Chương 43: Bàn tay nhỏ xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùng một khi mà cả nhà đều đã thức từ sớm để cúng ông bà và ăn bữa cơm đầu năm mới thì cô út nhà ta vẫn giữ thói quen cũ mà nướng đến tận trưa trời trưa trật. Giờ ai mà lên phá giấc ngủ cô sẽ một phát đấm chết người đó ngay. Chỉ có mỗi Hoài An với Sen mới biết đêm qua cô út nhà thống đốc đi chơi tới gần sáng mới về nên bây giờ thức không nổi.

Ông đốc tặc lưỡi nói với vợ:

-- Đẻ con gái như hủ mắm treo đầu giường.

-- Nó cứ kiểu này tui với ông còn ăn mắm dài dài.

Cậu ba Thái là chúa thích chọc ghẹo cô em út. Cả hai cậu đều thương cô út nhưng xét kĩ thì cậu Dĩnh thương mà cưng chiều út Trân nhiều hơn cậu ba Thái.

-- Lát nữa nó ngủ dậy hai mắt sưng húp rồi la làng la xóm cho cha má coi.

Hoài An coi đám trẻ dọn cơm xong thì đi lên sau. Cô vừa ngồi ở bộ ván ngựa bên cạnh bộ trường kỷ. Bà đốc hôm qua sai cô vô mấy bao lì xì đỏ để hôm nay phát cho đám nhỏ trong nhà.

-- Mấy đứa nhỏ coi lên đây đi .. bà phát lì xì cho năm mới nè.

Tụi con Sen, thằng La, con Lại, thằng Tú với Ốc được mặt đồ mới, đứa nào đứa nấy mặt tươi rói nghe kêu thì nhanh chóng chạy lên sếp hàng ngay ngắn. Tuy là gia đinh người ở trong nhà nhưng chung quy cũng đều là mới mười bốn mười lăm, đứa lớn nhất cũng chỉ mới mười bảy tuổi. Do nhà nghèo nên mới phải đi ở đợ cho nhà giàu. Vẫn còn là nhưng đứa trẻ mới lớn. Bà đốc nhìn một vòng, tụi nó đứa nào cũng mặc đồ mới, tóc tai gọn gàng mặt mài rửa sạch sẽ.

Những đứa kia đều là quần áo vải thô duy chỉ có con Ốc nhỏ nhất là được mặt đồ vải hàng loại tốt. Cộng thêm cái gương mặt đáng yêu. Mới nhìn còn tưởng con cháu của bậc phú hộ hay địa chủ nào không chứ không phải con nhà nghèo. Cả nhà cũng biết đó là do Hoài An mua cho nó, mấy đứa nhỏ kia biết nhưng cũng không dám tỵ nạnh gì. Vì con Ốc nhỏ tuổi nhất, phần vì số phận nó đặc biệt nên mợ hai thương nó nhiều hơn một chút cũng không nề hà gì.

Cậu ba Thái thuở nay ở Sài Gòn ít về nên nhìn con Ốc thấy lạ. Cậu hỏi:

-- Í con nhỏ này con ai mà nhìn ngộ quá vậy má.

Bà đốc không vội trả lời lại nhìn qua Hoài An. Cô tinh ý thấy nên nhanh chóng đáp:

-- Nó là chị nhặt về nuôi đó chú ba.

Cậu ba Thái nhìn sang chị dâu. Quả thật cái nét dịu dàng, đoan trang này chính là thứ khiến cánh đàn ông phải đốt đuốc đi tìm. Trách sao anh trai cậu vừa gặp đã yêu liền, nằng nặc đòi cha má phải cưới cho bằng được chị ấy. Nhưng nhìn kĩ thì có thiếu chút độ ấm của phụ nữ thì phải. Trong chuyện vợ chồng nếu đoan trang, hiền thục quá thì sẽ thiếu đi độ ấm của tình yêu. Chuyện gì cũng theo quy củ sẽ rất nhàm chán, còn cái gì gọi là tình thú nữa chứ. Cậu ba Thái mới hai mươi bốn, thuở nay cậu xã giao với đủ loại người ở chốn phồn hoa. Cũng chơi qua đường không biết bao nhiêu thể loại phụ nữ. Ăn chơi là vậy nhưng nếu một ngày phải cưới vợ. Cậu cốt yếu cũng sẽ tìm một người xinh đẹp, có phẩm chất mà cưới theo ý cha má vậy thôi.

Cậu hơi tò mò hỏi:

-- Lượm á .. mà chị lượm nó ở đâu? Mặt mày sáng sủa vậy ngó bộ không phải con nhà nghèo đâu đa. Chị hổng sợ lính bắt á?

Hoài An mỉm cười vuốt ve đầu Ốc đáp:

-- Mình thương thì mình nuôi thôi chứ mắc giống gì mà bắt.

-- Họ mất con báo quan lính đến bắt mình chớ.

Hoài An lại cười:

-- Họ đến tìm con .. xét nếu đúng thì mình trả chứ mắc gì bắt bớ.

Hoài An không muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên nói lảng sang chuyện khác. Ốc nghe hai người nói chuyện, lại nghe mợ nói như vậy thì nó hơi hoảng sợ trong lòng. Nó sợ mợ sẽ lại bỏ nó như má nó bỏ nó vậy. Bởi vậy nó đứng im re, rúc vào sau người mợ.

Ông bà đốc cũng lấy sấp bao ra lì xì cho mấy đứa con mình. Từ cậu Dĩnh, Hoài An rồi đến cậu ba Thái, xong rồi mới đến sấp nhỏ ở trong nhà. Ai cũng có phần chỉ có ai kia còn ngủ là không.

Cậu ba Thái cứ nhìn con Ốc, không biết nghĩ gì đó mà cậu ngoắc tay kêu nó lại. Móc bóp ra lì xì cho nó thêm. Ốc nó lần đầu nhìn thấy cậu lạ mặt này, lại còn lì xì cho nó thì hơi sợ. Theo bản năng nó quay lại nhìn mợ, thấy mợ gật đầu nó mới dám nhận.

-- Con cám ơn cậu.

-- Mày tên gì hả nhỏ?

-- Thưa con tên Ốc ạ.

Cậu ba Thái bật cười.

-- Ốc .. tên ngộ mậy.

-- Má con nói lúc có bầu con thèm ăn ốc gạo nên đặt tên con là Ốc.

-- Má mày thương mày ghê hen. Sao không đặt tên Gạo .. nghe là có bạc liền.

Nói xong cậu xoa đầu nó một cái rồi túi thủng thẳng đi tìm cậu Dĩnh:

-- Anh hai cho tui mượn cái xe đi chơi nghe hôn anh hai.

Cậu Dĩnh hoài nghi nhìn em:

-- Biết cầm bánh lái không đó mà đòi mượn. Xe tao mua mắc lắm nghen.

Cậu ba Thái vỗ vỗ ngực:

-- Anh phải tin tưởng tui chớ anh hai.

-- Có ma mới tin mày.

Nói vậy chứ cậu cũng lấy chìa xoá xe huê kỳ đưa cho em trai. Chừng cô út thức dậy thì cả nhà đã ăn trưa xong đi nghĩ hết.

-- Xuân đã về ..  xuân đã về .. xuân mang niềm vui cho ngày xanh thấm hoen lời caaaaaa

Út Trân tung tăng nghêu ngao hát đến đoạn cao trào thì bị sặc nước miếng, xém té nhào đầu từ trên lầu xuống.

-- Ủa mùng một mà vắng tanh vậy đa.

Cô vẫn tung tăng đi xuống bếp kiếm em Sen và cái gì đó bỏ bụng. "Đói quá phải kiếm gì ăn thôi..  ăn sen được hôn ta kkk" cô ngẫm nghĩ vừa trưng ra nụ cười gian manh. Từ dạo lên Sài Gòn cô luôn bị Sen đè đầu cưỡi cổ. Ở trên đó cô sợ Sen lắm, giờ về nhà rồi cô là lớn hơn nhất định phải phục thù, mang em ấy ra ăn sạch sành sanh mới vừa lòng hả dạ.

-- Cô út nghĩ gì mà cười bí hiểm quá vậy?

Con Sen lườm lườm hỏi, nó đứng chờ ở bật cửa nhà sau từ nãy đến giờ. Thầm nghĩ phải phạt cô út, mai mốt không cho cô út thức khuya như vậy nữa. Không thể để cô út tập tành thói quen xấu hại sức khoẻ được.

-- Nhìn em chứ nhìn ai.

Út Trân xoa xoa bụng:

-- Đói bụng quá ..cho ăn đi.

Con Sen kéo tay út Trân đi vào bếp. Nó đã dọn sẵn một mâm cho cô út rồi. Đợi cô út thiếu điều muốn nguội luôn nên phải hâm lại. Thịt kho hột vịt, canh khổ qua, chả lụa dưa chua dưa kiệu, bánh tét nếp cẩm, gà luộc hai cái đùi bự chảng lúc nãy cả nhà không ai ăn chừa phần cho út Trân. Nhìn một mâm đầy ụ Út Trân cảm thấy cái bụng mình đang réo inh ỏi. Thấy cô út xuống đám nhỏ lật đật đứng dậy chào trên tay vẫn còn cầm bao lì xì đỏ. Út Trân như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô la bài hãi.

-- Cha má, anh hai anh ba .. lì xì của em đâu.

Một nhà yên ắng không ai thèm đáp lời cô út. Cho bỏ cái tật ngủ nướng. Hoài An nghe út Trân la hét rân nhà thì cũng bước xuống. Cô cười tươi rói khi thấy bộ dạng vừa ngồi ăn vừa mất mác ấy của út Trân. Cô móc trong túi áo ra một bao lì xì nhỏ đưa cho út Trân mừng tuổi. Út Trân vớt vác được chút đỉnh nên mới thôi không mè nheo ầm ĩ . Cô cám ơn chị dâu một tiếng rồi kéo con Sen chạy tuốt đi đâu đó.

Ốc nãy giờ vẫn ngồi chơi lắc bầu cua với mấy anh chị dưới bếp. Hôm nay mùng một nên tụi nó được nghĩ rảnh rang chơi nhiều trò. Thấy mợ quay lưng đi nó lập tức bỏ cuộc chơi mà chạy theo mợ. Hoài An cũng bế nó đi lên nhà trên nghĩ trưa. Nằm bên cạnh mợ ở bộ ván ngựa, tay mợ phe phẫy cây quạt cho nó mát.

Hôm nay mợ lạ hơn một chút Ốc cứ nhìn mãi. Biết là lạ nhưng lại không nói ra được lạ ở chỗ nào. Tóc mợ vấn gọn gàng, kiểu cũng khác mọi ngày. Mợ mặc áo lụa hồng quần vải trắng, cổ chuỗi ngọc trai trắng. Gương mặt cũng điểm má hồng nhàn nhạt. A hóa ra hôm nay mợ có trang điểm. Hèn chi mợ xinh đẹp bội phần.
Ốc cầm ba bao lì xì đỏ của ông bà đốc một bao, mợ với cậu ba Thái mỗi người một bao đưa lại hết cho mợ giữ. Ốc lần đầu trong đời được nhận lì xì, vui thì có vui nhưng nó nhìn số bạc trong bao cũng không biết làm gì. Lỡ rớt xuống ao mất thì tiếc lắm, đưa cho mợ giữ sẽ tốt hơn.

Hoài An hơi ngạc nhiên, cô hỏi:

-- Sao Ốc không giữ mua kẹo ăn?

-- Kẹo mợ cho con ăn không hết. Con sợ rớt mất uổng lắm.

Hoài An bật cười khi biết Ốc lo xa vậy. Thôi thì cô cất dùm nó vậy. Càng nhìn càng thấy Ốc dễ thương, không kiềm lòng được Hoài An lại cúi xuống hôn má nó một cái. Son môi cô dính lên gò má bụ bẫm của Ốc. Son môi hơi lấm một bên mép khiến Ốc cười khì khì nhìn mợ.

-- Dám cười mợ hả?

-- Hi hi con không dám.. hi hi ..

-- Còn dám cười..

Hoài An đưa bàn tay lên vươn đến hai bên nách là thọt lét Ốc, Ốc bị nhột giẫy nẩy lên, tiếng cười khằng khặc lại vang lên giữa gian nhà lớn. Ôm đứa nhỏ vào lòng, Hoài An bỗng cảm thấy như đang ôm một thứ hạnh phúc không lời. Cả thế giới dường như chỉ gói gọn bằng một cục nắm này thôi. Lại ngoan ngoãn rúc vào lòng mình như vậy. Hoài An ngẫm nghĩ, phải ôm chặt thêm một chút nữa mới được.

Ốc sau một hồi cười ngã ngớn cũng hưởng thụ ngồi im trong lòng mợ, nó vòng cánh tay nhỏ ra ôm lấy mợ. Có thứ gì đó mềm mềm, âm ấm khé chạm vào má khiến Ốc nhắm mắt cảm nhận. Nó vô thức nhớ đến lúc còn nhỏ được má nó cho bú. Ốc con nít nghĩ gì là thể hiện ra ngay. Nó vùi mặt vào ngực mợ như vùi vào ngực má nó ngày trước. Má nó sẽ kéo áo xuống cho nó bú, bên còn lại thì bị bàn tay nhỏ xíu của nó măng măng. Ngực mợ thật mềm chứ không căng cứng như má nó. Qua khe hở giữa lớp áo vải Ốc thấy bầu ngực mợ lấp ló, trắng nõn. Mợ có nốt ruồi nhỏ ngay bầu ngực trái. Ốc tò mò đưa bàn tay nhỏ vào sờ sờ lên nốt ruồi ấy một cái, rồi nhanh chóng duy chuyển xuống lớp áo lá trắng của mợ, chạm đến chớp hồng hồng kia.

-- Má ..

Ốc khẽ gọi rồi bật khóc khi nhớ đến má nó. Nó muốn gặp má ngay bây giờ. Sao má lại bỏ nó đi lâu như vậy.

Hoài An cảm nhận được Ốc đang luồng tay vào ngực mình thì giật mình. Vội cong người lại một chút, định lấy tay nó ra nhưng khi nghe Ốc gọi như vậy, khoé mắt nó ướt đẫm thì nhất thời ngưng đọng. Cô biết nó đang rất nhớ má. Dù gì Ốc cũng chỉ mới có sáu tuổi, còn quá nhỏ để phải sống xa mẹ. Như con bé Hoài Ân, bắt nó xa chị dâu một ngày thôi chắc nó sẽ quậy đục nước xứ này chứ chẳng chơi. Ốc vậy là quá ngoan, quá kiên cường rồi.

Hoài An vuốt ve tóc nó, cô không quen bị chạm vào thân thể như vậy nhưng đối với Ốc cô vẫn rất nhẫn nại. Cảm giác là lạ nhưng cũng không quá nhạy cảm, nếu có thể xoa dịu cảm xúc của con bé thì cô chịu đựng một chút cũng chẳng sao. Hoài An vỗ về đứa trẻ nội tâm đáng thương này một chút.
Ốc thiếp đi trong lòng của mợ, một tay vẫn còn đặt hờ trên bầu ngực trắng nõn nhấp nhô ấy mãi không muốn buông.

Tác giả: Ốc đã quay trở lại.. và lợi hại hơn xưa.  Mới mùng một tết mà đã ăn đậu hủ nóng của mợ rồi.  Vote nhiệt tình cho tui .. ko tui buồn tui lặng tiếp nữa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro