Chương 1: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố An Tuyết và Hà Kiều Anh quen biết nhau 7 năm, lấy nhau được 4 năm, cả hai biết nhau khi mới 15 tuổi, quen được 3 năm khi tới 18 tuổi thì quyết định về nhà nhau ra mắt rồi cùng nhau lãnh chứng.

Cả hai bên đều là con nhà giàu, nhà Hà Kiều Anh thì làm về lĩnh vực giải trí, còn nhà Cố An Tuyết thì lại là công ty bất động sản lớn nhất nước. Môn đăng hộ đối, cứ thế mà thành đôi.

Không ngờ lấy nhau về chỉ mới 3 năm, năm 21 tuổi, lần đầu tiên Cố An Tuyết phát hiện vợ mình ngoại tình, hai người đó thân mật trên chiếc giường của cô ngủ hằng ngày, khi biết cô chỉ có cảm giác buồn nôn vô cùng, nhưng lại chẳng thể nôn ra.

Cô vẫn vờ như không hay biết gì cho đến hiện tại. Hiện tại là năm thứ 7 hai người quen nhau, năm thứ 4 hai người lấy nhau, suốt 1 năm nay Cố An Tuyết không biết đã bao nhiêu lần vô tình bắt gặp người chung chăn gối của mình thân mật với người khác, chỉ là cô vẫn làm như không biết.

Hôm nay lại là bắt gặp, nhưng khác là lần này ả tiểu tam đó to gan hơn, khi thấy cô đứng trước cửa phòng thì cố tình rên to, còn bám cả người vào người Hà Kiều Anh.

Một lúc sau, cô ta dùng tay mình vuốt ve gương mặt Hà Kiều Anh rồi lại hỏi cô ta : " Chị với em như vậy, không sợ vợ chị biết sao".

Rõ ràng khi nghe nói xong Hà Kiều Anh đã nhíu mày lại, lúc đầu cô ta cảm thấy có lỗi với vợ cô ta vô cùng, nhưng dần dà, cô ta cảm thấy cái cảm giác vụng trộm này cũng rất thú vị.

"Biết thì đã có sao, nó hiền lành như vậy, có khi biết chắc chỉ biết khóc" Hà Kiều Anh đáp, tay lại áp lên mu bàn tay trên gương mặt cô ta, nhùn có vẻ bình tĩnh nhưng sâu trong nội tâm cô ta lại rất sợ.

Ả tiểu tam đó không biết được, chỉ nghe thấy vậy thì đắc ý nhìn về phía cửa, muốn nhìn biểu cảm trên mặt của Cố An Tuyết.

Hà Kiều Anh thấy ả ta bỗng nhiên nhìn về phía cửa thì cũng nhìn theo, đôi mắt cô ta mở to ra khi thấy rõ bóng người đứng đó, là vợ cô ta.

Hà Kiều Anh vội vàng đẩy ả ra, luống cuống xuống giường muốn nhặt lại quần áo muốn mặc vào. Nào ngờ lại nghe Cố An Tuyết nói.

"Mặc vào làm gì, hai người cứ tiếp tục đi, làm phiền, làm phiền rồi" Cố An Tuyết nói xong thì lại quay mặt đi. Hờ hững như thể không có chuyện gì, như hai người ở kia chẳng có quan hệ gì với cô, mà đúng thật, đối với Cố An Tuyết thì Hà Kiều Anh sớm đã chẳng là gì, cùng lắm thì là vợ - vợ trên danh nghĩa.

Nghe lời đó của cô thì cô ta lại càng gấp hơn, mặc quần áo vào rồi vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay cô : "Vợ, không như em nghĩ đâu"

Cô dừng lại nghe cô ta nói, không phải vì muốn nghe lời giải thích, chỉ là cô muốn biết cái con người này sẽ dùng lý do gì để lấp liếm, biện minh cho sự dối trá của mình.

Cô ta thấy Cố An Tuyết dừng lại nghe mình thì bớt lo sợ hơn phần nào mà nói: "Là do cô ta quyến rũ chị, chứ chị không có, em tin chị nha"

Cố An Tuyết thoáng nhíu mày, còn tưởng cô ta sẽ nói thế nào, ai ngờ lại nói ra câu vừa nhạt nhẽo vừa ngu dốt như vậy, "em tin chị nha" ha, nghe là chỉ muốn cười.

"Ly hôn đi" Cố An Tuyết nói nhẹ ra một câu, thái độ không thay đổi.

Cô ta nghe cô nói thế thì sững người, rồi lại vội vàng bám lấy cô sợ cô đi, liên tục nói : "Chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị sai rồi, em đừng như vậy, là lần đầu, chị hứa, chị hứa, sẽ, sẽ không có lần sau đâu, chị xin lỗi, em đừng nói vậy, em giận chị cũng được, đánh chị cũng được, chị xin lỗi".

Cố An Tuyết chả buồn quan tâm cô ta, cô là người một khi chán rồi thì gì cũng có thể làm, lúc trước vì chán độc thân mà quen cô ta, thì bây giờ cũng vậy, cũng chán làm vợ vợ trên danh nghĩa rồi.

Cố An Tuyết hồi lâu không đáp lại làm cô ta càng hoảng hơn, cô ta biết rõ cô là người như thế nào, người này không giống các cô gái khác khi tức giận có thể sẽ đánh mắng, mà luôn là bình tĩnh như vậy, càng bình tĩnh, càng đáng sợ.

Hà Kiều Anh thật sự cũng rất yêu vợ mình, vì cả hai đã đi cùng nhau cả thanh xuân, chỉ là con người luôn thèm khác sự mới lạ, cô ta cũng vậy, cô ta cảm thấy cô nhàm chán, liền đi ra ngoài tìm người mới, có lần một, thì sẽ có lần hai, cứ vậy mà cho tới bây giờ.

Nhưng chung quy thì cô ta cảm thấy bản thân cũng rất yêu Cố An Tuyết, cô ta không muốn chủ vì một người nào đó mà đánh mất con người này, đoạn hôn nhân này.

Cô ta nắm lấy tay cô mà liên tục nài nỉ : " Sai thì có thể sửa, có thể sửa mà, chị sẽ sửa, chị không như vậy nữa, chị hứa, chị hứa mà, em suy nghĩ kỹ lại đi nha"

Cố An Tuyết nhìn thấy hành động này của cô ta lại cảm thấy buồn nôn vô cùng.

" Sai có thể sửa ?. Con mẹ nó, cô sửa lại tên vợ cô trên giấy kết hôn đi" Cố An Tuyết quát thẳng vào mặt cô ta, xong cũng không buồn dây dưa nữa mà dứt khoát rút tay mình ra bỏ đi.

Hà Kiều Anh lần đầu nghe cô mắng mình, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy cô rời đi, cô ta muốn đuổi theo nhưng sực nhớ ở đây còn có người, liền nuốt xuống suy nghĩ này mà quay trở lại ngồi bên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh