Chương 39: Bùi Hoài An-Bùi Yến Ngân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Dĩnh sau cái đêm say xỉn quậy vợ một chập tanh bành ấy thì cậu cũng hối hận dữ lắm. Mặc dù Hoài An không hề nói tiếng gì hay tỏ ý trách móc nhưng cậu vẫn cứ canh cánh trong lòng. Cậu cũng không muốn làm em ấy đau nhưng những gì cậu nói ngày hôm ấy đều là những lời tận đáy lòng của cậu. Ấy vậy mà Hoài An vẫn thản nhiên như vậy, dù một chút cũng không có dấu hiệu cảm nhận được.

Tối hôm nay cậu ngồi hút thuốc ở bộ trường kỷ rất lâu. Cậu biết Hoài An ghét mùi thuốc nên từ dạo ấy cậu đã cai bớt, hôm nay buồn quá nên cậu mới lại hút một chút. Đến khuya cậu mới trở về phòng. Vừa thấy chồng mở cửa bước vào Hoài An thả Ốc xuống giường kêu nó đi xuống dưới ngủ với chị Lại đi. Ốc nhìn mợ luyến tiếc không muốn đi. Nhưng nhìn qua thấy cậu thì lại sợ. Cậu Dĩnh đóng cửa phòng lại nhìn vợ. Hoài An vẫn không nói gì, cô nép người xích vào trong chừa chỗ cho cậu lên nằm. Cậu Dĩnh bắt cái ghế đẩu nhỏ đặt ở cạnh giường ngồi xuống. Một lúc sau mới cất lời:

-- Mình còn đau không?

Hoài An hơi bất ngờ, cô cũng ngồi dậy, nghiêng mặt không nhìn thẳng chồng mà đáp, không khí có chút ngượng ngùng:

-- Em không sao.

-- Tui .. xin lỗi.

Hoài An vẫn dịu dàng đáp, đầu hơi cúi xuống:

-- Là lỗi của em.

Cậu Dĩnh thở dài, đưa tay muốn vuốt ve vết thương của vợ nhưng cô né sang một bên.

-- Mình cũng nghe đốc tờ nói rồi phải không?

Hoài An nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn rũ xuống. Có lẽ cô đang vô cùng bối rối.

-- Em có nghe.

-- Chừng mình thiệt khoẻ lại tui chở mình lên Sài Gòn khám ..

Cậu Dĩnh đưa ra ý kiến. Ánh mắt nhìn Hoài An có chút mong chờ. Vết thương trên trán đã bớt hẳn nhưng áy náy trong lòng cậu vẫn chưa nguôi ngoai được là bao. Cậu cũng tự trách bản thân đã làm ra cái chuyện như vậy với người cậu thương.

-- Hay là mình cưới thêm vợ mới đi có được không?

Cậu Dĩnh chưng hửng khi nghe mấy lời này của Hoài An. Tai cậu hơi lùng bùng phải hỏi lại một chút:

-- Mình nói cái gì?

-- Mình thuận theo ý má lấy thêm vợ nha.

-- Em thật sự muốn như vậy sao?

Cậu Dĩnh khẽ hỏi, giọng không giấu được tâm trạng đang rơi xuống vực sâu. Hoài An khẽ gật đầu. Cô ngồi thẳng dậy nghiêm túc nói:

-- Em không thể làm tròn bổn phận của người vợ, cũng không có được cái thiên chức làm mẹ. Không có lí do gì em bắt mình phải chịu chung tình cảnh này với em hết. Cha má cũng lớn tuổi, muốn có cháu ẫm bồng cũng là lẽ thường tình thôi.

-- Nhưng tui thương mình mà mình lại kêu tui đi lấy người con gái khác. Mình đẩy tui cho người khác .. chẳng lẽ .. chẳng lẽ một chút tình cảm dành cho tui cũng không có hay sao.

Cậu Dĩnh có chút bất mãn nói. Hoài An cúi mặt:

-- Em xin lỗi..

-- Hừ ngoài cảm ơn, xin lỗi ra mình không có gì khác để nói với tui sao?

Cậu Dĩnh hít một hơi dài rồi trầm mặc hỏi:

-- Mình thực sự muốn tui lấy thêm vợ lẽ?

Hoài An giương mắt nhìn chồng, ánh mắt thay cho câu trả lời.

-- Được thôi nhưng mình phải hứa với tui một chuyện. Đời này mình đã gả cho tui thì phải an phận ở bên cạnh tui. Có được không?

Hoài An khẽ bật cười, một nụ cười buồn, cô không nóng không lạnh đáp:

-- Phận đờn bà đã gả cho nhà chồng thì còn mơ mộng gì xa xôi được nữa. Em chỉ xin mình cho em một căn phòng nhỏ này yên ổn sống qua ngày mà thôi.

Hoài An có cảm giác mình giống như mấy con chim sáo nuôi ở trước sân. Được cho ăn, cho ở .. chăm bẩm cứ như vậy ngày qua ngày mà sống. Không có hy vọng, không có tự do cũng không có linh hồn.

-- Vậy tui sẽ thưa lại chuyện này với cha má. Nhưng mà mình cũng phải theo tui đi Sài Gòn khám một chuyến. Thôi mình nghĩ ngơi đi.

Cậu đẩy nhẹ người Hoài An xuống giường, kéo mềnh đắp ngang hông cho cô rồi mở cửa đi ra. Hoài An nhìn theo bóng lưng của cậu có chút mủi lòng.

Ốc biết mợ sắp cho mình đi học thì háo hức lắm. Nó lại càng chăm chỉ ôn rèn những gì mà mợ và ông đốc đã dạy trước đó. Hoài An có thưa với ông đốc chuyện cho Ốc đi học, ông đốc mến con Ốc, xem nó như con cháu trong nhà nên cũng rất vui lòng mà cho nó đi học.

Duy chỉ có một việc rất quan trọng không thể thiếu khi gửi Ốc vào trường làng. Đó là làm giấy khai sanh mới cho Ốc. Làm giấy khai sanh "thời Tây" này là phải có người làm chứng. Không phải chỉ một người làm chứng mà cần tới ba người, những người làm chứng này phải khai đầy đủ họ tên, chỗ ở, làm nghề gì và được viết rõ trong tờ giấy khai sanh.

Theo nhiều người đã đi làm giấy khai sanh cho con kể lại thì thời Pháp thuộc họ phân biệt rõ ràng và đối xử cũng rất khác nhau giữa con đẻ và con nuôi. "Con hoang" thì còn bị phân biệt đối xử kinh khủng hơn nữa.

Có thể xuất phát từ cách đối xử như thế chắc để chống gian lận, đề phòng nhỡ có cô nào không chửa mà nhét gối vào bụng mấy tháng rồi sau đó đi xin trẻ sơ sinh về nuôi rồi nói là con đẻ. Thời này dân thường gọi là con đỏ. Con nuôi là con nuôi, con đẻ là con đẻ, không có chuyện lập lờ.

Hoài An đương nhiên không muốn Ốc mang tiếng là con hoang hay con đỏ. Khi đi học sẽ bị bạn học trêu ghẹo. Mà cô không thể đứng ra nhận làm mẹ của Ốc được. Bà đốc nhất định không đồng ý. Hoài An phải nhờ anh chị hai mình là cậu Hoài Anh đứng ra làm lại giấy khai sanh cho Ốc. Cũng vì vậy mà Ốc là em của Hoài Ân trên giấy tờ nhưng người nuôi Ốc lại là Hoài An. Hoài An cũng đặt tên cho Ốc là Bùi Yến Ngân. Có nghĩa là chim én bạc, loại chim quý, sống ở các vách núi đá trên biển. Là người thanh tú đa tài, chỉ vào người con gái đẹp đẽ cao sang, phẩm chất quý giá

Buổi chiều hôm đó cậu Hoài Anh mang giấy khai sanh đến nhà cho Hoài An sẵn tiện gửi biếu ông bà đốc một gói chà là cậu mới mua ở Cà Mau về.
Hoài An nhận giấy khai sanh cất giữ cho Ốc, thấy Ốc ngoan ngoãn ngồi học ở bàn sách, cô vuốt vuốt tóc khen:

-- Ốc siêng hơn mợ hồi nhỏ rồi..

-- Mợ đọc cái này đi ..

Ốc chìa tờ giấy ố vàng ra trên đó có ghi mấy chữ tuy nguệch ngoạc nhưng vẫn đọc được. Bùi Hoài An. Là tên của cô. Hoài An khẽ mỉm cười:

-- Giỏi quá đa.. hôm nay còn biết viết tên mợ nữa?

-- Con nghe cậu gọi tên mợ nên biết.

Chừng nửa tháng sau đó cậu Dĩnh chở Hoài An đi Sài Gòn khám bệnh. Có ghé lại căn phố út Trân thuê để ở thăm cô em út với Sen một chút. Một dãy phố năm că, mỗi căn nhỏ gọn vừa đủ để hai người ở. Con Sen ở với cô út trắng trẻo hơn, ngày ngày đi chợ nấu nướng chăm lo cho út Trân học, cô út từ ngày dọn ra khỏi kí túc xá của trường thì tự do hơn.

Thoạt nhìn có vẻ đằm ấm tựa như một đôi vợ chồng trẻ êm ấm sống cùng nhau trong một căn phố nhỏ. Thấy Hoài An con Sen rơm rướm nước mắt chạy ù lại ôm lấy cô chủ. Út Trân chu môi, trợn mắt đứng nhìn chăm chăm. Nhìn cô em út có da có thịt hơn hẳn, cũng đủ biết con Sen nuôi cô út khéo đến chừng nào. Út Trân với Sen đều rất vui vẻ, nét hạnh phúc nồng đậm trên gương mặt.

Gần tết, thời tiết cũng lạnh hơn. Hoài An thấy quần áo của Ốc mỏng manh nên cô đi chợ có mua vải may cho nó thêm hai bộ đồ với một cái áo ấm mới. Đồ mới để mặc tết và đi học. Còn áo ấm có thể mặc ngay từ bây giờ.

Cậu Dĩnh có nói sau mùng hai tết sẽ chở Hoài An về nhà mẹ đẻ để chúc tết và ở lại chơi vài hôm. Còn một chuyện nữa cậu không nói nhưng Hoài An có nghe loáng thoáng. Ông bà đốc định bụng qua tháng giêng sẽ hỏi cưới con gái của hương giáo Tỵ cho cậu Dĩnh. Cô gái ấy tên là Thu Hà năm nay hai mươi mốt, lớn hơn Hoài An một tuổi. Mặt mũi nom cũng xinh xắn, dáng dấp nở nang. Tuy gia cảnh không giàu có như Hoài An nhưng cũng là nhà có lễ giáo. Cậu Dĩnh không biết mặt mũi cô gái nọ nhưng cũng thuận theo ý mẹ, để cho bà đốc tự quyết hết mọi chuyện. Hoài An đương nhiên không dám ý kiến, cô chỉ cần nghe theo là được rồi. Ông đốc muốn có cháu ẫm bồng nên cũng không phản đối mặc dù ông cũng rất thương con dâu lớn.

Tác giả: Bà nào hối tui ra chương .. hôm nay tui ra rồi nè. Vote nhiệt liệt cho tui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro