Chương 8: Đổi nước hoa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lý Thu Lang
Vô Tự Thán dịch

Lúc này Lê Vãn Thu có hơi choáng, không biết nghĩ thế nào mà thật sự bước đi theo sau Kỷ Cẩn Ngôn.

Hai người một trước một sau lại lần nữa đi qua biển người, cùng ngồi trước quầy rượu, trong lúc Lê Vãn Thu đang suy nghĩ nên uống gì thì đã có người đặt một ly đẩy đến trước mặt nàng.

Lê Vãn Thu chớp mắt, có phần ngây người.

... Nước ép cam?

"Khi ở một mình uống ít thôi." Bên cạnh truyền đến giọng nói của Kỷ Cẩn Ngôn, hòa vào tiếng ồn ào xung quanh, cơ hồ có chút không chân thực.

Lê Vãn Thu đứng thẳng người lên, vô thức tiến lại gần cô hơn.

"Vậy chị thì sao?" Lê Vãn Thu mở miệng, đưa tay chỉ vào ly rượu của cô, "Không phải chị cũng đang uống sao?"

Giọng nói rất nhẹ, cùng với vệt hồng nhàn nhạt trên má, tựa hồ như lông vũ lướt qua lòng cô.

Kỷ Cẩn Ngôn nhìn nàng, lúc sau mới đột nhiên mỉm cười: "Đây là ly đầu tiên."

"Lúc nãy tôi không hề uống."

Hơi thở phả vào mặt, tự nhiên thấy có chút ngứa, Lê Vãn Thu dừng lại một lúc, không hiểu ý cô, lẩm bẩm: "Có gì khác biệt."

"Có chứ." Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu, kiên nhẫn giải thích với nàng, "Tôi vừa nãy là đến đây một mình, nhưng hiện tại không phải nữa rồi."

Cô cười, trong giọng nói có chút lười nhác và ý cười, lên tiếng gọi tên nàng: "Lê Vãn Thu."

"Tôi hiện tại, không phải đang ở cùng em sao?"

-

Lê Vãn Thu không biết bản thân về nhà kiểu gì.

Tối qua nàng một mạch uống liền mấy ly rượu mạnh, lúc uống thì rất đã, nhưng sau khi men rượu xộc lên thì cơ hồ không còn nhớ được gì nữa.

Câu lạc bộ của Nghiêm Vy Vy cách Lam Hỏa không xa, trước khi bản thân triệt để uống say rơi vào bất tỉnh nhân sự, Lê Vãn Thu vốn định gọi cô ấy đến, chỉ là điện thoại còn chưa kết nối được thì đột nhiên chú ý đến một người,

___ Kỷ Cẩn Ngôn.

Đúng rồi, Kỷ Cẩn Ngôn.

Lúc này Lê Vãn Thu tỉnh táo hơn không ít.

Trong đầu lướt qua lại một vài mảnh trí nhớ, Kỷ Cẩn Ngôn cho nàng mượn áo khoác, mời nàng uống nước cam, sau đó hình như là gọi ai đó đến, lái xe đưa nàng về nhà.

Lê Vãn Thu không nhớ rõ nhiều chi tiết, xoa xoa huyệt thái dương rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, đưa mắt nhìn lên, mặt rất sạch sẽ, lớp trang điểm đã được tẩy, quần áo bẩn trên người đã được vứt vào máy giặt, thay vào đó là một bộ đồ ngủ sạch sẽ.

Lê Vãn Thu sững người, hoảng hốt mấy giây mới lục tìm khung cảnh trong trí nhớ, sau khi về từ quán bar, nàng quả thực có vào nhà tắm đi tắm.

Vậy Kỷ Cẩn Ngôn đâu? Lúc đó... cô ấy ở đâu?

Lê Vãn Thu không nhớ ra nổi, cảm giác say rượu thật sự rất khó chịu, may hôm nay là cuối tuần, nàng có thể nằm dài ở nhà cả ngày, Lê Vãn Thu nhanh chóng rửa mặt, trở lại bên giường cầm điện thoại.

Màn hình khóa vừa mở, không ít tin nhắn tranh nhau nhảy ra ngoài, trên cùng nhất đều là tin nhắn Quan Thuần gửi cho nàng, đều là giải thích chuyện tối qua.

Hai người rất nhiều năm không liên hệ, như nay liên hệ lại quả thật rất khó xử, Lê Vãn Thu không biết nên trả lời như thế nào, im lặng chốc lát rồi gõ gửi đi ba chữ: "Tôi biết rồi."

Sau đó nàng thoát khỏi tab tin nhắn, đưa tay nhấn vào bầu trời sao.

Kỷ Cẩn Ngôn: "Dậy rồi?"

Thời gian vừa hay là mấy phút trước.

Lê Vãn Thu rũ mắt xuống: "Dậy rồi."

"Tối qua làm phiền chị rồi." Nàng cân nhắc từng câu chữ, nhất thời không biết nói gì, "Thật ngại quá, lúc đó tâm trạng tôi không tốt."

"Ừ." Tin nhắn vừa gửi qua rất nhanh đã có phản hồi, "Nhìn ra rồi."

"Bây giờ đỡ hơn chưa?" Sau đó cô hỏi.

"Đỡ nhiều rồi." Lê Vãn Thu dừng lại một chút, "Có thời gian tôi mời chị ăn cơm nhé."

Kỷ Cẩn Ngôn: "Được."

Sau đó nữa, lúc lâu bên kia cũng không gửi thêm tin nhắn đến.

Lê Vãn Thu vốn dĩ định muốn hỏi thêm vài câu về chuyện tối qua, nhưng nghĩ chắc là cô đang bận, im lặng mấy giây rồi cuối cùng cất điện thoại đi.

Sau đó nàng đứng dậy, muốn đi đến tủ lạnh lấy gì đó ăn, ánh mắt quét qua rồi dừng lại ở bảng vẽ đặt ngoài ban công.

Bên trên, có thêm một bức tranh nàng chưa từng nhìn thấy.

Là một con nhím, một con nhím tay cầm bầu rượu ngửa cổ uống ừng ực, lối vẽ đơn giản, chỉ có vài nét bút nhưng lại làm con nhím kia càng trở nên đáng yêu.

"?"

Lê Vãn Thu ngẩn người, vô thức bước lại gần hơn, ở bên phải phát hiện ra nét bút của Kỷ Cẩn Ngôn ___

Lê Vãn Thu.

Là vẽ nàng.

Lê Vãn Thu đứng lặng trước bức tranh một lúc lâu, không biết là nên ngạc nhiên vì Kỷ Cẩn Ngôn cũng biết vẽ hay ngạc nhiên cô ấy vẽ mình thành một con nhím, tầm nhìn vô thức quét qua xung quanh, còn nhìn thấy bảng màu mà Kỷ Cẩn Ngôn pha, bút tích phác họa.

Khung cảnh này dần dần hiện rõ trong đầu nàng, rõ ràng lúc đấy Lê Vãn Thu chưa chắc đã có mặt, nhưng phảng phất nhìn thấu những điều này, nhìn thấy từng hành động của Kỷ Cẩn Ngôn trên những vết tích để lại.

"..."

Sau một ngày nạp năng lượng ở nhà, trạng thái của Lê Vãn Thu tốt hơn rất nhiều, để thay đổi hoàn toàn tâm trạng hôm nay nàng còn cố ý xịt loại nước hoa khác ngày thường, thay đổi mùi hương mới.

Trưa hôm qua còn có người hỏi wechat của nàng, tên hiển thị là Bích Hạ - Lục Dã, Lê Vãn Thu nhận ra đây là tài xế của Kỷ Cẩn Ngôn cho nên nhấn vào nút đồng ý.

Nói chuyện vài câu đã hiểu rõ, hóa ra tối đó là Lục Dã lái xe đưa nàng về, có lẽ sợ nàng không biết đậu xe ở đâu nên Lục Dã tìm wechat của nàng, nhiệt tình giới thiệu.

Không quá thân thiết, làm phiền người ta quả thật rất ngại, Lê Vãn Thu nhớ sự giúp đỡ của anh ấy, nghe người xung quanh nói anh ấy thích uống trà cho nên đặc biệt mang theo một hũ trà ngon làm quà cảm ơn.

"Không cần khách sao." Lục Dã lắc đầu, cười sảng khoái. "Tôi cũng là làm việc theo phân phó thôi."

"Với lại tôi cũng không làm gì cả." Anh ta nói, "Đều là Giám đốc Kỷ chăm sóc cô."

Lê Vãn Thu nhạy bén bắt được một từ trọng điểm.

Đều?

Không đợi nàng hỏi thêm, Lục Dã nghe một cuộc điện thoại chuẩn bị rời đi, Lê Vãn Thu mở lời nói chào anh ấy, mang theo nghi hoặc trở về phòng làm việc.

Không đến nửa phút sau, trợ lý An gửi đến một file văn kiện, bảo nàng chỉnh lý rồi in ra đưa cho Giám đốc Kỷ, Lê Vãn Thu trả lời một câu: "Đã nhận được." Rồi đứng dậy nhanh chóng làm việc.

Sau đó nữa nàng cầm tập văn kiện đã in ấn xong, gõ cửa phòng làm việc của Kỷ Cẩn Ngôn.

"Vào đi." Kỷ Cẩn Ngôn nói.

"Giám đốc Kỷ." Có chuyện tối đó, khi gặp lại khó tránh khỏi có chút lúng túng, Lê Vãn Thu hít một hơi sâu điều chỉnh lại tâm trạng, đi đến đứng cạnh bên bàn của Kỷ Cẩn Ngôn, "Văn kiện đã làm xong rồi."

"Ừ." Kỷ Cẩn Ngôn gật đầu, đưa tay nhận lấy tập văn kiện kiểm tra, lát sau nói tiếp, "Không có vấn đề gì."

Lê Vãn Thu thở phào một hơi, nói "vâng" rồi chuẩn bị ra ngoài, mùi nước hoa thuận theo động tác xoay người của nàng mà từ từ tản ra hương thơm, là mùi ngọt ngào của trái cây.

Kỷ Cẩn Ngôn cong môi khẽ cười: "Đổi nước hoa rồi."

Lê Vãn Thu gật đầu, không ngờ rằng mũi cô thính như vậy, vô thức xoay người lại định tiếp lời, nhưng lời còn chưa nói ra, trong đầu đột nhiên có một khung cảnh nhảy ra.

Thời gian như trở lại tối hôm đó, Lê Vãn Thu say đến mức nhắm mắt ngủ thiếp đi, Kỷ Cẩn Ngôn gọi nàng không có phản ứng gì, cuối cùng chỉ có thể bất lực lắc đầu.

Sau đó cô cúi người cứ như vậy chầm chậm bế nàng ra khỏi xe, Lê Vãn Thu mở mắt nhìn cô, chạm vào đầu ngón tay ấm áp của Kỷ Cẩn Ngôn, đem cả bầu trời đầy sao thu vào tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro