Chương 13: Có thể đến gõ cửa phòng tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lý Thu Lang

Vô Tự Thán dịch


Khi nhận lấy khăn giấy, Lê Vãn Thu lén lút nhìn Kỷ Cẩn Ngôn một cái.

Bởi vì trời mưa, sắc trời bên ngoài đã tối đen rồi, bên trong tòa nhà đã lên đèn, dưới ánh đèn mọi thứ đều dần trở nên rõ ràng, sao lại không nhận ra là nước mắt hay nước mưa được chứ.

Lê Vãn Thu biết ý của cô, từ giây phút cô ngồi xuống bên cạnh, Kỷ Cẩn Ngôn vẫn luôn nhìn về phía ngoài cửa, cũng không nhìn nàng lấy một lần.

"Cảm ơn." Lê Vãn Thu thấp giọng nói, cầm lấy giấy ăn lặng lẽ lau đi nước mắt.

Khi mở lời đã là lúc tâm trạng điều chỉnh ổn định trở lại: "Không phải chị đến thành phố H à, sao lại..."

"Công ty vẫn còn chút việc chưa xử lý." Kỷ Cẩn Ngôn nói, "Cho nên quay về xem thử."

"Thế à." Lê Vãn Thu gật đầu, không nói gì thêm nữa.

Kỷ Cẩn Ngôn cũng không lên tiếng, hai người ngồi vai kề vai bên cạnh nhau, cùng nhìn về cơn mưa phía bên ngoài cửa sổ, gió rất lớn, qua khe hở thổi vào bên trong, mang đến mấy phần lạnh lẽo.

Lê Vãn Thu vô thức nắm lấy áo, trong lúc ngẩn người thì người bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Hỏi nàng: "Socola lúc trưa có ngon không?"

"Ừ, ngon." Lê Vãn Thu đáp lại, gật đầu nhè nhẹ, "Là vị dâu, ăn vào rất ngon."

"Chị cũng thích ăn socola kiểu này à?" Sau đó nàng hỏi, trong giọng nói có mấy phần tò mò.

Kỷ Cẩn Ngôn nghe thấy thì cong môi mỉm cười: "Đó là tôi mua cho cháu gái, thuận tiện mang theo bên mình 2 thanh."

Cô nói tiếp, ánh mắt nhìn sang bên cạnh, cơ hồ trong lời nói như còn có ý khác: "Nghe nói các bạn nhỏ đều rất thích vị này."

Lê Vãn Thu: "...."

Nàng mất tự nhiên đáp lại: "Vậy sao."

"Bây giờ tôi phải lên phòng làm việc." Kỷ Cẩn Ngôn cười, không tiếp tục chủ đề vừa nãy, "Bên ngoài mưa lớn như vậy, bây giờ mà về một mình thì có hơi nguy hiểm, hay là em cũng ở lại giúp tôi đi, sau khi xong việc tôi lái xe đưa em về."

Lê Vãn Thu đưa mắt nhìn nàng, không nói gì cả.

Kỷ Cẩn Ngôn nhẹ nhấc mày: "Xem như em tăng ca."

Vậy được thôi.

Lê Vãn Thu gật đầu, đứng dậy đi theo bước chân của cô, hai người cùng nhau đi vào thang máy, quay trở lại phòng làm việc trên tầng cao nhất của tòa nhà.

Có vẻ nhìn thấy nàng lạnh nên Kỷ Cẩn Ngôn tiện tay pha cho nàng một ly cà phê nóng, Lê Vãn Thu cầm ly trong tay nhấp một ngụm nhỏ, cơ thể dần trở nên ấm hơn. Trong chốc lát nàng còn có một cảm giác khác biệt, trên danh nghĩa là nàng ở lại giúp đỡ, nhưng trên thực tế... người được giúp ở đây hình như lại chính là nàng.

Lê Vãn Thu rũ mắt xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ lướt qua miệng cốc, trong lòng nổi lên một cảm giác khó nói thành lời.

Là Kỷ Cẩn Ngôn trong ngày mưa gió lạnh lẽo giữ nàng ở lại, cho nàng một góc trời yên bình.

"..."

-

Dáng vẻ khi làm việc của Kỷ Cẩn Nôn vừa an tĩnh vừa nghiêm túc.

Lê Vãn Thu làm xong việc trong tay, nhìn thấy cô vẫn bận rộn như cũ nên cũng không có ý định làm phiền, lặng lẽ đưa mắt nhìn trời mưa bên ngoài cửa sổ.

Trời vẫn đổ mưa, giống như chẳng có chút ý định dừng lại, màn mưa mờ ảo khiến người ta phiền muộn, Lê Vãn Thu chẳng muốn làm gì, thậm chí còn chẳng muốn đứng dậy, cũng không muốn rời khỏi, cho nên quyết định lại nằm dài ra bàn như hồi sáng.

Lê Vãn Thu nằm dài ra bàn nhàm chán ngước mắt nhìn về phía cô, nhìn thấy ánh đèn từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt cô, thuận theo sự thay đổi của màn hình mà có lúc sáng, lúc tối. Bởi vì chuyện đi phát biểu ở hội nghị cho nên cô ăn mặc trịnh trọng hơn bình thường, cúc áo vẫn cài đến cúc áo cao nhất như cũ, nhìn rất hợp với từ "cấm dục".

Ấy vậy nốt ruồi nhỏ ở dưới cổ lại khiến cô toát lên vẻ gợi cảm vô hạn.

Cho dù thời gian làm việc cùng Kỷ Cẩn Ngôn không tính là quá ngắn, nhưng Lê Vãn Thu vẫn không nắm được rốt cuộc cô là người như thế nào, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, cơn buồn ngủ cuồn cuộn kéo đến, khiến nàng không kịp phòng bị mà chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại Kỷ Cẩn Ngôn đã không còn ở trong phòng.

Lê Vãn Thu mơ mơ màng màng mở mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã sắp 12 giờ đêm, căn phòng im ắng, chỉ có tiếng mưa rơi huyên náo bên ngoài.

"Kỷ Cẩn Ngôn?" Nàng mở miệng gọi tên cô, nhưng không nhận lại tiếng hồi đáp.

Lê Vãn Thu dừng lại một chút rồi vô thức đứng dậy đi tìm, ở một góc rẽ nàng nhìn thấy cô.

Đưa mắt nhìn về phía có thì thấy có một đốm lửa nho nhỏ đang cháy trên đầu ngón tay.

"?" Lê Vãn Thu đi về phía trước, ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt trong bầu không khí, không biết là nhãn hiệu gì, đột nhiên cảm thấy không khó chịu như bình thường, "Chị ở đây làm gì thế?"

Kỷ Cẩn Ngôn theo giọng nói nhìn về phía nàng: "Dậy rồi à?"

Lê Vãn Thu gật đầu: "Ừ."

"Sao tôi lại không biết... chị cũng hút thuốc." Sau đó nàng chầm chậm lên tiếng hỏi.

"Bởi vì không hay hút." Kỷ Cẩn Ngôn nói, cô đưa tay vuốt tóc đang xõa ra trước mặt, ngay khi Lê Vãn Thu sắp tiến lại gần thì cô dập tắt điếu thuốc, "Đứng xa một chút."

Lê Vãn Thu khựng lại: "Sao thế?"

Kỷ Cẩn Ngôn cười: "Kẻo bạn nhỏ A Thu bị ho."

Bạn nhỏ... A Thu.

Lại nói, lúc trước nói chuyện về thanh kẹo socola cô vẫn chỉ trêu đùa mờ ám, mà bây giờ quả thực quá đỗi rõ ràng.

Lê Vãn Thu bị lời này của cô mà đỏ lửng cả tai, càng không muốn thuận theo ý cô, nhanh chân bước về trước.

Sau khi hít một hơi nàng vẫn đưa ra câu hỏi nghi hoặc bấy lâu nay: "Có phải chị vẫn còn giận không?"

Kỷ Cẩn Ngôn nhìn nàng: "Gì cơ?"

Lê Vãn Thu: "Cái chuyện tôi nói chị lớn tuổi."

"..."

"Có lẽ là thế." Giây sau, Kỷ Cẩn Ngôn lại lên tiếng, "Tôi vẫn nhớ rõ như in lời em nói đấy."

"Tôi xin lỗi..." Lê Vãn Thu đáp lại, kéo dài âm cuối cùng xin lỗi cô, mặc dù miệng nói vậy như trong giọng nói chẳng có mấy phần là thật lòng xin lỗi, ngược lại lại giống như qua loa cho có, chế giễu hành vi ghi thù của cô.

Kỷ Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn nàng, cười bất lực: "Bạn nhỏ không có lương tâm."

Giọng nói rất nhỏ nhẹ, giống như thuận theo gió thổi đến, quấn quanh bên tai, không biết tại sao tai Lê Vãn Thu lại nóng thêm vài phần.

Một lúc, nàng vô thức bước lại gần hơn: "Hôm nay tâm trạng chị không tốt à?"

"Sao nào?" Kỷ Cẩn Ngôn hỏi.

Lê Vãn Thu không nói tiếp, nhìn chằm chằm vào điếu thuốc vừa bị dập tắt.

Lát sau, Kỷ Cẩn Ngôn lên tiếng trả lời nàng: "Cũng bình thường, không đến mức gọi là tốt hay xấu."

"Có lẽ chỉ là có hơi mệt." Sau đó cô tự bạch, không đợi Lê Vãn Thu nói thêm gì, đột nhiên cô đưa tay xoa đầu nàng, "Đi thôi."

"Đi đâu?" Lê Vãn Thu hỏi lại theo phản xạ.

"Mưa vẫn chưa tạnh, khu vực lân cận đã tích rất nhiều nước rồi." Kỷ Cẩn Ngôn nói, "Sợ là đêm nay không về được đâu."

"Muốn trải nghiệm cuộc sống ở ký túc xá của Bích Hạ không?"

-

Lê Vãn Thu sửa soạn xong túi xách của mình, đi theo Kỷ Cẩn Ngôn vào thang máy.

Từ tòa nhà chính đến ký túc xá có một lối đi tắt, sau 5 phút hai người đều đã đến nơi.

Sau đó nữa, Kỷ Cẩn Ngôn đưa Lê Vãn Thu lên tầng 13.

Tầng 13 là tầng cá nhân của riêng Kỷ Cẩn Ngôn, nửa đêm nửa hôm rất yên tĩnh, vạn vật tựa hồ như đang chìm trong giấc ngủ, chỉ có tiếng chó sủa ở nơi xa xôi thỉnh thoảng vọng đến.

Kỷ Cẩn Ngôn mở cửa phòng 1304, bật công tắc đèn hỏi Lê Vãn Thu: "Phòng này có vừa ý không?"

"Được đó." Lê Vãn Thu gật đầu, cho dù ký túc xá có lẽ đã lâu không có người ở nhưng vệ sinh vẫn được quét dọn sạch sẽ, đến ga trải giường các thứ đều là đồ mới.

"Bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt có lẽ đều ở bên trong cả...." Kỷ Cẩn Ngôn nói, đưa tay mở tủ ra cho Lê Vãn Thu xem ở bên trong, "Cần cái gì thì tự mình lấy."

"Ừ." Lê Vãn Thu gật đầu, "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo," Kỷ Cẩn Ngôn mím môi, cúi xuống nhìn đồng hồ đeo trên tay, thời gian đã không còn sớm nữa, cho nên cô nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai công việc không bận lắm, em có thể đi làm muộn một chút."

Lê Vãn Thu: "Ừ."

"Ngủ ngon." Kỷ Cẩn Ngôn lên tiếng, bước chân về phía bên ngoài, sau đó lại dừng lại, quay đầu lại nhìn.

"Sao thế?" Lê Vãn Thu hỏi, cứ tưởng cô còn có việc gì nhắc nhở.

"Không có gì." Lời vừa nói, Kỷ Cẩn Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, "Chỉ là muốn nói với em một tiếng, phòng tôi ở ngay bên cạnh."

Cô nói, trong giọng nói có ý cười rõ ràng mười mươi: "Đêm ngủ nằm mơ thấy ác mộng có thể đến gõ cửa phòng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro