Chương 48: Là Do Em Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách khứa về hết, cậu Dĩnh ngồi nghĩ mệt ở bộ trường kỷ với cậu ba Thái, ông đốc mệt nên lên phòng nghĩ trước. Út Trân thì biến mất dạng với con Sen. Bà đốc muốn dâu con trong nhà hoà thuận nên kêu Hoài An dẫn Thu Hà về phòng nghĩ ngơi. Ngặt nỗi trong nhà chỉ có bốn phòng. Phòng dưới lầu là của Hoài An, trên lầu hết ba phòng, ông bà đốc một phòng, cậu ba Thái với út Trân mỗi người một phòng. Lúc này bà đốc kêu cô dẫn Thu Hà về phòng mà không biết là phòng nào. Bà đốc lu bu cũng chưa kịp sắp xếp chuyện này. Định bụng sẽ dọn phòng cậu ba Thái cho Thu Hà. Nhưng bây giờ cậu ba Thái vẫn còn ở nhà nên phòng đó vẫn là của cậu. Dù gì đêm nay cũng là đêm tân hôn của con gái nhà người ta. Đâu thể để tạm bợ được. Bà đốc ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói:

-- Dĩnh hay là con chở vợ ra nhà hàng mướn một cái phòng ngủ cho đổi không khí đi. Rồi sáng mai chở nó đi chơi trăng mật luôn.

Cậu Dĩnh lè nhè đáp:

-- Con mệt rồi chỉ muốn về phòng nghĩ ngơi thôi.

Cậu ngó Hoài An một cái, men rượu phảng phất, lòng cậu nảy cơn lửa giận. Lúc này cậu không chút để tâm đến người vợ mới. Cậu chỉ muốn đem người con gái này ra mà xả cơn giận trong lòng. Cậu giàu có, yêu thương cô như vậy, lại nói hai cũng cũng chân chính là vợ chồng, ván đã đóng thuyền rồi. Chẳng lẽ một chút cũng không bằng ai đó sao. Kẻ đó là ai? Có tài cán gì mà khiến vợ cậu nhớ mong ngày đêm, tương tư không dứt như vậy. Lòng cậu không cam tâm chút nào.

Cậu Dĩnh mặt mài đỏ au, hầm hầm nhìn vợ lớn mà nói:

-- Kêu cổ lên phòng út Trân ngủ đêm nay đi. Phòng đó để con với Thu Hà ngủ.

Bà đốc chưng hửng. Ai đời lại bắt vợ lớn nhường phòng cho vợ lẽ. Chuyện này mà đồn ra ngoài lại mang tiếng có mới nới cũ. Cậu ba Thái cũng ngạc nhiên không kém. Cậu nhớ ngày trước anh mình thương chị dâu lớn dữ lắm mà. Sau mới có một năm mà thay đổi nhanh đến vậy.

-- Ý trời .. đâu có được. Ai đời làm kì cục vậy.

Cậu Dĩnh xua tay nói lớn:

-- Mắc gì hổng được. Con nói được là được. Út Trân nó không chịu thì ra bộ ván trước này mà ngủ. Một đêm không có chết được đâu.

-- Hay là em với mình ra nhà hàng..

Thu Hà thấy tình hình không ổn bèn nói đỡ thì bị cậu ngắt lời:

-- Không có đi đâu hết.. tối nay tôi với cô phải ngủ ở nhà.. ở cái phòng đó.

Lại nhìn sang Hoài An, cậu trợn mắt hỏi:

-- Còn em muốn sao? Có chịu không thì nói một tiếng.

-- Mình muốn sao em cũng chịu hết.

-- Hừ.. em biết thân vậy thì tốt. Tất cả đều là do em tự chọn thôi.

Cậu hừ lạnh rồi đứng dậy, bước chân xiêu vẹo đi về phòng. Bà đốc ra hiệu cho Thu Hà nhanh chóng đi theo đỡ cậu. Hoài An vô tội sau giây phút hơi bất ngờ thì cũng nhanh chóng hiểu ra, ý chồng là đang giận dỗi muốn trừng phạt mình đây mà. Có điều làm vậy cũng quá sỉ nhục danh giá của cô đi. Nhưng Hoài An bản tánh hiền lành cũng biết thân phận không dám ý kiến.

-- Cái thằng thiệt là.. xỉn vô rồi ăn nói tầm bậy tầm bạ. Lát nữa má nói ..

Lời bà đốc chưa kịp dứt đã bị Hoài An ngăn lại, cô nói:

-- Không sau đâu má .. con ngủ ở đây cũng được mà.

Cậu ba Thái nhìn Hoài An rồi nói:

-- Thôi chị hai lên phòng em nghĩ đi. Em nằm dưới này cho.

Bà đốc cũng mệt mỏi lắm rồi, muốn kết thúc chuyện ở đây nên nói như ra lệnh:

-- Vậy đi. Coi đóng cửa nẻo cẩn thận rồi đi nghĩ hết.

Hoài An coi đóng cửa nẻo xong định đi lên lầu thì Ốc lon ton chạy lên tìm cô. Thấy Ốc cơ mặt cô mới giãn ra chút đỉnh. Gương mặt thanh tú này dường như
có tác dụng chữa lành rất tốt. Bế Ốc lên cầu thang thì có tiếng gọi khe khẽ phía sau:

-- Chị

Hoài An quay lại thì thấy chính là Thu Hà. Cô hơi ngại nên ngập ngừng:

-- Cô.. à không.. em ba cần gì sao?

So với Hoài An thì Thu Hà còn ngại hơn gấp bội.

-- Không có.. chỉ muốn xin lỗi chị một tiếng thôi. Chị đừng có giận tui nha.

-- Không có gì đâu. Có phải lỗi của em đâu.. không cần phải xin lỗi.

Thu Hà ngẩn đầu nhìn Hoài An một chút. Cô không biết Hoài An nhỏ tuổi hơn mình. Chỉ nhất thời ngây ngẩn nhìn dung nhan mợ hai, xác thật xinh đẹp vô cùng. Trong lòng lại lo nghĩ, chỉ sợ hoa hồng thì thường có gai nhọn. Bề ngoài càng thuần khiết thì lòng dạ lại càng thâm sâu. Bản thân mình cũng nên khôn ngoan một chút. Có điều bản thân không tự chủ mà lén nhìn chị ta lâu thêm một chút.

Hoài An lại không suy tính nhiều như người kia. Cô chỉ nói một câu đó rồi định đi lên phòng. Giây phút này cô mệt mỏi vô cùng, toàn thân như muốn rệu rã. Chỉ muốn nằm xuống ôm Ốc của cô ngủ một giấc mà thôi.

-- Sau này .. chị em mình sống hoà thuận có được không?

Thu Hà nói với theo như một lời thoả hiệp. Ngày hôm nay lúc làm lễ, cô tinh ý nhận thấy ánh mắt có yêu thương có giận dỗi của chồng dành cho vợ lớn. Thu Hà biết cưới mình đây chỉ là để che lắp nội tình bên trong. Dù cô chưa rõ là gì nhưng cũng đủ thông minh để biết mình nên làm gì. Chuyện của sau này thì cứ để sau này tính, còn trước mắt phải lấy lòng hết mọi người trong nhà. Chưa biết tánh ý chồng như thế nào nên như vậy là tốt nhất. Nếu như chồng yêu thương thì sau này lên mặt với vợ lớn cũng chưa muộn.

-- Tất nhiên rồi.

Hoài An vẫn như vậy, không suy tính nhiều như vợ nhỏ của chồng. Cô cười đáp rồi bế Ốc đi nghĩ. Dù gì cũng là đàn bà con gái nên Hoài An không muốn ngủ ở phòng của cậu ba Thái. Cô gõ cửa út Trân xin ngủ ké một đêm.

Út Trân với con Sen để cho Hoài An với Ốc ngủ trên giường. Còn hai người thì lót nệm nằm dưới đất. Út Trân giữa đêm theo thói quen nép sát lại người em Sen mà ôm. Khiến con Sen ngượng muốn chết, sợ cô chủ nó thấy thì có nước độn thổ xuống đất hoặc lột quần mà chồng lên đầu.

Hoài An trải qua một ngày dài mệt mỏi. Lại ở phòng của út Trân nên không tiện tâm tình nhiều với Ốc. Cô chỉ hôn lên tóc nó một cái rồi khẽ nhắm mắt. Cũng xem nó như gối mà ôm vào lòng.

Ốc nghe tiếng thở đều đều của Hoài An thì biết hôm nay mợ mệt. Nó nằm im để cho mợ ôm. Một tay mợ quàng qua người nó, tay kia thì làm gối đầu cho nó nằm. Gương mặt của mợ gần sát một bên, hàng mi dài rũ xuống. Hai chân mài mợ nhíu lại, môi mấp mái như sợ hãi điều gì đó. Ốc mím đôi môi nhỏ, đưa tay đến ấn nhẹ lên giữa hai chân mài của mợ. Mãi một lúc sau đôi chân mài của mợ mới giãn ra. Ốc lại đưa bàn tay nhỏ xinh lên vuốt ve mái tóc hơi rối của mợ. Nó lại vùi vào lòng mợ dần chìm vào giấc ngủ.

Tác giả: Xin lỗi vì sự trễ nãi của tui. Mong mấy bạn vẫn ủng hộ nhỏ tác giả già nua này. Nhớ vote cho tuiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro