Chương 50: Ánh mắt nhu tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai năm sau thì Thu Hà có tin vui, trong nhà ai cũng mừng. Mà vui nhất chắc có lẽ là ông bà đốc. Bệnh ho của ông đốc ngày càng nặng hơn chỉ mong được gần con cháu ngày nào hay ngày đó.

Thu Hà ngày trước về ngoan hiền bao nhiêu thì từ khi có mang cô cũng đổi tính đổi nết, khó chiều bấy nhiêu. Cả nhà đều nhắm mắt cho qua vì nghĩ bà bầu ốm nghén khó ở một chút cũng không hại gì. Miễn mẹ tròn con vuông bình an sinh cháu cho nhà thống đốc là được rồi.

Cậu Dĩnh thường xuyên đi tiếp khách nên bà đốc giao phó việc chăm sóc bà bầu cho Hoài An. Cô đương nhiên không dám thất trách, mỗi bữa đều cẩn thận xem bếp nấu nướng các món tẩm bổ cho Thu Hà. Bữa sáng bắt đầu nhẹ nhàng bằng sữa và trứng ốp la bánh mì, bữa trưa thì cơm trắng thịt kho, cá kho, bữa xế có trái cây đu đủ, mía ghim. Bữa tối còn thịnh soạn hơn cho Thu Hà riêng cả một con gà xé phay với cháo. Ngày nào cũng đủ cử, đủ các món khiến cho cả bà đốc và cậu Dĩnh đều hài lòng và rất yên tâm.

Chỉ có riêng bà bầu là nhận ra dưới cằm mình bắt đầu có nọng, Thu Hà có cảm giác như mình sắp bị chị lớn nuôi thành heo mất rồi. Có phải chị ấy đang âm mưu nuôi mình cho thật mập để sau khi sinh con xong mình sẽ xấu, chồng sẽ chê. Đúng là tâm cơ, Thu Hà ác độc suy nghĩ. Nhưng đồ ăn Hoài An nấu ngon quá cô không thể kiềm lòng được mà ăn nhiều hơn một chút. Cử chỉ ân cần dịu dàng khiến Thu Hà bất giác mềm lòng, xuôi theo mà tận hưởng sự nuông chiều ấy của Hoài An.

Tức chết đi được, đúng là mật ngọt chết ruồi, biết rõ là cái bẫy mà vẫn cố nhảy chân vào. Được rồi, chiêu này của chị ấy hữu hiệu, Thu Hà gần như không có khả năng cự tuyệt. Việc này vẫn nằm ngoài dự liệu của cô.

Bầu đến tháng thứ năm, bụng dần to hơn khiến Thu Hà mệt mỏi di chuyển cũng khó khăn hơn. Buổi sáng nọ, sau khi thức dậy Thu Hà ra nhà trước ngồi nhàn nhã với bà đốc. Con Lại dọn đồ ăn lót lòng lên sẵn rồi khoanh tay mời người lớn ăn.

Thu Hà từ lúc mở mắt đã không thấy Hoài An thì hỏi mẹ chồng:

-- Chị An đâu sao con không thấy chỉ vậy?

-- Nó dìa bên nhà dám giỗ rồi.

Thu Hà cảm thấy bò kho hôm nay ai nấu mà mặn lè dai nhách, chẳng ngon miệng chút nào. Bất giác buồn bực trong lòng không rõ vị sao. Lại hỏi:

-- Vậy khi nào chỉ về vậy má?

-- Không biết.. chắc chiều.

Bà đốc vẫn tỉnh bơ đáp. Ông đốc cũng thở dài buồn thiu nói:

-- Nó dẫn con Ốc theo luôn rồi.. buồn muốn chết.

Bà đốc uống dở ly trà như sực nhớ điều gì, liền nói:

-- Lát nữa cha má đi qua nhà bà Thế Hữu. Con ở nhà có muốn gì thì sai con Lại nó làm cho chứ đừng có đi bậy bạ nha hôn.

-- Cha má cũng đi luôn hả?

-- Ừ.

Hai người già với một bà bầu ngồi ăn trong yên lặng. Căn nhà thiếu đi tiếng trẻ con của Ốc, giọng trầm ấm của mợ hai nên ảm đạm vô cùng. Bà đốc nhai trầu ngó ra sân, thấy nắng lên bà kêu thằng Tú chạy đi mua trái dừa cho mợ ba uống. Hồi bà có bầu uống nước dừa nhiều đẻ ra út Trân trắng trẻo thấy cưng nên bây giờ bà cũng muốn cho Thu Hà uống để sinh cho bà đứa cháu y như vậy. Có điều bà vẫn mong muốn cháu đầu lòng là cháu trai hơn. Mà tầm nầy còn trai gái gì nữa, có cháu là mừng lắm rồi.

Thu Hà đi ra đi vào phòng cảm thấy hôm nay cứ thiếu thiếu thứ gì. Cảm giác khó chịu không thể nào tả thành lời. Từ lúc cậu ba Thái đi thì bà đốc sai người dọn dẹp cái phòng trên lầu của cậu cho Thu Hà ở. Còn phòng út Trân với Hoài An vẫn giữ nguyên. Sau này, Thu Hà có bầu sợ lên xuống cầu thang bất tiện nên bà đốc có ý muốn cô đổi phòng với Hoài An nên bây giờ cái phòng cặp cầu thang ấy là cho Thu Hà ở. Hoài An thì chuyển lên lầu. Thu Hà buồn chán nên tìm truyện để đọc giải khuây, loay hoay đã đến cử trưa. Con Lại đi lên gõ cửa hỏi:

-- Dạ mợ ba muốn ăn chưa để con dọn mâm?

Thu Hà phất tay:

-- Thôi ông bà đi hết rồi có mình tao.. dọn làm gì cho mắc công. Với lại tao cũng hổng đói.

-- Nhưng mợ cũng phải ăn đúng cử chứ ạ.. mợ hai dặn như vậy.

Thu Hà hơi nhíu mày hỏi con nhỏ:

-- Mợ hai dặn mầy sao?

-- Dạ hồi sáng sớm trước khi đi mợ hai dặn kĩ lắm. Biểu tụi con phải dọn cơm đúng giờ cho mợ.. trái cây với bánh ăn xế cũng phải bắt mợ ăn cho đầy đủ.

-- Bộ nuôi heo hay sao mà kĩ dữ.

Thu Hà lẩm bẩm rồi khẽ hừ một tiếng nhưng lại không giấu được nội tâm đang đi lên của mình. Cảm giác có người quan tâm lại dễ chịu đến vậy. Biết là cả nhà đều chiều ý cô nhưng cử chỉ của Hoài An lại khiến cô có cảm giác là lạ. Không phải vì cái thai trong bụng mà là vì thật tâm chị ấy muốn như vậy. Có điều chị ấy luôn đối xử tốt với mọi người trong nhà, tức là cô không phải ngoại lệ. Nghĩ đến đây niềm vui vừa thoáng qua bỗng giảm đi một nửa. Thu Hà lại lười nhác nằm xuống giường nói:

-- Tao muốn ngủ. Mày xuống dưới đi.

Con Lại bối rối:

-- Nhưng mà.. mợ Ba gán ăn một chút đi mợ.

-- Con này mày lằn nhằn quá..

Con nhỏ hết cách với bà mợ ba khó chiều. Nó đành nhẹ đóng cửa đi xuống bếp, thầm than khổ với thằng La:

-- Mợ ba hổng chịu ăn.. kiểu này bà với mợ hai dìa chửi tao chết luôn.

Thằng La phản bác:

-- Bà chửi chứ mợ hai thì có khi nào chửi tụi mình đâu.

Tụi nhỏ với bà bếp cũng lục đục dọn mâm cơm dưới bếp ăn, nghĩ trưa một chút rồi tản ra đi làm việc. Cả căn nhà lầu hôm nay trống vắng, thời gian trôi qua cũng chậm lạ thường.

Đến xế chiều Hoài An mới dẫn Ốc về. Trên xe kéo Ốc cười tí tởn nhìn mợ. Nhớ lại điệu bộ nước mắt nước mũi chảy tè le của Hoài Ân, nó với mợ không nhịn được cười.

Chuyện là Hoài Ân thấy cô út với bạn Ốc lên xe về thì xin má đi theo nhưng mợ Hà không cho. Con nhỏ chạy vào xin ông bà nội, ông bà nội cũng không cho còn bị đánh vô đít mấy cái. Thế là nó làm mình làm mẩy, khóc muốn banh nóc nhà. Hoài An thấy cháu cưng khóc đến thảm thương thì phải chịu thoả hiệp. Cô dụ dỗ hứa hẹn khi nào cô Trân về sẽ cho nó sang nhà chơi với cô Trân. Hoài Ân nghe nhắc đến út Trân thì lập tức nín khóc, hai mắt sáng rực bắt cô út phải móc tay với nó làm tin. Như vậy nó mới tha Hoài An với Ốc về nhà. Cả nhà hội đồng Bùi mệt mỏi, bất lực với đứa cháu sơ hở là đòi bỏ nhà theo gái.

Ốc với Hoài Ân năm nay đều đã chín tuổi, trong khi con nhỏ cháu ruột vẫn hay khóc nhè mít ướt thì Ốc của cô đã chững chạc hơn nhiều. Học xong lớp dự bị đã bắt đầu bước vào lớp ba. Hoài An kèm cặp nên lúc nào cũng chăm chỉ, không đứng nhứt lớp thì cũng hạng hai hạng ba. Số học Ốc so với Hoài Ân thì kém hơn một chút nhưng về Pháp ngữ thì hơn hẳn con bé. Có lẽ là do năng khiếu, Hoài An đương nhiên rất hài lòng về Ốc.

-- Ma đam..

Ốc bày đặt thể hiện. Gọi mợ bằng tiếng Tây u. Hoài An quay lại hơi nhướn mài nhìn nó:

-- Tự dưng lại gọi như vậy?

-- Thầy nói, từ ma đam chỉ những quý phu nhơn. Con thấy hợp với mợ.

Ốc thành thật nói. Hoài An hơi cong mi mắt lại nghiêm túc nói:

-- Nhưng mợ chỉ thích Ốc gọi mợ là mợ thôi.

-- Dạ.. vậy sau này không gọi ma đam nữa. Chỉ gọi mợ thôi. Mợ yêu dấu của Ốc.

Ốc bất ngờ rướn cổ hôn lên má mợ một cái, cũng không cần lí do chỉ thấy gương mặt mợ xinh nên nó muốn hôn vậy thôi. Thật ra đây cũng là thủ tục đã quen thuộc và Ốc cũng làm vô cùng thuần thục.

Hoài An cũng không né tránh, rất tận hưởng nụ hôn non nớt ấy. Chỉ thấy khoé môi cô lại khẽ cong lên, ánh mắt lúng lính, chất chứa cả một bầu trời nhu tình.

Tác giả: Chủ nhật vui vẻ.. ngày mai ai đi làm hay di học lại nhớ ngủ sớm nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro