Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 4 tiếng trôi qua

Phòng cấp cứu đã tắt đèn, bác sĩ y tá  bước ra.Một nữ y tá lên tiếng hỏi

" Ai là người nhà của bệnh nhân " Không một ai trả lời, y tá nhìn xung quanh lớn giọng hỏi :

" Chị là người nhà của người mới được đưa vào đúng không "

Bạch Vân đứng ở cửa kính phía xa xa kia lắc lắc đầu .

Lúc này Tần Yên Chi lên tiếng

" có lẽ trong túi bệnh nhân có điện thoại hoặc giấy tờ em đi kiểm tra thử đi "

Nữ y tá gật đầu rồi bước đi.

Tần Yên Chi cũng nhìn thẳng đường đi phía trước rồi đi đến phòng riêng của mình. Lúc bước qua Bạch Vân nàng thoáng bước chậm lại một chút liếc nhìn cô rồi bỏ đi .

Bạch Vân cũng không biết tại sao mình lại đứng đây mấy tiếng đồng hồ ? Cô lại nhìn theo bóng lưng kia đến khi cửa phòng đóng lại.

' Thỏ con .....thế mà lại liếc cô '

..............


Cứ cách đôi ba ngày trước khoa cấp cứu sẽ xuất hiện một người con gái xinh đẹp đứng xa xa về phía cửa sổ, ăn mặc đơn giản nhưng toát lên khí chất sang trọng, khuôn mặt không cười khiến người ta không dám đến gần nhưng vẫn khiến người người chú ý .

" Này nha hôm nay người đẹp mặt lạnh lại xuất hiện nữa kìa mấy chị em " . Một nữ y tá phấn khích thông báo.

" Tôi chắc chắn người đẹp kia không phải người nhà bệnh nhân chúng ta , hôm trước tôi có hỏi rồi". Một y tá khác nói

" Vậy tại sao cô ấy cứ xuất hiện ở đây thế, chẳng lẽ là để ý ai trong khoa mình?".Nữ y tá vui vẻ mơ mộng nói tiếp " Không lẽ để ý tôi sao?"

Các đồng nghiệp bậc cười nói

" Này tôi nói nhá nếu mà để ý thì chỉ có thể để ý hoa khôi Tần của khoa chúng ta thôi "

Cùng lúc đó bác sĩ Tần Yên Chi vừa đến làm thì nghe được bọn họ nhiều chuyện. Cô nhướng mày đi lại gần nhỏ giọng hỏi

" Ai để ý đến tôi thế?"

Các ý tá mỉm cười lén chỉ chỉ về Bạch Vân. Tần Yên Chi đưa mắt nhìn theo thì thấy cô đang đứng khoanh tay nhìn ra ngoài cửa kính . Không thấy được khuôn mặt càng không muốn để ý, nhìn bóng lưng kia nên Tần Yên Chi lắc đầu đi đến phòng làm việc của mình.

................


Tân Thiên

Hôm nay Bạch Vân quyết định đến công ty để kiểm tra việc sắp xếp phòng làm việc riêng của mình và tiếp nhận một số bàn giao công việc của Cha cô. Đây là lần đầu tiên từ khi trưởng thành cô bước vào Tân Thiên.

Lễ tân thấy một cô gái xinh đẹp bước vào thì chuyên nghiệp hỏi " Xin hỏi Cô tìm ai ?"

" Tôi là Bạch Vân "

Lễ tân kinh ngạc rồi lấy lại bình tĩnh tươi cười nói

" Chủ tịch Bạch đã căn dặn, xin mời Cô Bạch đi theo lối này , thang máy tầng 25 ạ "

Cô gật đầu rồi bước đi. Lễ tân rung rẫy lấy điện thoại chụp bóng lưng cô thật nhanh gởi vào nhóm hóng hớt công ty.

Lễ tân vừa gửi một ảnh @all

Ai ? Ai thế ? _ ĐN1.

Vừa nhìn bóng lưng đã biết người đẹp. _ ĐN2

Lôi đầu lễ tân _ ĐN3

Không biết nhân viên phòng nào nhỉ? _ ĐN4

Lễ tân mau hiện hình coi quần chúng muốn hóng chuyện gì _ ĐN5

Tôi đây tôi đây. Trời ơi nữ thần mấy má ạ, tôi vẫn chưa hết ngất ngây. _ LT

Hóng +1

hóng +2

...


Hóng + 99

Tôi muốn 🔪 Lễ tân _ ĐN1

Tôi hỏi Cô ấy tên gì , nữ thần chỉ trả lời 4 chữ_ LT

Nhân viên phòng sale ? _QC1

Kĩ sư Công nghệ ? _QC2

Thư Kí hành chính ? _QC3

Con cháu chủ tịch ? _QC4

........LT thả 1 like cho QC4

Sai hết _ LT

Nữ thần nói " TÔI LÀ BẠCH VÂN " _LT

.....

Quần chúng câm nín 3 giây rồi bùn nổ trong nhóm chat.

................


Trên tầng 25

Bạch Vân ra khỏi thang máy thì Thư kí đã ra đón và dẫn cô đến phòng làm việc riêng của mình.

Cô đánh giá xunh quanh mọi thứ tạm ổn.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, vì cửa không đóng nên cô nhìn ra xem ai.

" Chủ tịch " Bạch Vân gọi một tiếng

" Con thấy thế nào có cần sửa chỗ nào không?"

" Tạm thời như thế đi sau này con sẽ sắp xếp thêm "

" Con muốn khi nào bắt đầu?" Cha cô ân cần hỏi

" Cái này phải hỏi Cha khi nào thì thu xếp xong "

Bạch Vân nhướng mày hỏi

" Hà tất gì cha con ta phải rạch ròi như thế, Cha chỉ muốn giúpcon làm quen truyền lại kinh nghiệm của bản thân, khi nào con đứng vững ở vị trí của mình thì Cha không xen vào nữa " Ông hơi buồn nói .

Bạch Vân chỉ mỉm cười không muốn nói nhiều hơn:

" Cha thời gian nữa năm có ngắn quá không?"

( ý là cho ông nữa năm thu xếp giao tất cả lại)

" Con không sợ các cổ đông , đối tác hay nhân viên không chấp nhận và phản đối à ?"

" Vậy cha sợ sao ạ ?" Cô lạnh nhạt hỏi

Ông chỉ thở dài rồi lắc đầu.

" Được rồi nghe theo con vậy,  Cha sẽ sớm hoàn thành các công việc còn lại nhanh nhất có thể "

" Được "

----------------

B_IRIS

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro