Chương 24: Một nỗi bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày này mợ có dạy Ốc học chữ, thi thoảng nó không hiểu sẽ hỏi ông đốc. Ông đốc vậy mà dạo này đặc biệt thích chơi với nó, ông sẽ cho nó ăn chà là rồi sai nó đấm bóp cho ông. Bàn viết của ông lộn xộn quá thì sẽ kêu nó lên, chỉ cho nó cách dọn dẹp thay vì để con Lại dọn như trước đây. Ông chỉ nó cắt tỉa mấy cây kiểng, hái mấy trái kim quýt vô rửa sạch đặng ngâm thuốc cho ông uống trị bệnh ho.

Càng lúc ông đốc lại càng cảm giác mình muốn cháu đến phát hoảng rồi, cứ xem con Ốc như cháu mà cưng nựng. Tuy nó không phải cháu ruột nhưng ông cũng thấy thương. Định bụng cũng sẽ coi như con cháu trong nhà mà đối đãi, chừng lớn lên sẽ tìm một chỗ đàng hoàng mà gả cho nó có chỗ nương nhờ tấm thân. 

Bà đốc thấy chồng vui hơn lúc trước thì cũng vui lây. Bà sợ bệnh ông dạo rày có vẻ nặng hơn mấy năm trước nhiều, ho khan cũng nhiều hơn. Bà lo lắng cũng bất an theo ông nên ăn uống không ngon miệng như trước. Tuy biết mấy năm nay ông dạy dỗ, cũng giới thiệu không ít mối quan hệ để dọn đường cho con trai lớn. Nhưng suy cho cùng thì ông mới chính là trụ cột gia đình, người ta nể là nể mặt mũi của ông chứ con trai dù có giỏi đến mấy thì cũng phải mất khá nhiều thời gian mới theo kịp. Với tâm trạng của một người vợ, bà hơn ai hết đều mong ông khoẻ mạnh, sống lâu với con cháu thêm một chút.

Con Ốc được đặc cách được phép lên nhà trên thường xuyên hơn. Khi thì ông bà gọi nó lên chơi, khi thì mợ kêu nó lên dạy học. Hoài An thấy cha má thích Ốc thì cô cũng vui lây, lòng mừng thầm cho nó.

Hôm nay cũng như vậy, mợ sau khi xong xuôi hết công việc. Đóng cửa nẻo cẩn thận rồi mới gọi Ốc về phòng học bài. Cô mở cuốn quốc văn giáo khoa thư lớp đồng ấu ra chỉ cho Ốc tập viết. Hoài An dịu dàng ngồi một bên nhìn nó viết từng chữ nguệch ngoạc. Cô nhẹ nhàng nói:

-- Chữ này là chữ L .. Ốc viết theo mợ như này ..

Ốc nhìn rồi từng chút làm theo. Mợ thấy Ốc tay cầm viết vẫn còn hơi cứng thì chụp tay Ốc lồng vào tay mình từng chút viết thành chữ. Bàn tay nhỏ xíu nằm gọn lỏn trong tay mợ. Tay mợ mềm mềm âm ấm, lực cổ tay mợ hơi mạnh một xíu hướng tay Ốc mà viết chữ. Đến khi Ốc có thể nhớ thì mợ mới buông tay ra để Ốc tự viết. Lại thấy mợ thần bí đưa hai tay ra phía sau lưng nó, hô biến một cái, mợ chậm rãi lấy ra một trái lê dịu dàng hỏi Ốc:

-- Ốc biết trái này là trái gì hông?

-- Dạ trái lê ..

-- Ừm .. vậy trái lê cũng bắt đầu bằng chữ gì?

Ốc gãi gãi đầu.

-- Chứ L hả mợ.

Hoài An hài lòng gật đầu, lại tiếp tục dạy:

-- Lờ ê lê .. lờ a la .. lờ ô lô... lờ y ly .. Ốc hiểu chưa?

Ốc chớp chớp đôi mắt trong trẻo, lanh lợi gật đầu:

-- Dạ hiểu ..

-- Còn một nguyên âm nữa.

-- Là gì vậy mợ ..

Ốc háo hức chờ đợi.

-- Lờ ung lung huyền lùn .. Ốc lùn.

Mợ trêu trọc, véo véo cái mũi nhỏ xíu của Ốc. Nở nụ cười mỉm chi xinh đẹp. Ốc phồng cái má của nó lên. Ốc tuy có da có thịt hơn lúc mới về nhưng cũng không đến nỗi mũm mĩm. Mợ dạy thiệt là thú vị. Nhưng mà nó không thích mợ nói nó lùn chút nào, nó lại muốn mai mốt lớn lên nó sẽ cao hơn mợ.  Nó cũng tập đánh vần theo mợ.

Hoài An thấy nó ngoan nên thưởng cho nó trái lê ngọt. Ốc vừa cắn trái lê vừa cầm cây viết, cảm nhận vị ngọt thanh tràn ngập khoan miệng thì hăng hái. Nó nghĩ nếu nó giỏi mợ sẽ lại thưởng.

-- Ngày mai cậu về rồi .. mai Ốc xuống ngủ với chị Sen nha. 

Hoài An vuốt ve lưng nó nói nhỏ. Ốc ngưng tay viết một chút, cũng bỏ viết xuống. Mặt nó nhìn cô. Hoài An nghĩ nó buồn liền xoa đầu nó một cái an ủi:

-- Ốc đừng có buồn. Ngủ với chị Sen vài bữa .. rồi lại lên ngủ với mợ. Chị Sen cũng thương Ốc lắm mà.

Trái lại với suy nghĩ của cô. Ốc lắc đầu, mái tóc của nó bay lất phất. Nét mặt tươi sáng. Nó biết mợ sẽ lo nên dầu có buồn có cũng sẽ không thể hiện ra trước mặt mợ.

-- Con hổng có buồn.

Ngủ với chị Sen làm sao vui bằng được ngủ với mợ. Ốc ngẫm nghĩ.

-- Ừm Ốc ngoan như vậy mợ mới thương.

Ốc lại cười tí tởn, thấy nó hiểu chuyện như vậy cô lại càng thương nó nhiều hơn. Những đứa trẻ hiểu chuyện thường là những đứa trẻ phải chịu thiệt thòi.  Học thêm một chút Ốc cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Hoài An nhìn đồng hồ, cô cũng cảm thấy bắt đầu buồn ngủ rồi nên nói với nó:

-- Trễ rồi hôm nay mình học đến đây thôi. Bây giờ Ốc lấy nước súc miệng rồi đi ngủ.

Ốc nghe lời mợ đi súc miệng. Vì ăn hết nguyên trái lê ngọt nên nó khát uống một hơi hết nửa ly nước lọc. Ốc chép miệng, cái bụng nó no nóc rồi leo lên giường nằm bên cạnh mợ. Mợ vặn đèn khí nhỏ lại rồi cũng chui vào, mợ tấn mấy góc mùng lại cũng nằm xuống giường.

Hương hoa bưởi ở đầu giường hôm nay đậm hơn vì mợ mới thay túi hoa bưởi mới hái ngoài vườn. Ốc hít hà một hơi, thật dễ chịu, nó liếc liếc sang mợ, trong ánh đèn mờ nó thấy tay cầm cây quạt phe phẫy cho nó mát. Thấy mợ đã nhắm mắt rồi nó mới dám nhìn mợ một cách kĩ hơn, cổ tay mợ nhỏ, đeo một chiếc vòng bằng vàng nhỏ sáng bóng. Gương mặt mợ xinh đẹp, đôi mi mắt dài rũ xuống. Ốc bất giác giơ bàn tay nhỏ xíu lên sờ lên mặt mợ một cái. Làn da ấm mịn của mợ khiến Ốc cảm thấy an toàn.

Nó lại nghĩ đến chuyện ngày mai không được ngủ ở đây với mợ nữa thì lòng chợt buồn bã. Nó đã quen ngủ với mợ rồi. Nghĩ đến đây nó bất chợt quay qua ôm người mợ, đây cũng là lần đầu tiên nó dám ôm mợ như vậy. Người mợ mềm mềm, âm ấm, Ốc lại càng muốn ôm chặt hơn nữa. Đôi bàn tay nhỏ xíu bấu lấy tay áo mợ như sợ nơi lỏng một chút mợ sẽ biến mất đi. Nó sợ, nỗi sợ y như cái hồi chiếc xe huê kỳ màu trắng ấy tông vào người má nó vậy. Giây phút ấy má nó nằm bất động dưới làn nước mưa, vĩnh viễn rời xa nó.

Hoài An nhắm mắt dỗ giấc ngủ, cảm nhận được Ốc ôm lấy người mình, thân thể nhỏ xíu ấy có chút run rẩy tựa như cái lúc xảy ra tai nạn đêm mưa hôm ấy khi cô nhìn thấy Ốc. Đoán lờ mờ rằng có lẽ là nó đang sợ hãi điều đó. Cô cũng theo thói quen vòng tay ra sau ân cần vuốt ve tấm lưng nhỏ ấy như vỗ về.

-- Mợ ở đây mà, Ốc ngoan ngủ đi nè.

Vuốt ve một hồi Ốc mới thôi run rẩy, nội tâm tìm được cảm giác an toàn rất nhanh đi vào giấc ngủ. Làn gió nhè nhẹ từ chiếc quạt trên tay cô cũng thưa dần. Cảm giác được đứa nhỏ trong lòng đã ngủ ngon, Hoài An khẽ mỉm cười lòng có chút ấm áp. Chính cô cũng không nghĩ có ngày mình trở thành chỗ dựa tinh thần cho một đứa trẻ đáng thương như vậy. Ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ, đâu đó vẫn còn vươn chút sợ hãi trên khuôn mặt non nớt.

Hoài An có chút đau lòng, xem ra nỗi bất an này của Ốc không phải một sớm một chiều có thể khoả lấp đi được. Phải cho Ốc tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài nhiều hơn, có thể có thêm bạn bè thì càng tốt. Điều tất yếu với một đứa trẻ chính là niềm vui của sự vô tư, vô lo. Có lẽ cuộc sống trước đây của Ốc với má nó cũng thiếu thốn điều này. Phải thôi, một đứa trẻ sinh ra trong gia cảnh khó khăn thiếu cái ăn cái mặc thì làm sao mà vô lo cho được.

Hoài An chợt loé lên hình ảnh con bé Hoài Ân, cháu gái của mình. Cô vỗ trán cười xoà, phải rồi có dịp nhất định dẫn Ốc về chơi với Hoài Ân. Cho con bé có thêm bạn, mà Ốc cũng có người bằng tuổi để kết thân. Con bé Hoài Ân năm sau cũng bắt đầu đi học rồi, phải hai đứa nhỏ được học cùng nhau thì tốt biết mấy.

Cô ngáp một cái, cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Hoài An dần chìm vào giấc ngủ, bàn tay cũng không rời đi, ôm trọn thân hình nhỏ xíu của Ốc vào lòng tựa như gối ôm nhỏ, giấc ngủ của cô từ ngày có Ốc dường như cũng ngon hơn.

Tác giả: Cuối tuần vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro