Chương 25: "Đồ xấu xa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lý Thu Lang
Vô Tự Thán dịch

Đây cũng là lần đầu tiên Nghiêm Vy Vy tiếp xúc với Kỷ Cẩn Ngôn ở khoảng cách gần đến vậy.

Lúc trước Nghiêm Vy Vy chỉ thấy cô trên mạng, lúc đó đã cảm thấy cô vô cùng xinh đẹp, hôm nay nhìn thấy người thật càng kinh diễm.

Hơn nữa cô không có tính cách kịch cỡm hơn người, ngược lại vô cùng gần gũi.

"Giám đốc Kỷ ăn sáng chưa?" Nghiêm Vy Vy cười hớn hở, dáng vẻ xấu hổ hồi nãy biến mất không còn dấu vết. Cô ngồi xuống ghế sofa trò chuyện cùng Kỷ Cẩn Ngôn, "Tôi thường nghe A Thu nhắc về chị."

Trước giờ Nghiêm Vy Vy có năng lực làm thân nhanh chóng với người lạ. Lê Vãn Thu cười bất lực, vừa nãy mở cửa cảm thấy nhiệt độ bên ngoài có hơi lạnh nên nàng xoay người pha cho Nghiêm Vy Vy một ly cà phê nóng.

Cũng đưa Kỷ Cẩn Ngôn một ly, còn chưa kịp đặt xuống đã nghe thấy Nghiêm Vy Vy nói tiếp: "Lát nữa tôi với A Thu đến Thành phố Lam chơi, Giám đốc Kỷ chị đi cùng không."

Lê Vãn Thu: "?"

Từ lúc nào đã nói đến đây rồi.

"Chắc không đâu." Nàng đưa mắt nhìn Kỷ Cẩn Ngôn, thấy cô không nói gì nên lập tức trả lời thay. Nàng cảm thấy cô không muốn đi, cho nên tìm cớ từ chối: "Mãi mới được nghỉ mấy hôm, có lẽ chị ấy đã có kế hoạch khác rồi."

"Thật sao?" Nghiêm Vy Vy chớp mắt, không tin lời Lê Vãn Thu nói nên nhìn về phía Kỷ Cẩn Ngôn, "Giám đốc Kỷ thật sự nghĩ vậy à?"

Lời vừa nói xong, Kỷ Cẩn Ngôn cong môi cười: "Cũng không phải không thể đi."

Cô đưa mắt quét qua gương mặt Lê Vãn Thu, giọng nói rất nhẹ: "Tôi không hề có rất nhiều kế hoạch khác."

Lê Vãn Thu: "...."

"Thế thì tốt." Nói xong, Nghiêm Vy Vy vui vẻ hoan hô.

Câu chuyện đi du lịch thì càng đông càng vui, Nghiêm Vy Vy vốn dĩ còn rủ cả đám người Tống Vũ, Kiều Kiều nhưng đang tiếc bọn họ đều dành thời gian cho người yêu. So với hoạt động vui chơi cả nhóm, họ càng thích hưởng thụ thế giới 2 người.

Điều này khiến Nghiêm Vy Vy thấy tiếc, tìm cách liên hệ những người khác nhưng ai ai cũng có kế hoạch, đến cuối cùng không có ai đi cùng.

Kỷ Cẩn Ngôn gia nhập quả thật khiến cô vui hẳn ra.

Đang nói thì chuông điện thoại Nghiêm Vy Vy vang lên, cô cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, nói với hai người còn lại một tiếng rồi đi ra ban công nghe điện thoại.

Khi đi qua người Lê Vãn Thu, Nghiêm Vy Vy vỗ vào vai nàng, giọng nói rất nhỏ: "A Thu, nắm chắc cô hội nhá."

Không đâu vào với đâu.

"Nhanh đi đi." Lê Vãn Thu thở dài, quả thực có hơi bất lực, nàng đưa mắt nhìn Kỷ Cẩn Ngôn rồi chầm chậm ngồi xuống trước mặt cô.

Nàng nghĩ do cô ngại từ chối nên trong giọng nói mang thêm vài phần khó xử: "Thực ra chị không cần phải để ý đến tâm trạng của Vy Vy đâu."

"Công việc vất vả như vậy, chị nên ở nhà nghỉ ngơi một chút."

Nói xong, Kỷ Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn nàng, hình như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới nhẹ lắc đầu: "Không có, nếu như thật sự không muốn đi thì tôi sẽ từ chối."

"Đối với tôi mà nói thì đi chơi cũng là một cách để nghỉ ngơi." Cô nói, tầm nhìn quét qua đôi mắt của Lê Vãn Thư, dừng lại ở trên gương mặt nàng, "Hay là... thực ra em không muốn tôi đi cùng."

"Không phải!" Lê Vãn Thu vội vàng lắc đầu, sợ cô hiểu nhầm, "Tôi không nghĩ thế..."

"Vậy thì tốt quá." Kỷ Cẩn Ngôn cười, ánh nắng dịu dàng rơi xuống đôi mắt cô, như một bức vẽ xinh đẹp.

Lê Vãn Thu cúi đầu, nàng chìm trong nụ cười ấy của cô, một lúc lâu cũng không nói thành lời.

Sau một lúc nàng mới nhỏ tiếng nói tiếp: "Vậy, được thôi."

-

Nghiêm Vy Vy từ sớm đã lên sẵn kế hoạch sẽ đến Thành phố Lam chơi 2 ngày 1 đêm.

Lê Vãn Thu đã chuẩn bị xong đồ đạc, nàng đưa mắt kiểm tra thêm một lần nữa thấy không còn thiếu gì. Ba người cùng đi xuống nhà, cùng nhau đến nhà Kỷ Cẩn Ngôn.

Đây là lần đầu tiên nàng đến thăm nhà, cũng là lần đầu tiên đến nơi ở của Kỷ Cẩn Ngôn, thăm thú toàn cảnh của tiểu khu.

Có lẽ cô là người thích yên tĩnh, nơi cô sống cách khá xa trung tâm thành phố, là một tòa biệt thự tư nhân. Cho dù là quang cảnh xung quanh hay bên trong tiểu khu đều khiến người ta kinh ngạc.

Vừa xuống xe, Nghiêm Vy Vy có hơi căng thẳng kéo gấu áo Lê Vãn Thu: "Giám đốc Kỷ giàu hơn tớ tưởng."

Lê Vãn Thu không thể không bật cười.

"Tôi chuẩn bị đồ rất nhanh, cho tôi cỡ một tiếng đồng hồ là được." Kỷ Cẩn Ngôn vẫy tay với hai người ở phòng khách rồi đi vào phòng ngủ. Lê Vãn Thu gật đầu, ngồi im trên sofa đợi cô.

Ánh mắt nàng vô thức nhìn xung quanh, phát hiện có rất nhiều món đồ trang trí thú vị, khó tránh nhìn thêm một lúc.

Sau đó nữa lại chú ý tới tấm ảnh đặt trên kệ ti vi của Kỷ Cẩn Ngôn.

Là tấm ảnh cả gia đình, hình như được chụp từ rất nhiều năm trước. Trên ảnh Kỷ Cẩn Ngôn còn rất nhỏ, nhưng từ đôi mắt đã có thể nhìn ra là một cô bé xinh xắn.

Mọi người trong bức ảnh cười rất tự nhiên, chỉ có mình cô không cười, cool ngầu bỏ tay vào trong túi áo.

Nhưng nhìn kỹ thì sẽ nhận ra một vài nét tâm trạng chân thực trên gương mặt cô. Mắt và mũi có hơi đỏ.

Giống như vừa mới khóc.

Lê Vãn Thu cảm thấy thú vị, vô thức mỉm cười. Đang nhìn thì Kỷ Cẩn Ngôn đi ra ngoài, cô còn thay bộ đồ khác, là chiếc váy liền thân nhạt màu.

Một màu xanh da trời trong xanh, nhìn vào khiến người ta thư thái, rất hợp với màu da của cô. Không chỉ tuyệt phối với thân hình mà còn hợp với khí chất dịu dàng của cô nữa.

Nghiêm Vy Vy chớp mắt nhìn về phía Kỷ Cẩn Ngôn, vô thức khen ngợi: "Không hổ là Giám đốc Kỷ, đúng là xinh quá đi mất."

"Em cũng thế." Kỷ Cẩn Ngôn đáp, đưa cho Nghiêm Vy Vy một lọ kẹo. Vỏ kẹo rất tinh tế, có rất nhiều màu, được bỏ vào một cái lọ thủy tinh trong suốt, mỗi một viên kẹo đều như đang tỏa sáng, "Muốn ăn kẹo không?"

Nghiêm Vy Vy gật đầu, đưa tay lấy hai cái kẹo.

Lê Vãn Thu cũng định lấy, chỉ có điều tay còn chưa chạm được đến lọ kẹo thì Kỷ Cẩn Ngôn đã đưa tay khác ra, bên trong đó có 3 viên kẹo màu hồng nhạt.

Lê Vãn Thu khựng lại, không lấy kẹo trong lọ nữa mà cẩn thận lấy 3 viên kẹo trong lòng bàn tay cô.

Sau đó nàng đưa mắt nhìn cô, hai người dường như lên tiếng cùng một lúc.

"Vị dâu tây."

-

Thành phố Lam cách đây không xa, tự lái xe đến sẽ tiện hơn.

Ba người để hành lý vào trong cốp xe, những đồ khác thì bỏ vào ghế sau. Sau khi sắp xếp xong chỉ còn một vị trí trống ở ghế sau.

Cho nên Lê Vãn Thu chỉ có thể ngồi ở ghế phụ lái.

"Nếu như chị mệt thì để tôi lái xe cho." Nàng nghiêng đầu nhìn cô.

"Không sao, tôi lái là được rồi." Kỷ Cẩn Ngôn nói: "Tối qua tôi không uống nhiều."

"Còn em đấy." Cô cười, đưa mắt nhìn qua, "Nếu như buồn ngủ quả thì chi bằng ngủ thêm một lát nữa đi."

Hai người về cùng một lúc, Kỷ Cẩn Ngôn lại dậy sớm hơn nàng, hoặc thậm chí cô chẳng ngủ được mấy tí. Nếu như so buồn ngủ, chắc chắn cô phải buồn ngủ hơn mới phải.

Lê Vãn Thu lắc đầu nói không sao, im lặng mấy giây cuối cùng thấp giọng nói: "Tôi có thể nói chuyện với chị cho đỡ chán."

"Được đấy." Kỷ Cẩn Ngôn đáp, nhanh chóng khởi động xe.

Điểm du lịch mới phát triển của thành phố Lam là một công viên Hải Dương, diện tích mặt bằng rất rộng, bên trong không chỉ có khu vực các trò chơi dưới nước và biểu diễn còn có phòng triển lãm, có rất nhiều thứ thú vị.

Ba người xuống xe, sau khi đi mua vé vào cổng thì vào phòng triển lãm trước, xem rất nhiều loại cá. Sau đó đến phòng triển lãm ở khu B tham quan.

Đã đi lượn được mấy vòng nhưng Nghiêm Vy Vy vẫn chưa dứt được, cô tấm tắc khen một loài cá đẹp, còn đứng chụp liên tục mấy tấm.

"Tớ thì không để ý đến loài này." Lê Vãn Thu nhìn ảnh Nghiêm Vy Vy đưa, cười bất đắc dĩ, "Tớ chỉ chú ý đến con bên cạnh nó thôi."

Suy nghĩ chốc lát nàng đưa ra đánh giá: "Trông không được thông minh cho lắm."

"Thật hả?" Nghiêm Vy Vy có phần tò mò, "Cậu có ảnh chụp không, đưa tớ xem nào."

"Ừ." Lê Vãn Thu gật đầu, mở bộ sưu tập ảnh ra, đầu ngón tay chạm màn hình lướt lên tìm kiếm nhưng không nhìn thấy con cá đó, ngược lại bị một tấm ảnh vô tình chụp được thu hút.

Vốn dĩ lúc đó nàng chỉ muốn chụp con cá màu trắng, có điều con cá đó bơi nhanh quá, rất khó để chụp được. Lê Vãn Thu loay hoay đuổi theo nó một hồi, đến cuối cùng vẫn không chụp được.

Nhưng lại chụp được bóng lưng của Kỷ Cẩn Ngôn.

Bầu không khí trong Thủy Cung ồn ào náo nhiệt, ánh đèn màu nước biển chiếu xuống người cô, ôm trọn lấy dáng vẻ an tĩnh ấy. Kỷ Cẩn Ngôn lặng lẽ đứng trước tấm kính quan sát bầy cá, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp được đổ thêm một lớp ánh sáng nhàn nhạt.

Cho dù chỉ tiện tay chụp nhưng cũng vô cùng đẹp.

Lê Vãn Thu nhìn bức ảnh đến ngẩn cả người, nếu không phải Nghiêm Vy Vy đưa tay thúc nàng có lẽ nàng vẫn đang còn ngây ngốc ra đấy: "A Thu, Giám đốc Kỷ, hai người xem kìa!"

Trong giọng nói tràn ngập sự mong chờ và ngạc nhiên, Lê Vãn Thu và Kỷ Cẩn Ngôn cùng lúc ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía tay cô nàng chỉ. Phía trước đó là mấy tấm bảng chỉ dẫn và một đàn cá trên màn hình lớn.

"Bên kia có ghế trống." Nghiêm Vy Vy cười chỉ tay nói với Lê Vãn Thu, "A Thu, cậu vẽ đẹp như vậy cũng để lại chút gì đó đi."

Cô nàng trước nay luôn hiểu rõ mình, Lê Vãn Thu gật đầu, đúng là lúc này có chút động lòng.

"Đi cùng không?" Lúc bước lên thềm, Lê Vãn Thu nghiêng đầu hỏi ý kiến Kỷ Cẩn Ngôn.

"Thôi." Kỷ Cẩn Ngôn đáp, "Tôi đứng xem là được rồi."

"Vậy thì thôi." Lê Vãn Thu gật đầu, không gặng ép thêm nữa, nàng bước đến bên bục vẽ, cầm bút vẽ lại con cá màu trắng mà hồi nãy chưa chụp được.

Nét vẽ hiển thị trên màn hình sống động như thật, qua hiệu ứng càng chân thực hơn.

Lê Vãn Thu thưởng thức đầy kiêu hãnh, lúc đang định đi xuống thì bị một đám con nít chặn đường, nàng chỉ đành đứng nhìn chúng chen chúc trước mặt.

Nghiêm Vy Vy lúc này bất mãn: "Mấy cái đứa nhỏ này."

"A Thu, hay là cậu nhảy xuống đi, dù sao cũng chỉ có mấy bậc thôi." Nghiêm Vy Vy nói, mỉm cười xấu xa: "Tớ với Giám đốc Kỷ ở dưới này đỡ cậu."

Lê Vãn Thu bị cô chọc cười, nhất thời cạn lời: "Thế thì ra cái gì, với lại..."

Lời còn chưa nói xong, cách đó một khoảng có một đứa nhỏ cỡ 7, 8 tuổi cũng dùng cách này, trước khi nhảy xuống còn không quên hét một câu: "Chị ơi đỡ em."

"Ừ." Cô gái mà cậu nhóc gọi đáp lại, vội vàng dang hai tay đón lấy.

Lê Vãn Thu: "..."

Khi ánh mắt nhìn xuống phía dưới, nàng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi của Kỷ Cẩn Ngôn, cho dù người này chẳng nói năng gì nhưng Lê Vãn Thu cảm thấy nàng có thể đoán cô có ý gì.

Thậm chí nàng còn có thể tưởng tượng ra cảnh cô gọi nàng là "Bạn nhỏ A Thu."

"..." Im lặng giây lát, Lê Vãn Thu vẫn không phản ứng gì, sau đó xoay người về phía sau, cầm bút vẽ viết lên màn hình gì đó. Sau đó nàng quay đầu, chỉ cho Kỷ Cẩn Ngôn nhìn dòng chữ trên màn hình.

___ Đồ xấu xa.

Vào giây tiếp theo, ý cười nơi đuôi mắt Kỷ Cẩn Ngôn càng đậm hơn. Cũng ngay sau đó người trước mặt lên tiếng, giọng nói rất nhỏ nhưng tràn ngập ý vui đùa.

Nói với cô: "Kỷ Cẩn Ngôn, chị là cái này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro