Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cô nói thế thì nàng cũng không từ chối nữa đành phải thuận theo lời cô mà làm tránh để ba mẹ đợi lâu.

- Vậy bây giờ chúng ta đi thôi

Đột nhiên cô khom xuống làm cho nàng bất ngờ

- Chị đang làm gì vậy

- Cõng em chứ sao nữa. Mau leo lên nào

- Ờ không cần đâu. Em dùng xe lăn đi là được rồi

Cô giả vờ bực mình nói:

- Ba mẹ đang đợi hai đứa mình, dùng xe lăn sẽ đi rất lâu. Còn không lên nhanh!

Thấy cô có vẻ bực mình, nàng cũng miễn cưỡng lên lưng cô. Vì cô đã khom xuống trước mặt nên nàng chỉ cần nghiêng người về phía trước là lên được. Khi được nàng dựa vào lưng, ngoài mùi hương thơm thoang thoảng trên người nàng cô còn cảm giác được hai khoả mềm mại đang cạ vào lưng của mình. Xúc cảm này làm cho cô cảm thấy thực muốn phạm tội .

- Chị Nghiên Nghiên, chị ơi. CHỊ !

- Hả hở, em vừa kêu tôi sao ???

- Em nói là ta đi thôi, chị làm sao vậy, bị bệnh rồi ạ

- Òm t-...tôi không sao cả, nào đi thôi
Hàn Vũ Nghiên thầm nghĩ:

- "Trời ơi! Lúc nãy mày bị sao vậy hả Nghiên, con bé chỉ mới 16 tuổi thôi đó, à không mày thích con trai, mày là gái thẳng, mày là gái thẳng, mày là gái thẳng" <điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần :) >

Tại phòng ăn, dường như Hàn gia không như bao gia đình quý tộc khác ăn toàn sơn hào hải vị. Bàn ăn của Hàn gia đều là những món cơm canh đạm bạc dưới ánh đèn vàng nhạt làm nên hơi ấm gia đình. Đã biết bao lâu rồi, từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đâu tiên Trịnh Mỹ Anh nàng cảm nhận được sự ấm cúng từ một gia đình là như thế nào. Ánh mắt nàng long lanh ngấn nước, sống mũi tê dại, bất cứ lúc nào nàng đều có thể phát khóc lên.

- Tiểu An con làm sao vậy. Tại sao lại khóc chứ có phải là lúc nãy ở trên lầu tiểu Vũ nó lại bắt nạt con không hả. Nếu có thì nói cho mẹ biết, mẹ nhất định sẽ xử lí nó cho con

Nhị tiểu thư khóc ròng kêu oan:

- Mẹ! Con làm gì có gan bắt nạt em ấy chứ chắc là do em ấy nhớ không khí gia đình thôi mà

Trịnh Mỹ An sụt sịt nói:

- Chị ấy nói đúng rồi mẹ. Chỉ là con nhớ không khí gia đình quá nên con mới khóc chị ấy không có bắt nạt con đâu ạ

- Thôi được rồi là mẹ sai được chưa. Tiểu An, ta biết là con thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ cho nên ta và mọi người ở đây nhất định sẽ bù đắp giúp cho con. Còn nữa nếu con cảm thấy khó chịu chỗ nào thì cứ nói ta, ta sẽ bảo vệ cho con, nhất là khi bị nha đầu xấu kia kiếm chuyện con cứ việc nói ta sẽ làm chủ cho con

Nàng đáp:

- Con cảm mẹ, cảm ơn baba, cảm ơn mọi người rất nhiều. Tuy con không phải là con ruột nhưng con sẽ hết mực hiếu thuận, yêu thương gia đình. Chị hai cùng với Nghiên tỷ cũng đối xử rất tốt với con nên mẹ đừng trách mắng hai chị ấy ạ

Sau màn trò chuyện tình cảm thì Hàn baba không nhịn được cất tiếng:

- Được rồi ăn cơm thôi đồ ăn nguội hết cả rồi này mau ăn cơm, mau ăn cơm

Trong lúc ăn, vì nàng và cô ngồi đối diện nhau nên nàng để ý thấy rằng cô chỉ lo cắm mặt ăn cơm trắng trong bát mà rất ít khi gắp đồ ăn. Cô đang cúi mặt ăn cơm thì thấy một bàn tay trắng trẻo đang gắp miếng thịt sườn bỏ vào bát cô. Vừa mới ngước lên tìm chủ nhân của bàn tay thì cô lại ngơ ngác.

- Chị đừng lo ăn cơm trắng không thế. Mau ăn chung với thịt đừng để bụng đói sẽ không tốt cho bao tử đâu ạ

- Cảm...cảm ơn em.

Nói xong câu đó cô liền lặng im rồi cố nhét hết chén cơm vào miệng để chuồn nhanh khỏi đây. Nhưng người tính không bằng trời tính do ăn nhanh quá nên kết quả có người bị sặc mà ho đến đỏ mặt.

- Khụ..khụ...khụ n-ước, cho con ly nước

Nghe cô nói thế nàng liền chồm lên đẩy ly nước của mình qua cho cô. Uống nước xong cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, ngẩng đầu lên thì thấy tất cả các cặp mắt của mọi người đang đổ dồn về cô.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro