Chương 1: Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Văn đã chết, là bị người nàng tin tưởng nhất hại chết. Ánh mắt khi nhìn người mình yêu đâm vào tim bản thân là sự không thể tin được, không ngờ người đặt trên đầu quả tim lại chính tay giết chết mình.

Triệu Văn nhìn thấy Tô Linh cười vui vẻ khi đâm thanh kiếm ấy vào tim mình. Trước khi chết liền nghe được nàng ta nói cuối cùng cũng tự tay giết chết nàng thật là hạnh phúc.

Chết không nhắm mắt, linh hồn Triệu Văn lơ lửng bay quanh. Không ngờ kẻ mà bản thân luôn hận nhất Diệp Nhã Lan cũng chính là ma tôn người đứng đầu ma tộc lại đào bới mộ nàng, mang xác về nơi ở của nàng ta.

Từ khi được sinh ra ở trong tu tiên giới nàng đã nghe được ma tộc là loại người như thế nào, giết người cướp của, mang nữ nhân về làm lô đỉnh, dùng máu người để luyện tà thuật,..

Những lời nói ấy đã reo rắc vào đầu suốt hai mươi tư năm trời, khiến nàng khắc sâu tin tưởng rằng ma tộc là những kẻ đáng bị giết chết. Vậy mà cuối cùng sự vô tình, tính kế của cái gọi là tiên giới những kẻ khoác lên mình sự đạo mạo ấy khiến Triệu Văn phải trả một cái giá đắt đó là chết không thể nhắm mắt.

Khi đang bay loanh quanh thi thể của mình thì Diệp Nhã Lạp từ đâu xuất hiện, chỉ thấy nàng ta quỳ xuống cạnh thi thể của nàng rồi cắt máu vẽ ấn gì đó trông giống cổ ngữ mà nàng xem không hiểu được.

Vừa vẽ xong linh hồn của Triệu Văn liền chấn động mạnh mẽ, cảm thấy như có ai đang cầm linh hồn kéo đi thật nhanh khiến nàng không thế không đi theo, đi vài bước ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào linh hồn đến mức mà cơ thể theo phản xạ phải nhắm mắt lại.

Mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường, nhìn xung quanh thật quen mắt chợt nhận ra đây là phòng của bản thân mà, không là Diệp Nhã Lan giúp nàng sống lại sao.

Lúc này bên ngoài cửa cũng vang lên tiếng gõ, "Văn nhi dậy chưa? Tỷ đến xem muội đây" nghe được giọng nói là người tỷ tỷ mà nàng yêu bằng cả sinh mạng kiếp trước giờ chỉ còn lại sự chán ghét.

"Vào đi" giọng nàng không cảm xúc cất lên, nghe tiếng đẩy cửa liền nhìn thấy Tô Linh bước vào, vẫn là vẻ đẹp thanh thuần ngây ngơ ấy, vẫn là giọng điệu lo lắng trong trí nhớ kiếp trước nhưng bây giờ Triệu Văn không còn tim đập mạnh mẽ như vậy nữa thay vào đó là hận ý muốn giết chết ả ta.

Đè xuống tâm tình của bản thân để Tô Linh không nhìn thấy sát ý trong mắt nàng, nhưng sự chán ghét vẫn không che giấu được.

Dường như cảm thấy lạ lùng, sau khi Triệu Văn rơi xuống hồ băng giờ tỉnh dậy như thay đổi cái gì đó, không lẽ nàng ta đã biết mình đang bị tính kế rồi? Không thể nào chính bản thân đã giấu rất kĩ không có chút sơ hở nào đến nỗi còn suýt tin rằng là mình cũng yêu thích nàng ta, chắc do rơi xuống hàn băng lạnh giá khiến Triệu Văn bị ảnh hưởng.

Tự an ủi chính mình xong Tô Linh vẫn tiếp tục tươi cười giả vờ hỏi thăm Triệu Văn thấy thế nào rồi, đã khoẻ hẳn chưa.

"Muội không sao rồi nhưng có chút đau đầu muốn nghỉ ngơi thêm"

Ý tứ đuổi khách đã rõ ràng dù Tô Linh có mặt dày đến đâu cũng không thể ở lại thêm nữa. Chào Triệu Văn xong nàng xoay người ra về còn tri kỷ giúp đóng lại cửa.

Dựa vào thành giường nghỉ ngơi nàng đang suy nghĩ xem làm cách nào để ra khỏi môn phái đi tìm Diệp Nhã Lan, rất muốn hỏi tại sao lại cứu nàng.

Sau hai ba ngày nghỉ ngơi khoẻ hẳn, nàng cũng đã suy nghĩ xong đối sách để thoát khỏi môn phái. Trong lúc đó Tô Linh vẫn qua lại hỏi thăm sức khoẻ, nhưng chưa được một khắc đã bị đuổi về khiến cho ả ta cảm thấy nghi ngờ.

Tô Linh là sư tỷ cùng sư phụ của Triệu Văn, nàng ta nhập môn trước cũng lớn hơn nàng ba tuổi. Hiện giờ đã quay lại lúc hai mươi mốt tuổi, còn cách thời gian bị giết chết ba năm.

Bây giờ điều nàng mong muốn nhất là thoát khỏi môn phái, không còn một chút điều gì nuối tiếc nữa kể cả sư phụ người cưu mang nàng. Người luôn thiên vị sư tỷ, khi biết Tô Linh giết chết nàng sư phụ cũng chỉ nhíu mày một cái không phản ứng gì.

Tuy không hài lòng nhưng cũng không trách phạt, giờ đây ngọn núi mà sư phụ nàng Mạc Diên chưởng quản chỉ còn lại Tô Linh là đệ tử duy nhất, khi xưa sư phụ đã tuyên bố chỉ nhận Tô Linh làm đệ tử chân truyền cũng như đệ tử duy nhất, nhưng sau đó vài năm khi đi qua làng nọ thấy Triệu Văn bị bỏ rơi mà không ai thèm quan tâm.

Thấy nàng là người có thiên phú tu luyện lại là một linh căn hiếm có nên đã mang về nhận nuôi, từ ấy ngọn núi có thêm một đệ tử. Nhưng lúc đó Tô Linh mới ba tuổi vẫn chưa nhận thức được gì cả nên chỉ nghĩ Triệu Văn là muội muội sư phụ mang về chơi cùng.

Tô Linh là người có nhị linh căn cũng là hiếm thế thiên tài nhưng giờ đây có thêm Triệu Văn càng là thiên tài trong thiên tài, khiến cho Tô Linh không được các vị sư bá và trưởng môn thiên vị như trước, bởi vì lúc đó cũng chỉ có ba bốn cái đệ tử là nhị linh căn hiện tại có thiên linh căn càng làm môn phái được rạng rỡ hơn. Có lẽ càng lớn sự ghen tuông trong nàng càng nhiều.

Nhưng thứ mà Tô Linh có được nhất lại chính là sự yêu thích không ngừng của sư phụ, còn Triệu Văn tuy được nhiều tài nguyên chú trọng bồi dưỡng nhưng người mà nàng kính trọng lại không ưa thích nàng. Thứ mà sư tỷ muốn là thiên vị môn phái cho sư muội, thứ mà sư muội muốn là sự yêu thích sư phụ cho sư tỷ.

P/s: nhá con hàng đợi viết xong bộ "biến thành vương gia" sẽ viết tiếp bộ nàng. Mới thử sức viết truyện nên có lẽ văn phong của Miêu không tốt lắm, sẽ từ từ cải thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro