Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thích cậu!"

Hôm nay chẳng hiểu vì sao mà tôi lại được tỏ tình bởi một cô nhóc nhìn nhỏ con như thế này. Tôi chỉ vừa mới cấp 1 thôi mà lại phải nhận lời tỏ tình từ một cô nhóc.

"Xin...."

"Mong cậu hãy làm bạn gái tớ nhé! Tớ... thât sự thích cậu!"

Nhìn cái gương mặt đỏ như thế tôi cũng biết cô nhóc đó đã lấy hết dũng khí mà tỏ tình tôi. Tôi chỉ thở dài rồi đành đồng ý.

"Ừm tớ sẽ thành bạn gái cậu."

"Thật.... Thật sao?"

"Ừm, tớ đã đồng ý rồi mà."

Cô nhóc đó nhìn rất ngốc, nhưng mà thật sự cũng có nét dễ thương. Nhưng mà bây giờ chẳng phải là yêu quá sớm sao? Mặc dù tôi vẫn còn nhỏ nhưng tôi đã đủ nhận thức.

Thôi thì cứ thử yêu vậy, nghe hơi trẻ con thật.

"Đã gần 10 năm rồi nhỉ?"

Thời gian trôi nhanh thật, từ ngày mà cô nhóc ấy tỏ tình đến tận bây giờ. Sau ngày hôm đó chúng tôi cũng bắt đầu chơi trò tình cảm. Nhưng lúc không thấy cô nhóc đó tôi liền đi hỏi thì biết được cô ấy mắc một căn bệnh nên đi du học rồi qua đó chữa trị luôn.

"Hờ...."

Tôi thở dài rồi nhìn lên bảng. Chỉ là một câu tỏ tình thôi mà nó đã khiến tôi từ chối tất cả các lời tỏ tình khác. Giống như tôi đang chờ cô nhóc đó quay trở lại.

Tôi có nhớ mang máng hình như tên có nhóc là "T..." thật ra là không nhớ. Tôi chỉ nhớ chữ cái đầu thôi. Trí nhớ tệ thật đấy.

Rengggggg

Cái chuông đó thật ồn ào, tôi ghét nó.

"Cả lớp trật tự hôm nay có bạn chuyển vào."

"Là nam hay nữ vậy mày?"

"Tao không biết mong là trai lỡ như đẹp thì sao??? A tưởng tượng thôi cũng thấy phê rồi!"

"Chắc là nữ đó, nhỏ đó tao vừa thấy trong phòng giáo viên, nhìn cũng ngon đấy chứ."

Cái lớp này toàn là gì không đâu. Đứa mê trai đứa mê gái. Chẳng hiểu nổi mà tôi cũng không muốn hiểu đâu.

"Em vào đi."

Một cô gái bước vào lớp. Cũng xinh đấy nhưng mà tôi không quan tâm lắm. Vóc dáng khác bé, nếu như bế lên chắc nhẹ lắm. Tóc thì có chút nâu nâu, hình như là bị cháy nắng.

"Bạn này chuyển từ Mỹ về, lớn hơn các em một tuổi đấy. Nhưng mong mọi người sẽ giúp đỡ bạn. À em giới thiệu đi."

"Dạ. Chào mọi người mình tên là Tsukji."

Hửm? Tên này cũng quen quen, hình như là tên cô nhóc đó thì phải. Hừm chắc trùng hợp thôi, nếu đúng thì trên bọng mắt sẽ có một cái nốt ruồi. Nhìn xa thế này khó thấy quá.

Lý do mà tôi nhớ là cô nhóc đó hay luôn ghé xát mặt tôi với nhóc. Nhiều lần tôi cũng thấy ngại lắm chứ. Nhưng mà đang yêu nhau mà phải đành thôi.

"Em ngồi kế bên bạn lớp trưởng nhá, cái bạn trai kia kìa tên là Yuki đấy."

À cái tên lớp trưởng. Nhìn bề ngoài vậy thôi chứ hắn là một badboy ngầm chính hiệu. Hồi đó tôi bị một đám con trai lạ mặt dẫn vào một quán bar. Là họ nhầm người. Đưa mắt qua nhìn lại thì thấy hắn. Hai tay hai bên mỗi bên ôm một em gái. Nhớ tới mà cũng sợ. Hên mà hắn không thấy tôi.

Tsukji sao? Cái tên nghe hơi nam tính. Nhưng mà lại được đặt tên cho một cô bé dễ thương. Thật kì lạ.

Ra chơi thì bỗng nhiên có một người đứng kế tôi. Tôi thì không quan tâm nên cũng chẳng nhớ nỗi 10 cái tên trong cái lớp này.

"Chào Ichern cậu đang là gì vậy?"

"Ờm đang ngồi đọc sách thôi có gì không?"

"Không có gì tớ chỉ muốn làm quen với cậu thôi. Tớ là Uoni."

Tên này tôi cũng từng nghe nhưng chắc chắn là tôi không nhớ rồi.

"À chào cậu."

Tôi đứng dậy và đi ra để mua sữa. Thật ra tôi rất thích uống sữa chuối. Mùi nó rất thơm vào còn ngon nữa. Nghĩ mà thèm quá.

Đi đến máy bán nước tự động. Cô gái vừa mới chuyển đến đang mua đồ. A hộp sữa chuối cuối cùng. Tôi đứng đó mà khóc thầm trong lòng. Bỗng cô ấy quay lại nhìn tôi.

Ngước mặt lên nhìn tôi. Dễ thương vãiiii. Nhưng mà tính mê gái của tôi đã bỏ từ lâu rồi. Nhìn xuống hộp sữa cô ấy đang cầm trên tay rồi bỏ đi. Thật xu...

"Hả gì vậy?"

Tự nhiên cô ấy kéo tay tôi lại làm tôi bất ngờ. Song cô ấy nói.

"Này cậu cần hộp sữa này đúng không? Tớ cho cậu này."

Chất giọng thật trong trẻo có chút ngây thơ.

"À không c..."

Chưa kịp nói hết câu cô ấy đã bỏ hộp sữa vào tay tôi rồi đi mất.

"Gì vậy trời?"

Lên lớp tôi cầm theo hộp sữa mà đi đến bàn cô ấy. Đặt hộp sữa trên bàn.

"Tớ không có uống."

"Tớ cho cậu mà, chẳng phải cậu thích lắm sao?"

"Tớ bảo hồi nào chứ?"

"Chẳng phải lúc tôi lấy hộp sữa cuối cùng mặt cậu tệ lắm mà?"

"À...ừm."

"Cậu cứ nhận đi xem như đây là quà gặp mặt."

"Cảm ơn cậu."

Tôi thử nhìn vào mắt. Đó chẳng phải là nốt ruồi sao? Trên bọng mắt của cậu ấy có cái nốt ruồi. Thế đây chẳng phải là cô nhóc lúc đó sao? Đã lớn thế này rồi à?

"Sao thế?"

"À không có gì, cậu tên là Tsukji đúng không?"

"Ừm."

"Tớ là Ichern."

Cô ấy bỗng khựng lại vài giây rồi nói tiếp.

"Ừm chào cậu Ichern."

Chắc là cô ấy nhận ra rồi ha? Mà thôi cái đó ai mà thèm nhớ chứ. Chỉ là câu tỏ tình hồi cấp 1 thôi mà. Chắc bên Mỹ cậu ấy cũng kiếm được người yêu rồi.

Chắc tôi nên không gọi cô ấy bằng nhóc nữa, dù sao cô ấy cũng lớn hơn tôi. Gọi bằng chị đi.

Hồi nhỏ chị ấy có tặng cho tôi vài món đồ và cái tôi thích nhất là cái vòng đôi. Lúc đó vì chị ấy mua cái dành cho người lớn nên cả hai không đeo vừa. Nên chị ấy nói đợi đến khi lớn lên rồi đeo chung. Nhưng tôi lại nghĩ chắc gì mai sau đã gặp lại.

Giờ tôi vẫn còn giữ chiếc vòng đó và đang đeo lên tay. Nhìn lại thì hồi đó chị ấy cũng có gu chọn lựa đẹp đấy chứ. Tôi tưởng sẽ là Hello Kitty hay gì đó thôi chứ.

Rengggg

Cuối cùng cũng hết giờ học. Tôi đứng dậy định về thì có một lực nhẹ nắm tay áo tôi. Tôi quay lại sau thì thấy chị ấy đang nhìn tôi.

"Có chuyện gì sao?"

"Này... cậu có rảnh không?"

"Hả? Tớ rảnh chứ. Có chuyện gì không?"

Chị ấy không trả lời mà kéo tôi đi như bay. Cái nắm tay đó không mạnh lắm. Chỉ đủ lực để tay tôi không thoát ra khỏi tay chị ấy.

"Này cậu còn nhớ chuyện hồi xưa chứ?"

"Ừm vậy cậu nhớ rồi hả?"

"Ừ cậu có đeo sao? Tớ cũng đeo này."

Tôi bỗng cảm thấy ngại mà quay đi.

"Này lúc đó chỉ là nhất thời thích tớ thôi đúng chứ?"

"Hả cậu nói gì kì vậy tớ thích cậu thật mà. Lúc mà tớ bị hồi còn nhỏ cậu là người tới giúp tớ còn gì? Tớ đã thích cậu từ lúc đó rồi!"

"A..."

Tôi ngại đến đỏ mặt mà quay đi.

"Này! Có phải cậu còn nhớ đúng không?"

"Tớ còn nhớ thiệt. Tất cả."

"Haha này cậu còn ế đúng không?"

"Ừm. Có thể nói là tớ chờ cậu."

Chị ấy bắt đầu cười tôi rồi nhìn tôi dịu dàng. Vì chị ấy thấp hơn tôi nên tôi phải liếc xuống nhìn chị ấy.

Rồi chị ấy khoác tay qua cổ tôi rồi kéo tôi xuống.

"Thế cậu có nhớ hồi đó chúng ta hay làm như thế này không?"

A sao chị ấy làm thế này mà có thể bình tĩnh được như vậy cơ chứ?

"Tớ... nhớ.."

"Xem mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa. Hahaha."

Ngại chết đi được.

"Chúng ta về thôi."

"Ừm."

Thế là hai chúng tôi dắt tay nhau về nhà. Tôi ở chung với ba mẹ tôi. Và chị ấy là hàng xóm mới của tôi. Tôi không ngờ nhà chị ấy lại ở kế bên tôi.

Ngày hôm sau, tôi đi đến trường cùng với chị ấy. Thường ngày thì tôi hay đi một mình nên tôi thấy không quen. Và đặc biệt là người đi cùng là người yêu tôi nữa chứ.

Bỗng chị ấy đưa tay ra, tôi liền hiểu rằng chị ấy muốn nắm tay tôi.

Thế là cả hai nắm tay nhau đến trường học.

1 tháng trôi qua trong chớp mắt. Tôi được chuyển ngồi kế bên chị ấy. Còn Yuki thì được chuyển qua ngồi với một bạn nam khác.

Tôi phải luôn đề phòng tên ấy, vì tôi sợ hắn sẽ cướp chị ấy bất cứ lúc nào mà hắn muốn.

"Hên thật ha? Tớ được ngồi kế bên cậu nè, Ichern."

"Ừm hên thật đấy, tớ luôn muốn như này. Ngồi một nơi mà có thể ngắm nhìn gương mặt cậu."

"Hôm đó chẳng phải còn ngại sao? Sao giờ lại thả thính thế này."

"Hôm đó qua lâu rồi. Quen lâu thì mới hiểu biết nhau rõ chứ."

"Cậu nói đúng đấy."

Chị ấy đưa tay véo má tôi làm cho nó đỏ lên. Mặt chị ấy rất dễ thương và khi cười lên gương mặt chị ấy như thiên thần vậy.

Giờ ra chơi hắn bỗng bước đến bàn tôi.

"Không ngờ hai người lại thân đến vậy đấy?"

"Sao có chuyện gì?"

Tôi cất lên một tiếng lạnh lùng. Tôi đang đề phòng khi hắn làm gì chị ấy tôi sẽ cho hắn an hành.

"Không có gì, tôi chỉ thấy lúc trước ngồi kế tôi cô ấy không nói gì hết. Giờ ngồi bên cạnh cậu thì nói thôi."

"Việc gì phải nói chuyện với cậu chứ?"

Tôi nói câu đó làm cho hắn cứng giọng không nói được gì.

"À... tôi tới thu bài tập văn mong mọi người đưa vở cho tôi."

Hắn ta bắt đầu quê rồi. Tôi tỏ vẻ đắc ý.

Rengggg

Chuông học đã reo tôi vẫn như thường ngày cùng chị ấy đi về. Vừa đi tôi vừa nhìn chị ấy.

"Khụ khụ..."

"Cậu bị gì vậy?"

Tôi lo lắng mà đưa tay áp má chị ấy. Nâng mặt chị ấy lên, tôi thấy sắc mặt chị ây rất tệ.

"À không s..."

"Sao mà không sao được chứ sắc mặt chị nhìn tệ thế này mà?"

Chị ấy bỗng nhiên mở to mắt mà nhìn tôi. Hình như tôi vừa nói sai gì đó thì phải.

"Haha... cậu gọi tớ bằng chị á?"

"Ừm thì cậu lớn hơn tớ một tuổi mà..."

"Được rồi vậy tớ gọi cậu bằng em nhá?"

"Cậu muốn sao tuỳ cậu."

"Em Ichern ơi..."

"Sao chị Tsukji?"

"Hahahaha."

"Không đùa nữa chị bị sao đấy?"

"Chỉ là ho nhẹ thôi mà. Hồi đó chị bị bệnh nên qua đó chữa. Đây chỉ là triệu chứng sau khi chữa thôi."

"Chị nói thiệt chứ?"

"Ừm."

Chị ấy cười nữa rồi.

Khi lên lớp 12 tôi cảm thấy chị càng ngày càng yếu đi. Tôi rất sợ rằng một ngày mình sẽ rời xa chị. Thật sự rất sợ.

"Này chị không sao chứ? Em thấy chị càng ngày càng yếu đi. Có phải chị giấu em chuyện gì phải không?"

"Làm gì có chứ? Em lo quá rồi."

Chị ấy đưa tay lên sờ tóc tôi.

"Khụ khụ..."

"Này thấy chưa chị ho nữa kìa."

"À... chỉ là triệu chứng sau khi chữa bệnh thôi mà."

"Chị à, em luôn muốn chị nói sự thật, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nhé."

Càng ngày chị ấy càng yếu đi. Sức khoẻ chị không còn như trước nữa. Đến nỗi chị ấy bị ngất xỉu khi đang học.

Tôi rất lo lắng nhưng chị ấy không chịu nói sự thật. Đến khi nhập viện tôi phải bắt buộc chị ấy nói ra sự thật.

"Chị hãy nói sự thật cho em đi mà. Chị không tin tưởng em sao? Chị chưa bao giờ xem em là người yêu chị à? Chị từng nói chúng ta sẽ chia sẻ mọi thứ mà? Sao giờ chị lại nói dối và giữ bí mật với em chứ?"

Tôi khóc khi nhìn thấy mặt chị xanh xao. Thân hình gầy gò. Chị không còn tươi tắn như lúc trước nữa. Mặt chị không còn hồng hào nữa. Tôi thật sự rất lo cho chị.

"Xin lỗi em... thật ra bệnh chị là một căn bệnh không thể chữa trị được. Thời gian đi qua bên Mỹ chỉ là tìm thuốc kéo dài thời gian sống cho chị thôi."

"Tại sao chứ? Hức...."

"Chị xin lỗi vì đã giử bí mật với em. Chị xin lỗi vì đã nói dối em. Chị xin lỗi vì không thể bên em đến khi tóc bạc. Chị xin...."

Tôi không thể nghe chị nói được nữa. Tôi tiến tới mà hôn chị.

"Em..."

"Lâu lắm rồi em mới thấy mặt chị đỏ như thế này đấy. Hức..."

Chị đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt tôi.

"Em sẽ luôn đến thăm chị."

"Ừm chị sẽ luôn chờ em."

Từng ngày từng ngày tôi chứng kiến cảnh chị ấy yếu đi. Bệnh nặng hơn.

Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi quyết định đến thăm chị. Hôm nay tôi định sẽ thăm chị cả ngày.

Đi đến thấy cửa phòng bệnh mở tôi tiến tới nhìn vào trong. Thấy bác sĩ và các y tá đang dùng máy kích tim để khiến tim chị đập tiếp.

Chứng kiến cảnh đó mà tôi không thể nói lên lời. Chẳng phải hôm qua chị còn vui vẻ và khoẻ lắm sao. Sao giờ chị lại bất động nằm trên giường thế?

Bó hoa, trái cây trên tay tôi mà rơi xuống. Nước mắt tôi cứ thế mà tuôn ra. Tôi đứng đó nhìn các y tá và bác sĩ bận rộn để cứu sống chị. Tôi bây giờ như người mất hồn vậy.

Bác sĩ lắc đầu rồi đi ra nói với tôi.

"Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố hết sức."

Vừa đó ba mẹ chị vừa tới. Tôi chỉ lướt qua hai người một cách nhẹ nhàng rồi bỏ đi.

Trên đường về hôm nay sao lạ xa quá. Hình như thiếu bóng dáng ai đó. Sao hôm nay trời trong buồn thế nhỉ. Tại sao không còn là con đường thân thuộc nữa.

Tôi cứ thế bước đi như người mất hồn. Bỗng có một chiếc xe không biết từ đâu mà lao tới chỗ tôi. Tôi bị va chạm rất mạnh. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp chị.

1 tuần trôi qua. Trong phòng bệnh bây giờ chỉ có tôi và chị.

"Chị này, chúng ta kết hôn được không?"

Chị không trả lời gì cả chỉ cười với tôi. Rồi chị dần biến mất. Đúng là tôi chỉ tưởng tượng ra chị.

"Chị à sao chị không trả lời?"

"Ừm chúng ta sẽ kết hôn. Em muốn khi nào?"

"1 tháng sau nha?"

"Ừm được thôi. Chúng ta sẽ chính thức thành vợ chồng với nhau."

Rồi hai chúng tôi nhìn nhau cười. Tôi cười như một con ngốc. Rồi lại bắt đầu bật khóc không hiểu lí do vì sao.

Bên ngoài là ba mẹ và ba mẹ chị đang nhìn tôi. Mọi người phải chịu những nỗi đau này đến nỗi đau khác nhau.

Tôi yêu chị...

                                     [Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt