Mày còn thích tao không_?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó đến nay hơn hai tuần.
Lần đó thằng khốn kia phải nhập viện hai ngày. Tôi vốn muốn từ tốn giải quyết mà nó cứ thế sao trách tôi được. Đã thế từ khi về chị còn giận tôi vài ngày, năng nỉ mãi chị mới tha cho. Còn răng đe đủ thức nào là không được đánh nhau. Không được nóng tính........... Còn cả vô số.

Mà nhờ lần đó bạn tôi cũng tiễn trai nam đi. Rồi quay lại làm thân với tôi như trước. Nhưng tôi cứ cảm giác nó lạ sao ấy và rồi cũng không phản ứng thái hóa. Cứ chấp nhận làm bạn lại với nó, tôi cũng nói chuyện này với chị vì chị giờ là người yêu cũng tôi mà. Tôi biết giờ mình cũng người yêu rồi, nên cũng hạn chế đi chơi và quan tâm nó. Vì sợ chị ghen á, dù gì chị cũng biết tôi từng thích nó mà và còn khóc lóc đủ thứ khi bị nó từ chối.

Mọi chuyện cứ bình lặng đi vào quỷ đạo như trước. Tôi dần thương và yêu chị hơn. Chị cũng thế chiều tôi hết mực nấu ăn,chăm sóc, đưa đi học và đón về. Nhiều lần mẹ cũng hỏi tôi và chị thế nào? Tôi chỉ lờ lợ bảo là bạn. Tính đợi mình học xong cấp ba rồi nói mẹ sau.

Con bạn tôi thì càng ngày càng bám tôi. Chả hiểu sao nữa nhưng tôi khó chịu mà tránh xa nó. Có lần chính vì sự bám lấy cũng nó mà chị giận tôi cả tuần.
Lần đó là lúc tan học về tôi lấy xe chuẩn bị về thì nó chạy lại bảo nhờ tôi chở về, vì xe nó bị hư không chạy về được nhà thì chẳng ai rước được . Theo lý bạn bè thì tôi vẫn không từ chối nó được. Lấy điện thoại ra điện cho chị. Sáng nay, chị bận việc không chạy xe rước tôi được. Nhưng bảo tan học sẽ qua trường cùng tôi đi ăn gì đó rồi về.

Đang điện chị thì nó nhìn tôi chăm chăm.
-" Sau thế cậu bảo có gian mà. Đợi tí tôi điện cho chị Minh cái. Tay tôi chạy xe còn yếu lắm, cậu đi chung với chị ấy ổn hơn đấy."

Đợi một lúc chị cũng nghe máy tôi kể lại mọi chuyện nhờ chị chở nó về giúp tôi. Chị cũng ừ ừ rồi bỏ đợi một chút chị đang quá. Nói chuyện với cj ngọt có chút mà tôi thấy lạnh cả sống lưng, quay lại thấy nó đang lườm tôi.

-" Này tôi làm gì mà cậu nhìn tôi như thế". Tôi hơi bực vì thái độ đó mà quay lại hỏi thẳng.

-" Cậu trước kia không như thế, cậu thay đổi nhiều quá." Vừa nói nó vừa đỏ con mắt lên như sắp khóc vậy.

Ngộ thật người ghết bỏ tôi trước là nó vậy mà bây giờ quay lại bảo tôi thay đổi trời ạ.
-" Thấy đổi gì cơ chứ,chỉ là cậu thấy thế thôi. Tôi chưa từng thay đổi cái gì cả."
-
"Cậu có, cậu càng xa lánh tớ mà bảo không thay đổi à."

Nó khóc rồi, vừa khóc vừa nói. Nhưng sao tôi chả đau lòng như trước kia nữa.
Cũng tốt thế thì tôi toàn tâm với chị thôi.

-"Cậu ngộ thật, tôi có người yêu rồi thì phải giữ khoảng cách với cậu chứ. Ai chả biết tôi từng thích cậu. Nếu tôi còn cứ sát với cậu thì có lỗi với người yêu tôi rồi." Bình thản mà nói là tôi cũng chả quan tâm mấy cho tới khi.

-" Cậu còn thích tớ không. Tớ hình như thích cậu rồi, từ ngày cậu đánh tên kia bảo vệ tớ. Xin lỗi tới giờ này mới nhận ra. Chúng ta cho nhau lại một cơ hội được không"

Cái gì vậy trời. Tôi nên trả lời thế nào đây. Trước kia chả phải tôi luôn muốn nghe câu đó sao. Chênh vênh lòng tôi đang nghĩ gì thế này. Chị là gì? Tình cảm đó là gì? Tôi, tôi tại sao lại thế. Chỉ vì một câu nói của người từng xa lánh tôi. Mà tôi lại đặt câu hỏi cho mối quan hệ của chị và tôi. Lấy bình tĩnh lại rồi cũng từ chối nó.
-" Xin lỗi, nhưng giờ người yêu tôi là chị Minh. Nên cậu bỏ suy nghĩ đó đi"
Lúc tôi quay đi thì thấy cj đã đứng đó. Tôi liền chạy lại nắm tay chị đi đến trước nó. " Tớ giờ là của chị Minh tớ yêu chị ấy không phải cậu. Coi như hôm nay tớ chưa nghe cậu nói gì. Mình không còn như trước rồi cậu quên đi."

Kể từ ngầy hôm đó tôi cũng tránh xa nó hơn. Tôi nghĩ chắc mình yêu chị rồi. Cứ như thế chúng tôi trải qua hai năm hạnh phúc. Chị cũng vì tôi mà bảo lưu lại để đợi tôi thi đại học. Thì tôi sẽ cùng chị du học ở nơi đó. Nhưng đời thì không như mơ thì phải.

Khi tôi mười bảy, chị đã giới thiệu tôi với ba mẹ chị. Thật may họ không Hà khắc với chúng tôi. Họ rất thương tôi nhưng tôi cũng hiểu họ rất buồn. Chị là con một lại là niềm tự hào của họ. Họ thật sự sốc khi chị bảo lưu việc học của mình. Đêm sinh nhật tuổi 17. Tôi xin được mẹ cho mình qua đêm ở nhà chị. Đêm ấy,bố chị đã khóc khi uống vài lon với tôi. Bố bảo muốn chị đi học để hoàn thành nguyện vô của bố. Bố bảo hy vội tôi có thể khuyên chị trở lại học.

Cả đêm tôi như rơi vào trầm tư. Chị là người rất tốt. Vì tôi để lại ước mơ của mình như thế có đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt