Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vân khó hiểu trước mấy cặp mắt cứ dõi theo mình, trời sinh ra tính cách cô nhạt nhẽo lại lạnh lùng nên cô cũng chả để tâm đến họ . Dừng trước văn phòng của bác sĩ Tần, Bạch Vân gật đầu tự động viên bản thân, cô gõ cửa. Phía trong bác sĩ Tần đáp lại cô một tiếng hơi lạnh lẽo. Lấy hết can đảm cô mở cửa bước vào.

" Xin chào bác sĩ Tần ". Bạch Vân nở một nụ cười thật lịch sự nghiêm túc và chân thành chào hỏi.

Tần Yên Chi ngẩn mặt lên nhìn cô rồi nhướng mày hỏi.

" Cho hỏi cô tìm tôi có việc gì ? "

Bạch Vân mỉm cười nói

" Tôi muốn .... ờ ...... tôi.. "

Tần Yên Chi nhìn vào cái khuôn mặt kia cố kiềm nén nhưng bất thành, nghiến răng nói ra từng chữ

" Rốt cuộc là cô muốn gì. Bạch Vân.  Từ sáng đến chiều cứ tìm gặp tôi để làm gì ?"

Nhìn lửa giận của Tần Yên Chi, từng câu từng chữ muốn nói Bạch Vân đều nuốt lại. Cô có làm sai điều gì sao ? Tụi nhiên tức giận với cô chứ.

Bạch Vân đáng thương nói nhỏ.

" Tôi chỉ muốn hỏi em tên gì, muốn cảm ơn em Muốn được làm quen với em thôi mà "

Tần Yên Chi nhìn cô lom lom tức đến bậc cười, bộ Bạch Vân có chấp niệm với tên gọi của nàng à

" Bạch Vân! Cô bị mất trí sao? Hay là cô thấy tôi chưa đủ tổn thương muốn tìm đến tôi để đùa giỡn. Tôi đã làm gì sai với cô sao . Tại sao cứ xuất hiện trước mặt tôi, tại sao chứ "

Tần Yên Chi cố kiềm nén những giọt nước mắt đang rơi xuống ngày càng nhiều, nàng bình tĩnh đến lạnh lùng đối mặt với Bạch Vân.

Bạch Vân cũng bất ngờ đến bất động chuyện gì đã xảy ra sao cô chẳng hiểu gì thế này. Bạch Vân chợp mắt nhìn Tần Yên Chi lắp bắp hỏi.

" Tôi và em ... có quen biết với nhau ? "

Tần Yên Chi cũng khó hiểu với phản ứng của Bạch Vân.  Nàng tự cười bản thân, thì ra chỉ mình nàng đa tình , chỉ mình nàng đau khổ. Nực cười thật mà, nếu đã quên rồi thì quên luôn đi, biến mất luôn đi.

" Không quen, tôi và cô vốn dĩ không nên quên biết nhau "

Lần này Bạch Vân lại rất nghiêm túc hỏi, nhìn phản ứng kia của nàng Bạch Vân chắc chắn phải có chuyện gì đó.

" Trả lời cho tôi biết,  em là ai chúng ta đã từng quen biết nhau sao, tại sao tôi không nhớ gì về em "

Tần Yên Chi hạ giọng thâm trầm lên tiếng.

" Được rồi  cô cũng nhanh quên quá, vậy tôi xinh nhắc lại cho cô nhớ. Tôi là Tần Yên Chi. Gần mười năm trước chúng ta học chung một lớp ngồi chung một chỗ về chung một đường và đó là chuyện về mười năm trước còn mười năm sau tôi và cô không còn liên quan gì nữa cô đừng nên xuất hiện trước mặt tôi"

Một thoáng im lặng của cả hai .

Bạch Vân ngẩn người , hai tay ôm lấy đầu mình cố xua đi những hình ảnh mơ hồ không rõ trong đầu, hai mắt cô đỏ lên rồi liên tục thở gấp, dường như có ai đó bóp lấy cổ cô bóp lấy trái tim cô.

Bạch Vân hai hàng nước mắt tự rơi cố tìm một lời giải thích căn kẽ từ người kia, mắt cô tối sầm rồi ngất đi tại chỗ. Tần Yên Chi hốt hoảng chạy đến ôm lấy tránh cho cô bị ngã. Nàng lo lắng gọi

" Bạch Vân. Bạch Vân cô sao vậy, cô tỉnh lại cho tôi.  Bạch Vân "

................

Bạch Vân tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh. Trong phòng chỉ có một nữ y tá đang ghi ghi chép chép gì đó. Thấy cô tỉnh nữ y tá quay sang hỏi thăm.

" Cô tỉnh rồi sao, thấy trong người thế nào "

" Bác sĩ Tần đâu? ". Bạch Vân khó khăn hỏi

"  Cô tìm bác sĩ Tần làm gì , cô không khỏe chỗ nào sao "

" Bác sĩ Tần đâu? ". Bạch Vân lặp lại hỏi

" Bác sĩ Tần nghỉ việc đi rồi "

Chỉ nghe bấy nhiêu Bạch Vân hoảng hồn nói

" Tại sao lại nghỉ việc,  tại sao cô ấy lại thôi việc cô ấy đi đâu được chứ "

Nữ y tá kiên nhẫn trả lời nãy giờ cũng phải bất lực nhìn cô khó chịu nói

" Bác sĩ Tần thấy không khỏe nên xin nghỉ về nhà rồi cô đang nói linh tinh cái gì thế "

Bạch Vân lúc này biết mình hiểu lầm ý của người ta nên cười trừ. Nữ y tá khuyên cô

" Chưa đến một ngày cô đã ngất xỉu hai lần rồi,  tôi khuyên cô nên làm kiềm tra lại đi cứ để tình trạng như thế này thì lại không tốt "

Bạch Vân gật đầu nói muốn nghỉ ngơi. Nữ y tá ra ngoài. Cô nhắn cho Tô Cảnh đến bệnh viện.

Bạch Vân vẫn rất mơ hồ về mọi chuyện, cô phải làm rõ chuyện này. Đã hơn 7 năm trời sinh sống và học tập ở nước ngoài,  những chuyện lúc nhỏ ở đây cô nhớ rất rõ, chỉ là không có nhiều kỉ niệm nhiều kí ức vào năm cấp hai cấp ba. Càng nghĩ càng đau đầu. Chẳng lẽ khi đó xãy ra chuyện gì, cô vẫn luôn đao đáo về việc đi du học nhưng rồi ngày qua ngày làm cho cô quên đi mất, tại sao lúc đó cô lại đi du học.

Trợ lí vạn năng Tô Cảnh nhanh chóng có mặt nhận lệnh.

" Điều trả giúp tôi một chút, à không điều tra tất cả về bác sĩ Tần Yên Chi từ lúc học cấp ba đến giờ "

Trợ lí Tô nhận việc thì làm ngay.

Bạch Vân còn một chuyện nữa cần phải giải đáp đó chính là về bản thân mình. Ai sẽ giúp cô? Là tự mình điều tra mình sao. Đầu óc thông minh lúc này chẳng thể hoạt động,  Bạch Vân tự trách bản thân mình. Lại nhớ đến Tần Yên Chi,  thì ra không phải gặp mặt một hai lần thì liền có cảm tình mà là do định mệnh, là do trước kia có quen biết nên trong tìm thức vẫn muốn đến gần người ta.

" Nhưng nếu theo như Tần Yên Chi nói vậy chẳng phải lúc đó mình và cô ấy rất thân nhau sao, nếu là bạn bè thân thiết thì Tần Yên Chi không đến nổi tức giận như thế, vậy chỉ có thể là ...

Người yêu ..... cũ.

----------------

B_IRIS

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro