chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Vô Cực đường số 8, quán theo mô hình là quán nước diện tích không quá lớn phong cách giản dị, bình yên khác hẳn sự phồn hoa, náo nhiệt ở thành phố. Các loại nước ở đây vô cùng quen thuộc, giá cả chỉ từ 15 - 30 nghìn đồng và các nhân viên pha chế vô cùng cẩn thận. Bên trên mỗi ly thì được trang trí vô cùng đa dạng, họ thường đặt lên những ly nước của quán mình những loại động vật, thực vật hay những đồ dùng sinh hoạt được làm bằng thạch, kèm theo đó là một tờ ghi chú do chính nhân viên làm ly nước đó ghi lại và được dán ở thân ly. Cũng vì giá rẻ, nước ngon, cảnh đẹp cùng với sự thú vị từ cách trang trí nên quán được rất nhiều người yêu thích và ủng hộ.

Hôm nay thứ 5, ngày 1 tháng 8 năm 2024, trời trong mây đẹp quán Vô Cực vẫn như mọi ngày đúng 7 giờ mở cửa.

Xa xa chưa thấy được hình đã nghe được một giọng nói lớn vang lên "DƯƠNG MINH NGUYỆT HÔM NAY EM LẠI ĐI LÀM TRỄ CÓ PHẢI HAY KHÔNG!!!"

Nghe giọng không thấy người đã trở nên quá quen thuộc đối với mọi người trong quán, chị Huyền làm việc ở đây được 3 năm cũng là người chị hiền lành, tốt bụng và bình thường nhất lúc này cũng chỉ biết lắc đầu cười bất lực, sau đó quay lại gõ nhẹ vào đầu Nguyệt một cái "Em đó gần đây ăn gan hùm rồi phải không? Hôm nào cũng đi trễ đúng là không sợ tiền lương của em bị trừ hết"

Nguyệt nghe xong tai này lọt tai kia không hề quan tâm vẫn cười hehe chạy vào thay đồ. Chị Huyền cũng chỉ bất lực trốn chỗ khác để bà chủ nhỏ đang tức giận đùng đùng kia không thấy  mình nếu không lại bị vạ lây.

Sau khi thay đồ xong Nguyệt liền đi ra ngoài, vừa bước ra ngoài Nguyệt liền cảm thấy không đúng, lúc nãy khi cô tới ngoài chị Huyền thì còn tới năm người khác cũng đã tới nhưng hiện tại lại chẳng thấy đâu. Linh cảm mách bảo sư tử cái tới rồi, linh cảm của cô thường xuyên đúng nên vừa định quay đầu làm bờ trở về phòng thay đồ thì có một bàn tay 'nhẹ nhàng' đặt lên vai cô từ phía sau, được rồi cái nhẹ nhàng của vị này khiến vai cô sắp không chịu nổi mà gãy luôn haz.

"Ây do em gái ngoan của chị định đi đâu đó hửm?" tuy chưa quay mặt lại nhìn xem là ai thì tất nhiên cũng đã đoán được rồi, ngoài vị mang danh sư tử cái kia ra thì còn ai còn ai nữa. Với kỹ năng lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng được luyện hai năm qua Nguyệt liền nở một nụ cười tự tin quay lại "A? không phải chị Chi đây sao, hôm nay chị tới sớm vậy? em định vào trong lấy đồ thôi, chị có cần lấy gì không em lấy luôn cho".

Chị Chi mặt cười nhưng bên trong không cười, yên lặng nhìn Nguyệt trong giây lát rồi bỏ cái tay đang đặt trên vai Nguyệt xuống đi lại dựa vào cửa phòng thay đồ giọng lạnh như băng nói "Tiếp tục nói đi".

Bốn chữ được rồi bốn chữ này đủ làm hàng trăm lý do vừa nghĩ xong nhưng không chưa kịp nói lần nữa được Nguyệt nuốt xuống.

"Chị chủ thân yêu của em ơi tha cho em lần này đi mà"

Chị chủ tức đến bật cười nói "Tha?em gái ngoan nói thử xem lần thứ mấy rồi?"

Nguyệt vẫn thờ ơ vui vẻ đáp "Lần thứ nhất nha, hôm nay đầu tháng mới mà hehe"

"Còn hehe là chị quá hiền rồi nên em coi không ra gì nữa phải không"

"Tốt còn biết trả treo, được như em nói đầu tháng mới sai một lần đúng không, vậy chị đây nên thưởng khuyến khích em" Vừa nói xong liền cầm điện thoại bấm vài cái không lâu điện thoại Nguyệt cũng vang lên ting ting, nghe được hai tiếng này Nguyệt liền run người. Cầm điện thoại mở lên liền thấy ghi chú trừ tiền trên nhóm chat của quán, được rồi hay rồi hôm nay Nguyệt cứ thấy là lạ bình thường chị chủ vừa gặp cô là mắng tới nổi khách còn rén dùm luôn mà, vậy mà hôm nay vị sư tử cái còn kiên nhẫn nói chuyện thì ra là có ý định trừ lương đúng là nụ cười của tư bản không đáng tin hứ.

Mà nói đi cũng phải nói lại từ tháng trước tới tháng này cô đi trễ đúng là hơi nhiều. Nhưng điều có lý do hết từ tháng trước không biết trời xui đất khiến hay bản thân phạm lỗi gì mà khiến cho cả thế giới chống đối lại cô.

Đang chạy xe trên đường thì bể bánh tính trong tháng trước thôi đã 6 lần, đi ăn thì quên ví, đồng hồ báo thức cũng hư, điện thoại rớt bể màn hình, máy giặt không biết ai đụng cái gì mà nó cũng hư chung, đi trên đường còn gặp mấy người không bình thường hay ăn vạ nữa.

Nhưng chuyện này nói một hai lần thì tin đến lần ba lần tư bản thân còn không tin nữa nói chi người khác. Hơn hết sáng nay cô cứ nghĩ qua tháng mới khởi đầu mới, mọi thứ sẽ trở lại bình thường nhưng không vừa chạy xe ra khỏi trọ không bao lâu cô liền ghé vào quán quen thuộc mua đồ ăn sáng chờ một lúc lâu chuẩn bị tới lượt thì đằng sau có người chen hàng lên hô "Cho con 3 phần cơm" lúc đó cô liền tức điên lên, cô chờ nãy giờ vừa tới liền bị chen hàng đây là có ý gì hả.

Sự tức giận khi xui xẻo vẫn chưa kết thúc khi qua tháng mới bùng phát "Nè cô gái gì ơi tôi không biết là cô vì sao chen hàng đấy hay là cô có vấn đề về mắt, không nhìn thấy mọi người đang xếp hàng chờ tới lượt mình sao?nếu mắt có vấn đề mời đi khám đừng có ở đây chen hàng, hành vi này là thiếu ý thức đó cô biết không hả?" Khi nói xong cô còn nhìn những người phía sau, càng nhìn càng tức một đám thanh niên đang mãi mê, nhốn nháo vừa bàn tán vừa nhìn cô gái xinh đẹp đứng dựa vào xe hơi nghe điện thoại cách đó không xa.

Cô cười lạnh thầm mắng một tiếng mê gái, xem như đã hiểu rõ cô gái đang đứng trước cô hẳn là đi chung xe khuôn mặt cũng ưa nhìn chắc là đám thanh niên kia tự nguyện nhường cô ta lên trước rồi nên mới cười cười lắc đầu nói không sao. Mà tính ra họ nhường nhưng cô thì không nha, cô ta lấy đâu ra tự tin cô cũng giống đám thanh niên mê gái này vậy, chen lên không thèm nói với cô một tiếng coi cô là không khí à. Càng nghĩ càng thấy tức cô liền định mở miệng nói thêm vài câu nữa thì cô gái kia quay lại nói.

"Tôi thành thật xin lỗi lúc nãy đứng đằng kia thật sự không thấy cô, những người họ cũng đã đồng ý cho tôi mua trước vì tôi hiện tại đang có việc gấp nên tôi liền lên tiếng mau trước, thành thật xin lỗi" nói xong còn hơi cúi người xuống.

Được rồi người ta cũng đã giải thích trách thì trách mình quálùn so với đám thanh niên m7, m8 kia hơn nữa người ta cũng thành tâm xin lỗi không bỏ qua thì đúng là không biết điều nên cô liền xua tay nói không sao lần sau chú ý chút. Sau khi cô gái đó mua xong liền đi về hướng cô gái xinh đẹp kia. Đúng như cô nghĩ họ đi cùng nhau, đám thanh niên đằng sau cô vẫn nhìn chằm chằm hình như lúc nãy còn có người chạy lại xin kết bạn nhưng kết quả thế nào thì cô không biết. Sau chuyện này thì cô còn bị kẹt xe một khoảng nữa đúng là hết nói nổi vận may của bản thân.

Không nghĩ tới nữa không nghĩ tới nữa vừa nghĩ lại liền cảm thấy xui xẻo. Chuyện xui xẻo liên tục cô còn không tin nổi thì ai mà tin nổi, coi như hôm nay xui xẻo nhân hai đi không đúng sử tử cái hôm nay không nổi khùng mà trừ tiền lương nhân ba à không nhân bốn mới đúng. Hừm mà cô gái dựa vào xe lúc nãy nhìn đúng là khá đẹp hừ hừ bổ mắt vậy nhân ba được rồi.

Đang mãi đấm chìm vào dòng suy nghĩ sâu xa của mình thì chị Huyền hiền lành tốt bụng đã dùng giọng điệu khó hiểu hỏi "tổ tông em đã dùng cách gì đấy? sư tử cái hôm nay vậy mà lại không mắng em?"

Nghe vậy Nguyệt cũng đơ người cười khổ "Chị không thấy thông báo à hôm nay không mắng em nữa trừ thẳng tiền lương em rồi"

Chị Huyền nghe vậy cũng bật cười "trừ lương cũng tốt cho em chừa, gần đây đi trễ số lần hơi nhiều rồi đó. Còn nữa lúc nãy có đơn hàng lớn 40 ly em lại đây làm tiếp chị đi nào cô bé"

"Được được tuân lệnh, mà của ai thế đặt cũng nhiều thật"

"Ai biết được chắc tặng nhân viên rồi, em nhớ trang trí và ghi chú đàng hoàng không bỏ sót đấy nhé"

"Dạ em biết rồi"

"À đúng rồi tám ly trà đào giao hết cho em đó nha làm xong hết hả làm cái khác, nghe rõ chưa tiểu trà đào"

"Rõ rồi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro