Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tần Yên Chi mơ màng thức dậy, quả thật đi chuyển cả ngày hôm qua khiến nàng mệt đừ nên ngủ được một giấc khá sâu. Nhớ ra gì đó ngày đảo mắt một vòng, vậy mà Bạch Vân ngủ ở sofa, cô co ro trên ghế còn ngủ. Phòng khách sạn chỉ có một giường và một chăn vì thế Bạch Vân chẳng gối chẳng chăn, Tần Yên Chi vừa bực vừa hơi tội nghiệp. Tần Yên Chi vào phòng vệ sinh cá nhân trước mới ra gọi Bạch Vân.  Bước đến gần mới cảm thấy có gì đó hơi không ổn, người cô rung rung, sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch. Nàng hoảng hốt ngồi xuống cạnh cô tay vừa sờ lên trán miệng vừa gọi

" Bạch Vân,  Bạch Vân thức dậy, cô sao thế "

Ái náy trong lòng tràn ra, nàng chạy đến giường lấy chăn vội vàng đấp lên người cô, tay không ngừng xoa xát nhau tạo ra hơi ấm rồi áp lên hai bên má Bạch Vân.

Được một lúc Bạch Vân cảm thấy hơi ấm phủ đầy  người cô mơ màng mở mắt. Hình ảnh đầu tiên là Tần Yên Chi hai mắt phím hồng không ngừng gọi cô. Một tia ấm áp lại đau lòng trong Bạch Vân, giọng cô khàn khàn yếu ớt

" Tần ... Yên Chi "

Tần Yên Chi thở phào một hơi an tâm chút ít. Nàng cẩn thận đỡ Bạch Vân ngồi dậy lấy chăn quấn quanh người cô

" Cô sao thế thấy trong người thế nào, cô là quá bận rộn hay là trẻ còn mà còn ngủ quên ở đây "

Bạch Vân ánh mắt đáng thương lại vô tội lí nhí mấy câu

" Tôi chẳng phải là sợ cậu không thích sao "

" Thích cái gì " Tần Yên Chi buồn bực hỏi

" Thì ... thì.... chỉ có một giường.. tôi sợ cậu không thích tôi nằm chung "

" Vậy sao không đặt hai phòng từ đầu "

" Hết phòng thật mà "

Tần Yên Chi liếc cô một cái. Nàng tức điên với cái người này nhưng lại chẳng muốn nói nhiều với cô nên chỉ nén lửa giận trong người.

" Tôi có mang theo một ít thuốc, cô vào rửa mặt cho tỉnh đi tôi gọi thức ăn mang lên,  cô ăn xong rồi uống thuốc "

Bạch Vân yếu ớt lắc đầu

" Đi... Đi không nổi ... hic..."

Tần Yên Chi ghét bỏ nói

" Cái tật nhỗng nhẽo khi bị bệnh vẫn không bỏ "

Nói xong câu này không ai bảo ai hai người đều ngẩn người im lặng. Tần Yên Chi biết bản thân lỡ miệng nên nói đi gọi điện đặt đồ ăn. Bạch Vân siết chặc hai bàn tay đến trắng bệch.  Càng ngày cô lại càng cảm nhận được tình cảm của Tần Yên Chi đối với mình nhiều vào sâu đậm như thế nào. Chỉ khi chữ thương sâu hơn chữ hận con người ta mới khắc sâu mới bị đắm mình trong đau thương mãi không dứt ra được .

Tần Yên Chi quay lại trên tay bưng một chậu nước ấm còn có khăn lau đặt trên bàn, mặt không có nhiều cảm xúc nàng mở cửa đi ra ngoài. Bạch Vân hết nhìn cánh cửa đã đóng rồi lại nhìn trên bàn , môi nở nụ cười ánh mắt tràn đầy ấm áp hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Phục vụ mang súp và đồ ăn tráng miệng đến, còn đưa thêm cả một hộp sữa và thuốc? Khách sạn này cũng quá chu đáo đi. Bạch Vân ngoan ngoãn ngồi ăn lúc này Tần Yên Chi cũng quay lại phòng, cô vẫn ở sofa nàng lại giường ngồi nghịch điện thoại.  Đến gần trưa Lương Tiêu mới nhắn hai người đầu giờ chiều đến gặp anh. Cả hai đều im lặng cho đến khi tới bệnh viện.

" Qua các báo cáo kiểm tra của cô tôi chỉ có thể nói đơn giản là cô từng gặp một tai nạng gây chấn động đến não bộ, tích tụ máu bầm chèn ép dây thần kinh, lẽ ra khi đó phẫu thuật luôn sẽ không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên tôi không hiểu lí do vì sao không phẫu thuật ngay lúc đó dẫn đến tình trạng như bây giờ dây thần kinh bị tổn thương phẫu thuật sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều. Có lẽ trong những năm qua cô thường xuyên cảm thấy đau đầu hoặc là ngất xỉu khi trạng thái đột ngột thay đổi. Đây đều là hệ quả . "

" Nếu bây giờ muốn phẫu thuật thì độ nguy hiểm sẽ cao, đàn anh có cách nào tốt hơn an toàn hơn không?" Tần Yên Chi mím môi hỏi

" Không phải em cũng nghiên cứu về vấn đề này sao, em cũng biết mà nếu cứ muốn phẫu thuật chỉ sợ ... "

" Đàn anh em biết từng có bác sĩ đã thành công với cả phẫu thuật tương tự mà đúng không "

" Người em nhắc đến là bác sĩ Alex đúng không, nhưng ông ấy hiện đã về hưu và đi khắp nơi làm từ thiện rồi "

Tần Yên Chi lộ ra một tia thất vọng

Bạch Vân lúc này mới lên tiếng

" Nếu đã có người thành công tôi tin sẽ không chỉ một người làm được. Tôi sẽ nhờ người tìm bác sĩ"

 " Thật ra loại phẫu thuật này tôi vẫn có thể thực hiện được chỉ là như tôi nói sau phẫu thuật sẽ có nhiều biến cố sẽ xảy ra nên cô từ từ suy nghĩ đi "

Bạch Vân quay sang nhìn Tần Yên Chi

" Chuyện này quá nguy hiểm không thể một sớm một chiều mà quyết định, nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe về sau của cô nữa cô phải căn nhắc "
Tần Yên Chi nghiêm túc nói

Bạch Vân hỏi lại
" Vậy chẳng phải tôi sẽ không bao giờ nhớ lại được chuyện trước kia sao"

Cả căn phòng im lặng chẳng ai nói tiếng nào, mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng mà tất nhiên Tần Yên Chi và Bạch Vân là người hụt hẫng nhất .

Bác sĩ Lương Tiêu chân thành cho lời khuyên
" Mặc dù tôi hiểu bất cứ một ai khi mất đi một phần kí ức sẽ rất khó chịu và mong muốn được hồi phục, nhưng đã làm công việc này mấy năm gặp cũng không ít trường hợp các bệnh nhân sẽ cho mình một cuộc sống mới , khởi đầu mới. Tình trạng của cô đã kéo dài nhiều năm rồi tôi khuyên cô hãy để mọi chuyện quá khứ ngủ yên, bắt đầu cuộc đời mới từ bảy tám năm trước đi "

Một chuyến đi vừa có kết quả vừa như không cả hai đều mang tâm trạng nặng nề khó nói. Hai người không hẹn mà giống nhau rời khỏi bệnh viện rồi lang thang trên đường.

" Bạch Vân chuyện cũ không vui cô không nên nhớ lại đâu. Tôi cũng không cần cô cho tôi câu trả lời nữa.... "
Tần Yên Chi suy nghĩ rất lâu mới quyết định nói ra những lời này. Nàng tuy rất muốn biết chuyện xảy ra lúc trước nhưng .... Cô.... Tính mạng cô quan trọng hơn nhiều

Bạch Vân đưa mắt nhìn Tần Yên Chi, không sổ sàng không hấp tấp. Cô nhìn vào mắt nàng thành tâm nói
" Tần Yên Chi vậy từ giờ tôi là một Bạch Vân khác, tôi bắt đầu theo đuổi em có được không "

...

----------------

B_IRIS

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro