chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đang bị một người phụ nữ quyền lực là tổng tài của một công ty lớn nhất nhì trong nước giam cầm trong căn nhà khổng lồ ấy chỉ có nàng và một đám vệ sĩ do người kia sắp đặt để đề phòng nếu nàng muốn trốn đi thì đi đằng trời mới thoát được
Không chỉ có vậy trong nhà mọi ngõ ngách đều được lắp camera để người kia có thể quan sát được mọi hành động của nàng

Nàng rất chán ghét người phụ nữ ấy gì đã phá hoại sự tự do vốn có của một con người tuy người phụ nữ ấy rất xinh đẹp bề ngoài luôn lạnh lùng nghiêm túc với công việc ai cũng phải nễ phục và hâm mộ nhưng khi ở trước mặt nàng người kia luôn dùng ánh mắt thèm khát đầy dục vọng bên trong đó đồng thời còn có tính chiếm hữu đáng sợ nàng rất chán ghét khi luôn đối mặt với một kẻ nàng hận thấu xương còn cô ta thì chỉ thưởng thụ sự chán ghét ấy một cách điên cuồng

Nếu không nghe mệnh lệnh của cô ta thì nàng phải chịu sự tra tấn về thể xác lẫn tinh thần được cô ta gọi là "tình yêu" mỗi lần nàng nghe hai chữ ấy nàng cảm thấy thật kinh tởm buồn nôn cực kỳ nếu là yêu tại sao lại trối nàng lại và dùng roi da để đánh lên từng tất da thịt của nàng tại sao lại bắt nàng đeo xích của thú cưng lên cổ nàng bắt nàng làm những thứ hạ lưu không biết xấu hổ đó chứ những thứ ấy cũng chưa là gì so với lần đầu tiên nàng bị ép về cái tù giam được gắn mác hai chữ căng nhà này

Nhớ lại những chuyện ấy nàng lại rơi nước mắt một cách bất lực không làm được gì cả ngoại trừ làm đồ chơi cho người phụ nữ kia

Nàng cũng có di động nhưng cũng bị người kia đặt phần mềm theo dõi nhất cử nhất động của nàng danh bạ điện thoại cũng chỉ có một dãi số duy nhất mà thôi không cần nói cũng biết là số của ai rồi
Hôm nay tâm trạng của nàng cũng như vậy thật  lạnh nhạt không chút gợn sống nào
Đang chơi game thì có số lạ điện cho nàng nàng rất chi là bực bội suy nghĩ một chút không biết là tổng đài gọi hay là dịch vụ gì đấy điện để kinh doanh nhưng không may là điện cho nàng là một sai lầm nàng quyết định bắt máy bên kia đường dây im lặng một lúc sao mới lên tiếng nói chuyện vừa nghe giọng nói nàng đã cảm thấy mắt mình cay xòe đó là bạn thân của nàng tên là "tiểu
ngọc " đã hai tháng rồi nàng không được nghe giọng nói của tiểu ngọc giọng nói ấy nhẹ nhàng và dễ nghe đến lạ thường
Gì khi nàng bị giam trong căn nhà này là lúc nghỉ hè được một vài ngày nàng rất muốn gặp mặt bạn thân mình để nói chuyện và cùng nhau đi chơi làm những chuyện khùng khùng điên điên nhưng cũng đành chịu vậy

Cầm điện thoại nàng thấy tay mình rung rung tiểu ngọc hỏi nàng đang ở đâu sao không liên lạc cho nó nó liên lạc với nàng cũng không được nó rất lo lắng cho nàng nên đã đi hỏi mẹ nàng 
Mẹ nàng nói vài tuần trước có một người phụ khoảng 21 tuổi đến xin phép mẹ nàng cho nàng sống cùng người đó và không biết người kia nói cái gì mà mẹ nàng đã rất sản khoái đồng ý cho nàng muốn ở bao lâu cũng được mà mẹ nàng không biết "bao lâu" có lẽ là để người phụ nữ kia quyết định

Tiểu ngọc đã một tháng không liên lạc được với nàng nên nó đã đều tra và biết được tình huống của nàng nó trấn an nàng đừng lo sẽ tìm cách cứu nàng ra ngoài và thoát khỏi người kia nghe đến đó nàng đã rất vui mừng hai mắt sáng lên như Mặt Trời giữa trưa hè nàng đã nở nụ cười đầu tiên nụ cười mang đầy hy vọng tự do của nàng tiểu ngọc nói chưa được năm phút thì nàng bảo nó tắt máy để đề phòng người kia nghi ngờ mà biết được thì không tốt chúc nào nhờ nó mà nàng còn biết ngày x tháng xx là lúc tựu trường bắt đầu năm học lớp 9 của nàng
Nàng đã hạ quyết tâm phải đi học lại mới được và cũng dễ để nàng thực thiện kế hoạch trốn thoát
Nàng lúc này mới nhớ còn trận game đang chơi dang dở cũng may là mới vào game mấy phút nên có cơ hội thắng chơi một hồi trời cũng đã tối cũng là lúc người kia về nhà

Nàng chơi rất tập trung nên không để ý có người vào phòng và đang xem nàng chơi game say mê người kia khẽ cười nhếch môi đến gần nàng và ôm lấy nàng không để nàng phản ứng người kia đã hôn nàng môi lưỡi chạm nhau nàng ngửi được một cổ mùi thương dễ chịu nàng thích mùi thương ấy nhưng không thích chủ nhân của mùi thương ấy người kia bắt đầu khấu đảo cái lưỡi xinh xắn trong khoan miệng của nàng cái tay không an phận mà nắn bóp một bên ngực của nàng làm ra đủ mọi hình dạng một lúc sao thấy cả hai đều không thở được mới chịu buông nàng ra kéo theo sợi tơ màu trắng trong suốt từ miệng của hai người

Nàng bắt đầu chuồi miệng kịch liệt như có thứ gì kinh tởm vừa mới chạm vào môi mình người kia cũng không biểu hiện gì chỉ liếm liếm môi mình rồi nói " ngọt thật" nàng giống như đã quen với những câu nói không biết xấu hổ đó của người kia
nàng không thèm nhìn người kia dù chỉ một lần nữa Người kia cũng không tức giận vì hành động coi mình là không khí của
nàng người kia chỉ im lặng nhìn nàng chơi game nàng chơi trận thắng cũng cảm thấy vui vì công sức chiến đấu của nàng
Nàng tắt điện thoại đi xuống lầu uống nước uống nước xong nàng ngồi trên sofa suy nghĩ cách thuyết phục người kia để cho mình đi học suy nghĩ một hồi lâu cũng cảm thấy buồn ngủ
Nàng định lên lầu đi ngủ chuyện kia ngày mai tính tiếp vào phòng của mình nàng đóng cửa lại khi quay lại vẫn thấy người kia vẫn còn ngồi trên giường mình nàng thở dài mệt mỏi mà nói " phong nhã chị có thể ra ngoài cho tôi ngủ không tôi muốn đi ngủ"đúng vậy người kia tên phong nhã

Phong nhã nghe vậy liền phản bác "an thư em quên rồi à đây là nhà của chị, chị muốn ở đâu là quyền của chị em có thể lại đây nằm ngủ chị sẽ không làm phiền bảo bối của chị ngủ đâu " an thư nghe hai chữ bảo bối mà buồn nôn thật sự an thư chỉ hơi nhíu mày cũng ngoan ngoãn nghe theo lời phong nhã nói
Đang định lên giường nằm ngủ thì có một bàn tay đang bắt lấy tay nàng an thư vội tránh né muốn lùi về sau để giữ khoảng cách với người kia vội hất tay người kia ra người kia cũng hơi bất ngờ về hành động như gặp qủy của nàng làm cho hơi nhíu mày

Chị.........chị chị.........tôi tôi xin lỗi chẳng......... qua .......tôi bị chị làm cho giật mình nên mới hành động vậy thôi chị đừng tức giận tôi biết lỗi rồi an thư cảm thấy bối rối giải thích giọng điệu nói nhanh nên bị cà lăm phong nhã thấy nàng phản ứng như chim sợ cành công cũng không nói gì chỉ nhìn an thư bầu không khí im ắng đến kỳ quái an thư trong lòng lo lắng không thôi không biết phong nhã có tức giận rồi phạt nàng những hình phạt đáng sợ kia nghĩ đến đây nàng không dám nghĩ nữa chỉ im lặng chờ quyết định của người kia

một lúc sau phong nhã phá lên cười to " bảo bối sao hôm nay chị thấy em thật ngoan ngoãn và nghe lời đấy thật đáng yêu quá " phong nhã nhìn an thư giống như con sói đang nhìn miếng mồi béo bở trước mắt an thư thấy vậy liền rùng mình một cái    không lẽ phong nhã tới mùa động dục sao mà lần nào nhìn mình cũng như vậy ánh mắt tràn đầy thâm ý cùng dục vọng tràn ra ngoài không biết từ đâu phong nhã đã lấy ra cái cờ vạt  xoay người an thư lại trối hai tay nàng lại đẩy nàng ngã xuống giường rồi ngồi lên bụng nàng một cách thành thuật đợi nàng kịp phản ứng đã bị cởi từng chiếc cút áo từng cút nút áo được tháo ra

Nàng cũng không lạ vì những hành động như vậy nữa cái nàng đang lo sợ là phong nhã lại muốn làm trò kỳ quái gì với thân thể của nàng an thư nghĩ cũng không dám nghĩ tới chỉ cắn môi chờ đợi chuyện tiếp theo phong nhã để nàng úp mặt xuống giường mà mông thì vểnh lên trời phong nhã bắt đầu đánh vào mông nàng liên tục vài lần lực đạo rất mạnh cũng không biết  thương hoa tiếc ngọc là gì cả nàng chỉ cảm thấy nóng gáy từ mông truyền lên muốn khiến nàng ngất đi nàng cũng không biết gì sao người kia lại đánh mình an thư biết đây là hình phạt nhưng nàng không có làm gì sai tại sao lại phạt mình?

Trong đầu chỉ toàn là nghi vấn nàng đành phải mở miệng hỏi " chị làm gì lại phạt tôi tôi không làm gì sai cả" giọng hơi rung rung của an thư làm phong nhã phải suy tư một chút " em không làm gì sai à, vậy lúc trưa em đã nói chuyện điện thoại với ai mà có vẻ lâu thế?" em..... "Nếu không nói thật thì đừng trách tôi " an thư nghe vậy cũng đã hiểu được nhưng nàng không thể để bại lộ mau như vậy được nên nghĩ tìm lý do thoái thác vậy " người ta gọi nhầm số thôi không có gì cả " phong nhã bắt đầu đánh liên tục không ngừng động tác cái mông của an thư chắc đã in hẵng năm dấu tay của người kia rồi an thư cắn răng chịu đựng nàng phải cố gắng che dấu để tiểu ngọc không bị phát hiện nếu bị phát hiện là bạn tốt của mình bài mưu tính kế cho mình thì tiểu ngọc chết là đều chắc chắn rồi

an thư cắn môi chịu đựng nàng cảm thấy có vị máu tươi từ miệng của mình An thư cắn rách môi mình không phát ra tiếng động nào trong đầu nàng chỉ nghĩ rằng phải cố gắng chịu đựng an thư cảm thấy rất ủy khuất nàng ghét phong nhã ghét chị ấy vì không nói đạo lý gì cả chỉ thích làm theo ý mình không quan tâm đến cảm thụ của mình An thư chịu không nổi nữa nàng bắt đầu khóc nhưng chỉ dám khóc hút hít phong nhã đánh nửa ngày trời cũng cảm thấy mình ra tay hơi nặng nên bắt đầu vuốt ve cái mông nhỏ của an thư lúc này nàng nhìn tới an thư miệng chảy máu còn khóc bù lu bù loa phong nhã bối rối vì chỉ muốn đánh dọa cho nàng sợ để an thư nói thật là ai điện cho em ấy thôi mà thành ra như vậy

Phong nhã cởi trối cho an thư rồi ôm an thư vào lòng phong nhã vỗ vành giống như vỗ người mình yêu hết giận " ngoan nín đi chị chỉ là muốn em nói thật thôi nếu như lời em nói là thật thì chị sẽ tin em, chị xin lỗi " an thư nghe vậy chỉ càng thêm tức giận nàng giẫy giụa muốn thoát khỏi cái ôm kia nhưng người kia ôm càng chặt hơn dằn co qua lại một lúc an thư cũng đã mệt mỏi nàng thực sự buồn ngủ không giẫy giụa nữa mà muốn nhân lúc phong nhã đang dịu dàng nói ra đều mình muốn luôn vậy

An thư nói chuyện giọng khàn khàn vì mới khóc xong " phong nhã em muốn đi học cũng sắp nhập học lại rồi chị cho em đi học nha" phong nhã nghe an thư kiu tên mình như vậy muốn tan chảy ra luôn vậy hai mắt nàng lóe lên nhưng vẫn kìm lại nàng muốn biết ý đồ của an thư
"Không được đâu nha bảo bối ngoan" em đi học sẽ không có thời gian ở bên chị nhiều nếu xa em lâu chị sẽ nhớ em đến điên mất với lại chị không muốn bảo bối của chị bị người khác đụng vào em có hiểu không bảo bối ngoan an thư nghe nàng nhấn mạnh chữ của chị làm nàng cảm thấy chán ghét đến tuột cùng chị ta cướp đi lần đầu của  nàng nàng đã không hận chết chị ta thì thôi chị ta lại còn không đồng ý

" vậy chị có thể kiu người dám sát em mà em hứa sẽ không cho ai đụng vào mình đâu" phong nhã nghe thế nói "em có chắc không làm chuyện gì ngu xuẩn không nếu để cho chị biết em muốn trốn thoát chị thì chị sẽ không vui đâu đấy" an thư thấy mình sắp thuyết phục được phong nhã liền thõa thiệp " được em không có tìm cách trốn chị đâu, chị yên tâm"
Để chị nhắc cho em nhớ em là của chị chị không thích đồ của mình bị chó mèo lạ chạm vào và hình phạt khi muốn trốn khỏi chị thì chắc em cũng hiểu gõ mà nhỉ

An thư hiểu vì lần trước nàng có ý đồ muốn trốn khỏi căn nhà này lần đó là lúc trời tối khoảng 1,2h nàng thấy vệ sĩ của phong nhã ngủ gà ngủ gật không chú ý canh gác nên nàng đã lén lén lút lút cẩn thận từng li từng tí ra mở cửa ra ngoài nàng nghĩ phong nhã giờ này chắc đã ngủ nên cũng yên tâm một chút nhưng không may thây phong nhã lúc ấy đang làm việc trong văn phòng của nàng phong nhã đã một ngày không thấy an thư nên nàng rất nhớ an thư muốn nhìn an thư một chút kết quả là nàng không thấy an thư trong phòng phong nhã đoán chắc an thư đi vệ sinh nên chờ năm phút sai coi lại vẫn không thấy an thư quay về phòng ngủ nàng có sự cảm không lành nên bật tất cả camera lên và kết quả là thấy an thư đang lén lén lút lút như ăn trộm đang đi xuống lầu nhình bộ dạng như ăn trộm của an thư nàng mỉm cười tính xem bảo bối ngoan của mình đang tính làm chuyện mờ ám gì

Nàng nhìn an thư cả buổi trời hết ngó đông rồi ngó tây sông lại đi tiếp đi một hồi phong nhã mới thấy an thư muốn đi về phía cửa chính phong nhã mới biết an thư muốn trốn khỏi căn nhà này nàng cũng muốn cho an thư có chút hy vọng tự do nên không nói với vệ sĩ chỉ lẳng lặng xem kịch vui mà thôi nhưng nàng không ngờ kém chút nữa thôi là an thư có thể trốn khỏi mình rồi

An thư mở cửa chính một cách nhẹ nhàng nàng ló đầu ra xem xét tình hình thấy tên vệ sĩ kia ngủ sau luôn rồi thì nàng dùng hết sức bình sinh của mình chạy về phía hàng gào đợi nàng thở vài hơi rồi bắt đầu leo gào chạy trốn nghĩ đến đó an thư cảm thấy kích thích quá mức lấy hết sức leo qua đợi nàng chạm được đất bên ngoài của hàng gào thì nàng đã muốn khóc đến nơi nàng không nghĩ nhiều mà dùng hết sức lực còn lại mà chạy phong nhã xem đến đây đã cảm thấy vô cùng hoảng hốt và lo sợ an thư sẽ rời bỏ mình

Phong nhã lần này quy động tất cả vệ sĩ khoảng ba mươi tên đuổi theo an thư an thư cũng cảm thấy có xe chạy theo sau lưng mình nàng biết là ai nên đã chạy vào một con hẻm nhỏ để xe không chạy vào được mà an thư núp vào nhà dân quanh đấy còn bên phong nhã đã vô cùng hoảng sợ mà tìm nàng hầu hết đều tìm phân nửa con hẻm ấy..............




Mình viết truyện chỉ để thỏa mãn mong muốn về kiểu chuyện như vậy ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt