viên đến rồi. Tôi cũng nên nghiêm túc lại thôi

"Xin chào các em, các em ổn định chỗ ngồi của mình rồi chào cô nào" cô giáo nhìn chúng tôi hiền hậu cười, nhanh chóng lớp cũng đã trật tự

"Rồi, để các em hiểu rõ nhau hơn thì từng em sẽ đứng lên giới thiệu tên mình nhé" tôi nghe xong thì trong lòng như chết lặng, đâu ra cái vụ này thế. Có vẻ lớp hưởng ứng điều đó nhỉ

Ai cũng vui vẻ giới thiệu, nhưng tôi thì có chút ngại ngùng nhỉ, Sora cũng giới thiệu xong rồi, đến lúc đối diện với thực tại rồi. Nếu làm một lần thì không sao đâu ha, tôi chỉnh lại tóc rồi đứng lên

"Tôi tên là Satou Toru, mong mọi người chiếu cố cho" xong rồi, tôi nhẹ nhõng ngồi xuống, trút được cục tạ ngàn cân thật nhanh

Ngay sau khi ngồi xuống thì tôi cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm, Sora đang nhìn tôi, bộ tôi làm gì sai sao. Tôi gãi tay sau gáy của mình, mặc dù tôi không làm gì nhưng cảm giác tội lỗi thật, nhỏ không nhìn tôi mà quay lên rồi. Đang định đưa tay lên hỏi chuyện mà tôi nghĩ là không nên nhỉ. Dù gì cũng chẳng thân nhau nên thôi

Suốt cả buổi học, nhỏ Sora đó cũng chăm chỉ lắng nghe, còn giơ tay phát biểu nhiều thật, học sinh u tú có khác, nói vậy chứ tôi học cũng được mà nhỉ

Cuối cùng cũng hết tiết, tôi đứng dậy, họng có hơi khô rồi, chắc tôi phải đi mua nước thôi. Đường tới căn tin ở đâu nhỉ, trường này rộng thật đấy, loay hoay thì có lúc sẽ bị lạc cho coi, loi nhoi một lúc thì tôi tìm thấy một chiếc máy bán nước tự động sau trường. Thôi kệ, có còn hơn không, tôi khá thích uống latte. Có lẽ nhiều người con gái không thích nhưng đối với tôi, latte là một thứ đồ uống thú vị

Ban đầu khi uống vào thì bao lấy chúng ta là vị ngọt thơm nhẹ và sau đó sẽ cảm nhận được dư vị đắng mà latte để lại. Đối với tôi thì điều đó làm tôi thấy thú vị

Mua đồ uống xong thì tôi cũng dần lên lớp luôn là vừa, vào lớp thì hầu như lớp đều ra ngoài chơi mất rồi, chỉ còn cô ấy. Sora đang chăm chỉ đọc sách sao, chăm chỉ thật, lòng tôi có chút thán phục đấy. Giờ mới để ý, trên bàn tôi có một lá thư, sao nó lại xuất hiện trên bàn của mình vậy, tôi bỏ đồ uống xuống, từ từ mở ra
  "Này Toru-dono, Yami siêu dễ thương của cậu đây, lớp mới sao rồi, tớ thì đã kết bạn được rồi đấy, cậu đấy, đừng có mà im lặng riết cậu lại sống cách ly luôn với lớp là tớ giận thật đấy. Tí nữa gặp, tớ té đây" cuối thư còn có một hình trái tim luôn nữa chứ

  Sến thật đấy, nhưng mà vậy mới là Yami chứ nhỉ, nhỏ được cái nhiệt tình với tôi lắm, lúc nào cũng như em gái tôi vậy, dù tôi là con một của gia đình. Tôi cười rồi cất lá thư vào cặp

Hi vọng rằng mọi thứ sẽ thật đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro