Chương 32: Muốn Lê Vãn Thu ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lý Thu Lang

Vô Tự Thán dịch

___________

Một câu "mạnh mẽ sinh trưởng" đọng lại trong lòng Lê Vãn Thu tận mấy ngày, dường như trước giờ chưa từng có ai nói câu này với nàng.

Đó là một lời khích lệ cực kỳ cực kỳ tuyệt, nhưng nó không chỉ là sự khích lệ, nó còn giống như sự hy vọng và sự đồng tình, như để nói với nàng rằng em không cần lúc nào cũng phải nỗ lực theo khuôn mẫu, em cũng có thể giống như đóa hoa nở rộ, giống cây cối sinh sôi, em có thể làm điều mình muốn.

Lúc đó Lê Vãn Thu cụp mắt xuống nói lời cảm ơn, nhưng khi về đến nhà, nàng vô thức viết lại dòng chữ này trong sổ tay của mình.

Sau đó nàng tắm rửa xong xuôi, thay bộ áo ngủ rồi ngồi ra ngoài ban công cầm cọ vẽ lên.

Mấy ngày nay đều như thế.

Thời tiết gần đây lạnh dần, Bích Hạ cũng ngày càng bận rộn hơn, Lê Vãn Thu thì ban ngày bận việc công ty, ban đêm vẽ tranh, mặc dù ngày nào cũng mệt nhưng cảm thấy nhịp sống thật viên mãn.

Bên cạnh đó, thời gian riêng tư của nàng cũng ít đi, Nghiêm Vy Vy và Tống Vũ muốn hẹn nàng đi ăn tối mấy lần nhưng đều không thành.

Nghiêm Vy Vy đau lòng vô cùng, ngày nào cũng than vãn với nàng trên wechat.

Cho đến tối hôm thứ Năm—

Nghiêm Vy Vy: "Hehehehe."

Bắt đầu này vừa nhìn đã thấy không bình thường.

Lê Vãn Thu bị cô làm cho giật mình, nhanh chóng rũ mắt trả lời lại tin nhắn: "Cậu làm sao vậy? Bị khùng à?"

"Cậu mới bị khùng đấy." Nghiêm Vy Vy nói, tâm trạng cô ấy có vẻ rất tốt, tốc độ gõ phím cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều, "Tớ thoát ế rồi đấy ~"

Lê Vãn Thu: "Thật sao ?!"

"Là cô gái lần trước đấy à?" Lê Vãn Thu hỏi, cũng vui thay cho cô: "Chuyện này là sao, kể chi tiết cho tớ hóng với."

"Được thôi." Nghiêm Vy Vy đáp lại cô một cách vui vẻ, di chuyển ngón tay và gõ một đống từ.

Cô gái đó tên là Ninh Du, làm thu ngân ở nhà ma, ngay lần gặp đầu tiên đã có ấn tượng tốt với Nghiêm Vy Vy, sau đó đụng phải Nghiêm Vy Vy chủ động nhiệt tình add wechat của cô, một qua hai lại liền thân thiết.

Trong khoảng thời gian này, cả hai cũng từng gặp nhau vài lần, cùng nhau chơi game, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau ăn cơm, cũng cùng nhau làm những chuyện lãng mạn, bao gồm cùng nhau đi xem đạp, ngồi vòng đu quay. Đôi khi tình yêu rất trong sáng, rung động chỉ là trong khoảnh khắc.

Hồi nhỏ thành tích môn Ngữ Văn của Nghiêm Vy Vy rất tốt, kể chuyện vô cùng sống động, Lê Vãn Thu nghe rất nghiêm túc, trong đầu đã dần dần tưởng tượng ra khung cảnh đó.

"Sau đó thì sao?" Nàng vội vàng hỏi.

"Sau đó thì tớ tỏ tình chứ sao." Nghiêm Vy Vy nói: "Một cô gái tốt như vậy mà bỏ lỡ thì đáng tiếc lắm."

"Ngày mai tớ còn đi gặp cô ấy nữa." Nghiêm Vy Vy đã gửi liên tiếp nhiều biểu tượng cảm xúc, "Em ấy còn nói muốn ăn bánh táo mà tớ làm nữa."

Hai thành phố cách nhau không xa, nhưng tự lái xe cũng mất không ít thời gian, cho nên Lê Vãn Thu nhếch môi cười: "Chiều người ta đến vậy luôn à."

"Đương nhiên rồi." Nghiêm Vy Vy nói, "Tớ lớn hơn em ấy tận mấy tuổi mà."
(....)

Đọc tiếp tại Yukineko Novel!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro