Chương 12: May đồ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến chợ, Hoài An lấy hai cắc trả cho hai người phu kéo xe. Rồi dắt tay Ốc đi vào chợ. Út Trân với con Sen cũng lủi thủi đi phía sau. Út Trân bị cái tật ngủ nướng nên ít khi được đi chợ quê sớm như vậy nên thấy cái gì cô cũng ngó hết thẩy. Thấy mâm chuối với khoai lang hấp của bà già ngồi bán thì cô thèm lắm, cả cái hàng bánh ít trần nước cốt dừa nữa. Hoài An thấy cô em chồng nhìn đồ ăn thiếu điều chảy nước miếng thì phì cười nói:

-- Đi lại tiệm vải may đồ cái rồi vòng ra chị mua cho mấy đứa ăn.

-- Dạ ..

Cả ba đứa không hẹn mà đều đồng thanh trả lời. Út Trân với con Sen xêm xêm tuổi nhau, con Sen mười lăm tuổi còn út Trân thì mười sáu. Bởi vậy dù con Sen hay nói xấu cô út dữ lắm vậy mà bây giờ là sáp lại đi chung với cô út suốt. Chỉ chỉ trỏ trỏ đủ thứ.

Đến tiệm vải Đinh Hương, bà Tư Kiến chủ tiệm vải, mình mặc bộ áo dài tím nhưng, đeo cặp mắt kính dầy cộm đon đả đi ra đón tiếp khách. Ngó thấy dâu với con gái nhà thống đốc thì lại càng nồng nhiệt hơn:

-- Mợ hai với cô út đây muốn may đồ gì nè, lựa vải rồi dì kêu tụi nhỏ ra đo cho hai người.

Tiệm may này có danh may khéo, nên từ sớm mơi cho tới chiều khách ra vô đặt may đồ dập dìu, trong tiệm thường thường phải có chín mười cô thợ. Bà Tư Kiến, tuổi đã sáu mươi, mà tóc chưa bạc, răng còn chắc. Bà bổn tánh bãi buôi, vui vẻ, nhưng mà bà không ưa thói nhõng nhẽo hoặc gian tà, hễ thấy việc gì trái đạo lý thì bà nới ngay, không sợ mích lòng ai, bởi vậy mấy cô thợ may thương bà mà cũng kính trọng bà lắm.

Hoài An cũng tươi cười gở khăn đội đầu xuống chào đáp lễ. Bà Tư Kiến cũng là chỗ bạn với má cô ở nhà nên cô xem bà như bậc trưởng bối mà đối đãi. Bà Tư Kiến biết Hoài An từ lúc cô còn nhỏ xíu, đến lớn lên lấy chồng bà đều thấy hết. Bà biết cô ngoan hiền lễ phép, bà thường hay nói với chồng rằng nhà thống đốc may phước lắm mới có được đứa con dâu tốt như vậy.

-- Dạ .. dì lựa dùm con mấy sấp vải may đồ mát tốt tốt một chút. May cho cô út đem lên Sài Gòn mặc.

Út Trân nãy giờ ngó nghiêng vải vóc trong tiệm một lượt rồi mới đi lại gần bàn máy may để cho thợ lấy dây đo cho cô.

-- Anh chị ở nhà khoẻ hết chứ hả?

Bà Tư Kiến tranh thủ vừa lựa vải vừa hỏi thăm Hoài An một chút.

-- Dạ .. thầy má con vẫn khoẻ.

Hoài An lễ phép trả lời.

-- Rồi con về bên này có quen hay chưa?

-- Thưa .. quen rồi ạ.

-- Vậy dì cũng mừng cho con. Hôm bữa má con có đem hình cưới qua cho dì coi.. đẹp thiệt là đẹp... thiệt phải dì mà có con trai thì dì cũng ưng bây làm dâu của dì rồi.

Hoài An chỉ cười chứ không biết phải trả lời làm sao, mà cô cũng không muốn trả lời chút nào. Không gả được cho người mình thương, thì gả cho ai cũng vậy mà thôi.

Cô cũng đi lại lựa một chút mấy khúc vải hàng tối màu hơn.
Bà Tư Kiến rút ra hai ba sấp vải trắng với một sấp ngả vàng màu hột gà, hai sấp phía trên theo từng loại sợi bông mượt mà mịn đưa đến cho Hoài An xem thử. Sấp còn lại cô cũng sờ thử một chút, cảm giác hơi thô và mỏng hơn, nhắm chừng không bằng hai sấp kia.

-- Cô út thích loại nào.

Út Trân nghe chị dâu hỏi thì cũng đi lại xem vải. Cô ưng cái sấp thứ ba rẻ tiền kia hơn. Loại đó mỏng, mặc mát hơn hai sấp sợi bông.

-- Loại này mát nhưng mà mau cũ lắm .. hay là cô út lấy loại này đi. Có nhiều màu nữa.

Hoài An thật lòng khuyên nhủ, sợ mua vải rẻ về má chồng cô lại rầy rà, nói mình đối xử không tốt với em út trong nhà.

-- Vậy tuỳ chị .. chị may loại nào em mặc cái đó vậy.

Lòng út Trân nào có ở đây. Hồn cô rơi ở mấy mâm đồ ăn bên ngoài hết rồi.

-- Vậy dì lấy cho con bốn sấp loại tốt này. May bốn bộ cho cô út..

-- Ừm ..

-- Với lấy thêm bốn sấp vải hàng này nữa.

Cô ngoắc tay con Sen với Ốc lại cho thợ đo.

-- Dì may thêm cho hai đứa nhỏ này mỗi đứa hai bộ nữa nha dì,

Bà Tư Kiến hơi ngờ ngợ nhìn hai đứa nhỏ rồi cũng ra hiệu cho cô thợ lấy dây ra đo cho hai đứa nhỏ. Ốc với Sen bị cô thợ may chạm vào hông, vào lưng nhột thì cứ ưỡn ẹo mà mặt thì có sắc vui mừng tí tởn vì được may đồ mới.

Bà Tư Kiến ghi ghi vào sổ rồi hỏi:

-- Con còn muốn thêm gì nữa không? Để dì ghi luôn một thể ..

-- Dạ không ạ .. Dì tính tiền cho con luôn nha.

-- Ừm tiền vải hết thảy bốn mươi đồng, tiền công may sáu bộ lớn là mười hai đồng, hai bộ nhỏ nhỏ này hết bốn đồng nữa. Tổng cộng là năm mươi sáu đồng. Thợ khéo lóng rày lên Sài Thành hết ráo nên tiền công hơi lên chút đỉnh .. con thông cảm.

-- Không sao ạ ..Dạ dì cho con gửi ..

Hoài An lấy bạc ra trả.

-- Dì cám ơn .. nào may xong dì kêu thợ mang lại nhà cho. Không cần ra đây đâu..

-- Vậy nhờ dì ..

Út Trân đứng nhìn ngó một lúc rồi mới hỏi:

-- Sao chị không may vài bộ mặc. Em thấy chị có mấy bộ hồi mới về mặc tới mặc lui quài.

-- Áo chị còn tốt .. khi nào cần chị sẽ may.

-- Xời .. chị cứ may đi. Nhà mình có thiếu tiền đâu. Hay là em lấy tiền của anh Dĩnh may cho chị nha ..

Út Trân nói xong liền tự cảm thấy mình quả là một cô em chồng tốt, thật sự có tâm.

-- Thôi chị thấy cô út mặc đẹp là chị vui rồi.

Thấy em chồng như vậy, Hoài An cũng không ngại vuốt thêm một câu cho em nó nở mũi. Thật lòng cô thấy đứa em chồng này nhìn tới nhìn lui mặt mũi vẫn dễ nhìn hơn chồng của mình.

-- Chị cứ kêu em cô út cô út quài. Kêu bằng em đi cho thân thiết..

Út Trân bĩu môi cằn nhằn:

-- Ừm .. dạ em.

-- Vậy giờ mình ra ngoài ăn hen chị.. em đói quá trời rồi.

Hoài An cười rồi căn dặn:

-- Chị đi mua chút đồ cho má .. Em dẫn hai đứa nhỏ đi ăn gì thì ăn.. xong ngồi đợi ở cái quán nước đầu chợ. Chừng chị ra thì mình về..

Út Trân cười toe toét. Vậy là cô cầm đầu hai đứa nhỏ đi xâm xâm ra chợ với tâm thế sẵn sàng càn quét hết tất cả các món ăn của khu chợ. Ốc nhìn mợ muốn đi theo mợ nhưng mà thấy chị Sen với cô Út vui quá nên phân vân, muốn đi chơi nhưng lại không muốn rời xa mợ.

-- Ốc đi chơi với bọn họ đi.. một chút mợ ra.

Hoài An quay sang nói với út Trân:

-- Em có mang tiền đó không để chị đưa thêm ..

-- Em có tiền mà .. đi nhanh đi hai đứa.

Út Trân đáp rồi kéo tay dẫn hai đứa nhỏ hoà vào dòng người. Hoài An cũng đi hướng ngược lại vào chợ mua đồ.

Tác giả: Cuối tuần vui vẻ .. vote cho mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro