Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuy là ngại nhưng mà em rất muốn được chị ôm. Sau này chị có thể ôm em lần nữa được không ạ ?

Hàn Vũ Nghiên nghe nàng nói thế liền mở to mắt kinh ngạc, dường như không tin được những lời này vừa xuất phát từ người con gái ngây thơ này.

- E-em có biết là em vừa nói gì không hả ?

Trịnh Mỹ An thấy phản ứng của cô như thế liền phì cười kiên nhẫn lặp lại lời vừa nói lần nữa cho cô nghe.

- Em nói là em muốn chị sau này có thể ôm em nhiều hơn chút được không ạ ?

- Ừm...ừm nếu em thích thì cứ việc làm như thế. D-dù sao tôi cũng không ngại a

Nàng thấy cô như thế thì càng phấn khích, miệng thì nói không ngại nhưng thử nhìn mặt cô coi đỏ lên như quả cà chua hết rồi.

- Ừm vậy tôi tắt đèn mình cùng đi ngủ nhé

- Vâng chị ngủ ngon ạ

- Ngủ ngon

Cô vươn tay tắt đèn, cả căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng ánh đèn ngủ mập mờ như lúc ban đầu, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của hai người. Nghe tiếng thở biết cô đã ngủ nàng từ từ mở mắt ra, bởi vì nằm xoay lưng nên nàng không thể nhìn thấy được mặt cô. Thế nhưng điều này cũng đủ làm nàng mãn nguyện.

Đã rất lâu chưa từng có ai ôm nàng như thế này ngoại trừ các sơ ở trại trẻ mồ côi ngay cả những người nhận nàng về nuôi trước đó cũng chỉ xem nàng như một công cụ lợi dụng lòng thương của các nhà từ thiện để kiếm tiền, tối đến lại nhốt nàng vào tầng hầm mà tra tấn, đánh đập. Đối với một đứa trẻ khi ấy chỉ vừa mới 13, 14 tuổi thì việc đó như một cơn ác mộng đáng sợ chỉ hận không thể chôn vùi.

Nàng cố gắng dùng sức khó khăn trở người lại, từ từ đưa tay lên phác họa gương mặt cô vào trong trí nhớ mình, nhìn cô ngủ thật bình yên biết bao. Gương mặt thanh tú, hàng lông thanh mảnh, cặp mắt to tròn sắc sảo như mắt phượng, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng nhìn vào chỉ muốn cắn thử một phát. Nàng thật không muốn rời xa con người này chút nào, chính người này đã giúp nàng thắp sáng lại cuộc đời, tạo nên động lực sống cho nàng. Có lẽ nàng thích cô mất rồi.

- "Không được mau tỉnh lại Mỹ An à, người ta còn có tương lai sáng lạng ở phía trước, mày không thể để thứ tình cảm dơ bẩn của mày làm liên lụy chị ấy được, không được, không thể nào"

Nàng cứ như vậy vằn vặt ép chính mình lặp lại những dòng suy nghĩ ấy đến lúc mệt mỏi dần đi vào giấc ngủ.

Tối đến, việc gì đến rồi cũng sẽ đến Hàn nhị tiểu thư được mẫu hậu phân phó cho nhiệm vụ quan trọng chính là phải tắm rửa cho nàng, mặc dù nàng đã lên tiếng từ chối nhưng mẹ Hàn vẫn không đổi ý. Điều này làm cho nàng và cô đều cảm thấy rất ngượng ngùng mặc dù trong lòng nàng cũng có chút hồi hộp mong đợi không rõ là xuất phát từ đâu.

Tại phòng tắm có hai con người đang không biết phải bắt đầu từ đâu, cứ lóng nga lóng ngóng không biết nói gì.

- Chị/Em !

- Ờ em nói trước đi

- Vâng, em nghĩ là em có thể tự tắm được chị không cần phải giúp em đâu, chị cứ đi làm việc của mình đi ạ. Em có thể tự lo cho mình được mà.

- Không được. M-Mẹ đã nhờ tôi giúp em rồi nếu mà bây giờ tôi bước ra thì chắc chắn tối nay cái tai xinh đẹp này của tôi sẽ không được để yên đâu a

- Vâ-vậy thì ...

Nàng còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã bước lại gần chỗ nàng ngồi, gần đến nỗi nàng có thể ngửi được mùi hương cỏ thanh mát trên người cô. Mặt nàng dần ửng đỏ lên, con ngươi chỉ tập trung vào gương mặt đang kề sát mình. Thời khác gần như kề sát đột nhiên cô đi thẳng ra sau lưng nàng, làm nàng hơi hụt hẵng nhưng sau đó lại nghe giọng cô vang lên:

- T-tôi cởi đồ giúp em nhé ?

Câu nói này của cô làm cho mặt nàng trong phút chốc đỏ bừng, đầu óc trống rỗng không biết phải nói gì, từ từ sau đó mới chậm chạp lên tiếng.

- Vâng ạ

Nàng thì ngồi thẳng người cho cô dễ làm việc còn cô thì nhắm chặt hai mắt hai tay lần mò cởi đồ giúp cho nàng.

- " Cuối cùng cũng cởi xong hết phần trên giờ chỉ còn phần dưới nữa là xong cố lên, Nghiên mày làm được mà chỉ một chút nữa thôi"

Nói thì dễ nhưng làm thì lại khó. Với một người chân không thể cử động như nàng thì việc thay quần là khó khăn nhất. Thấy cô cứ loay hoay mãi không xong, nàng liền đánh liều hai tay câu lấy cổ cô kéo xuống.

- Chị Nghiên Nghiên làm như thế sẽ rất khó với người tàn tật như em hay là chị ngồi xuống để em ngồi lên đùi chị đi như vậy sẽ dễ dàng cởi hơn đó ạ

Cô nghe nàng nói vậy thì liền đình chỉ động tác, đứng im như bức tượng, lát lâu sao miệng mới mấp máy nói:

- À...à nếu vậy để tôi làm thử xem sao

Nói xong cô dùng hai tay mình bế  để lên đùi mình, hai mắt vẫn khép chặt, tay thì mò đến mở khoá kéo quần nàng. Khi mở xong, nàng nắm lấy cổ cô dùng lực nâng cơ thể mình lên để cho cô tiện cởi ra hơn. Sau khi thoát y được chiếc quần ngoài, trên người nàng giờ đây chỉ còn duy nhất chiếc quần lót nơ hồng xinh xinh vì chiếc áo ngực đã được ly khai từ lâu.

- E-em có cần tôi tiếp tục nữa không ?




---------------------------------------------------------
Bonus thêm ảnh của tiểu Nghiên Nghiên xênh đẹp nhà chúng ta:

                     Hàn Vũ Nghiên













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro