2. Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên sau khi băng bó xong, Phan Mộng Đình vẫn chưa thích nghi nổi với thông tin vừa rồi. Nàng xoa hai bên thái dương, rốt cục vẫn là lòng vị tha của nàng to lớn mà tha thứ cho bản thân.

"Tiểu Đình, chị nghĩ gì thế?" - Vũ Hải Băng dời mắt khỏi trận đấu, miệng nhai bánh hỏi nàng.

"Hình như chúng ta chưa thân thiết đến mức gọi tên như thế?" - Phan Mộng Đình nhíu mày, hình như độ thiện cảm của nàng dành cho bản thân ở đây ngày càng thấp.

"Hì hì chắc tại em thích Tiểu Đình đến mức lỡ gọi, chị cho em gọi như thế luôn nha, nha" - Cô mặt dày dụi vào người nàng, năn nỉ cho mình.

"Em..em tránh ra"

"Cho em gọi chị là Tiểu Đình đi rồi em tránh"

"Được, giờ thì em nhích qua chỗ của Hạ Hạ mau" - Chỗ của Phan Mộng Đình đã chật, nay lại vì Vũ Hải Băng dụi vào người lại càng chật hơn.

"Cảm ơn chị, Đình Đình"

Vũ Hải Băng vui sướng, nhướng người hôn lên má nàng một cái rồi ngoan ngoãn trở về chỗ.

"Hai người này, tôi còn ở đây đó" - Hạ Hạ ngao ngán kêu ca.

Chỉ có Phan Mộng Đình một phen vừa rồi đứng hình mất vài phút, mặt dần ửng đỏ mà trong lòng thầm trách cô.

"Em..cái đồ lưu manh!"

Vũ Hải Băng giả vờ không nghe, tiếp tục theo dõi trận đấu.

Thoáng chốc trời đã chập tối, cô và nàng chào tạm biệt Hạ Hạ rồi cả hai đi bộ về cùng một con đường. Vũ Hải Băng mắt cứ chập chờn liếc nhìn xuống tay Phan Mộng Đình mà ngại ngùng, cô là muốn nắm lấy tay nàng. Chính mình cũng không hiểu rõ vì sao trước Phan Mộng Đình lại yếu thế đến vậy, không phải trước đây muốn nắm tay gái đẹp nào đều có thể nắm sao?

"Hải Băng" - Nàng cất tiếng mở lời, mặt có vẻ trầm xuống.

"V-vâng?" - Cô có tật giật mình, ấp úng đáp.

"Ba mẹ của em...có phải đã ly hôn?"

Sắc mặt hớn hở của Vũ Hải Băng liền thay đổi khi nàng nhắc đến ba mẹ, cô đứng lại.

"Sao chị biết? Nhưng bọn họ chỉ chuẩn bị ly hôn chứ chưa chính thức"

"Em quên chị biết bói toán sao?"

Vũ Hải Băng nhìn Phan Mộng Đình một lúc, rồi cười buồn.

"Ừm, chị giỏi thật đấy"

"Có phải hôm nay em lại sang nhà Hạ Hạ để tránh đi cảnh cãi vã của họ?" - Phan Mộng Đình tiếp tục hỏi.

"Phải, chứng kiến nhiều như thế, khiến em không muốn trở về căn nhà đó nữa"

Cô thành thật nói với nàng, nỗi buồn làm cô quên đi vì sao nàng lại biết rõ mình như thế chỉ bằng bói toán.

Phan Mộng Đình nhướng chân một chút, xoa đầu Vũ Hải Băng. Đứa trẻ này tuy ngoại hình giống nàng, nhưng chiều cao chênh lệch. Còn nói đến tính cách tuy mạnh mẽ cũng không tránh được buồn bã trong thân tâm.

"Hôm nay đến nhà chị không? Em có thể ngủ lại"

"Thật sao? Tiểu Đình, chị thật tốt" - Vũ Hải Băng sáng mắt lên.

"Nhớ mang cặp sách cùng đồ đến đấy" - Phan Mộng Đình thấy cô như đứa trẻ liền bật cười dặn dò.

"Vâng!" - Cô vui vẻ sau khi biết được nơi nàng ở là chung cư gần trường, vội chạy nhanh về nhà lấy đồ.

Vừa bước vào, cái cốc thuỷ tinh vụt ngang người Vũ Hải Băng vỡ thành từng mảnh, còn có một mảnh cắt trúng cánh tay cô.

"Ba...mẹ...hai người..." - Vũ Hải Băng như chết sững, đó là đồ vật cuối cùng bị mẹ cô hoá điên chọi trúng. Hai người bọn họ đã ký giấy ly hôn, đầu tóc mẹ rối bời, đang cùng ba cô cãi nhau về quyền nuôi dưỡng.

Vũ Hải Băng nghe được bọn họ không ai muốn nuôi cô, cô không nói gì mà lên phòng mình soạn đồ rồi mau chóng ly khai.

Đến nhà của Phan Mộng Đình, cô đứng trước cửa nhấn chuông, trong lòng có chút hồi hộp. Tiếng mở cửa vang lên, nàng bước ra với mỗi chiếc áo sơ mi mỏng và quần vô cùng ngắn, mái tóc rũ rượi càng tôn thêm vẻ mị hoặc. Vũ Hải Băng đỏ mặt nuốt khan, xin phép đem đồ vào nhà.

Một lúc sau, cô đi ra từ nhà tắm, tay lau mái tóc đang ướt đẫm. Phan Mộng Đình nhìn cô chằm chằm, cảm giác như nhìn một phiên bản khác của bản thân có chút lạ lẫm. Nàng lắc đầu thôi nghĩ, từ nay có lẽ không nên xem em ấy như phiên bản của nàng nữa, bởi vì Vũ Hải Băng là Vũ Hải Băng, còn nàng hiện tại chính là Phan Mộng Đình.

"Đến đây, chị sấy tóc giúp em"

Hải Băng do dự một lúc rồi gật đầu, ngoan ngoãn ngượng ngùng mà cho nàng tùy ý sấy. Bàn tay của Phan Mộng Đình thật mềm mại, từng cái chạm vào những lọn tóc của nàng khiến cô cảm thấy thoải mái.

Phan Mộng Đình từ đằng sau nhìn bờ vai gầy của Vũ Hải Băng, nàng dâng lên một nỗi chua xót. Những giọt nước mắt không kiềm được cứ rơi lã chã, khiến cô cuống cuồng lo lắng.

"T-Tiểu Đình, chị sao thế? Không khỏe chỗ nào sao? Hay là...hay là em làm sai gì?"

Phan Mộng Đình khóc to hơn, thút thít nói.

"Hức... Em đã phải..chịu khổ...hức rất nhiều rồi" - Đó cũng như câu nói an ủi chính bản thân mình, Vũ Hải Băng nghe thế như bị đâm trúng tim đen, rơi lệ theo nàng.

Lần đầu tiên cô khóc trước một người mới quen như thế, thấy nàng khóc thì trong lòng cô cũng đau không kém. Vũ Hải Băng nhận ra, mình đã phải lòng cô gái này. Không phải là "thích" như bao cuộc tình chơi đùa lúc trước, mà là yêu.

"Vì cái gì?" - Vũ Hải Băng đau đớn hỏi.

"Vì cái gì..chị lại hiểu rõ như thế?" - Đây không phải chuyện ai cũng hiểu được, chỉ trừ trường hợp đã tự mình trải qua.

Phan Mộng Đình không trả lời, chỉ lắc đầu liên tục. Vũ Hải Băng cũng đưa tay lau nước mắt của mình rồi ôm nàng vào lòng.

"Hải Băng, em sống với chị...được không?" - Nàng hiện tại chỉ muốn giúp đỡ cô.

"Không được, như thế sẽ rất phiền chị. Dù sao thì em..." - Cô nhớ đến cảnh cãi nhau khi nãy, chẳng ai nuôi cô, cũng tương đương với nghĩa Vũ Hải Băng chẳng còn nơi nào để về.

Phan Mộng Đình nhận ra, nàng nói:

"Đúng lúc chị cần giúp việc, chỉ cần làm hết việc nhà và chăm sóc cho chị. Đổi lại chị sẽ nuôi dưỡng và cho em được đi học"

Vũ Hải Băng trầm ngâm, sau đó gật đầu.

Ngày hôm sau, Phan Mộng Đình đi tìm việc làm. Bởi vì tiền ở thế giới cũ vô tình mang theo của nàng đã gần cạn kiệt nên cần kiếm thêm, đúng lúc lại có kinh nghiệm làm việc nên rất dễ được nhận.

Về phần Vũ Hải Băng, cô quay lại nhà của mình, lúc đi đến chẳng còn thấy ai. Trên bàn chỉ có một bức thư cùng một ít tiền, họ đã chính thức ly hôn rồi. Hôm qua được giải tỏa với nàng, Vũ Hải Băng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ít nhất là cô đã không còn cảm thấy buồn khi họ rời đi nữa.

Về đến nhà "vợ", vì hôm nay là chủ nhật nên không phải đi học, cô chán chường mở ti vi lên xem. Được một lúc lại đi soi gương ngắm khuôn mặt xinh đẹp của bản thân. Đột nhiên giật thốt lên một tiếng, Vũ Hải Băng nhận ra gương mặt của mình rất giống với Phan Mộng Đình. Bảo sao cô thấy quen mắt nhưng lại chả nhớ ra được!

Chẳng lẽ trùng hợp như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro