Trở về 2015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đt vang khắp phòng.

Tôi mò mẫm mãi mới tìm được đt của mình trong đống chăn gối. Vẫn còn trong bộ dạng ngái ngủ mà nhận đt.

- Alo, ai thế

- Vy hả mai em rảnh không, có thể ra đón chị ở sân bay được không. Chị có chuyện muốn nói với em. Đừng tránh mặt chị nữa, hẹn em 12h tại sân bay.

Tôi đứng hình với cuộc đt đó, tôi chẳng nói nên lời. Đúng là chị người tôi luôn trốn tránh, đã cũng gần nửa năm từ khi chị đi. Cuộc sống của tôi suốt nữa năm, ngoài ân hận với chị, thì nó cũng không đen tối nhưng cũng không có ánh nắng.

Tôi bị chính người mình đơn phương xa lánh, kì thị.... Tôi cứ nghĩ tôi không tổn thương nó, nó sẽ không tổn thương tôi. Nhưng không, giống như quả báo vậy, tôi đã sống một cách vô lực. Tôi không để tâm người khác để làm gì. Nhưng sao với nó tôi vẫn rung động, luôn che chở bảo vệ thế thôi. Còn nó đã nói cho cả lớp biết là tôi thích nó. Khiến tôi bị kì thị, bị xa lánh nhiều hơn. Trước kia cả lớp đã ưa gì tôi vì tôi thương được thầy cô quan tâm chút. Giờ giống như việc này giúp chúng nó giải tỏ sự câm ghét ấy. Khi vào lớp bàn tôi thì đầy rác, trên đó còn rất nhiều câu miệt thị, đay nghiến, chúng bảo tôi là bệnh hoạ người nên tránh xa không sẽ bị lây bệnh. Tôi vô dĩ đã không có bạn bè rồi. Nên việc chúng nó làm cũng không khiến tôi quá buồn. Tôi cứ thế dấu đi tất cả cảm xúc tiếp tục học mong mình nhanh chóng rời khỏi lớp này.

Trong tiết học, tôi cứ lơ lửng trên mây tới khi cô gọi tôi lên làm bài. Tôi mới hoàn hồn, bài không khó tôi vẫn làm được. Đầu cứ suy nghĩ nên đi hay không. Chị có truyện gì muốn nói, chả nhẽ chuyện kia. Nếu thế tôi tiệt không thể đi. Trả khác tự nộp mạng. Nhưng rồi tôi vẫn đi, giờ nghĩ lại giá như lúc đó tôi không gặp chị liệu giờ tôi có đau thế này không.

Hôm đó ở sân bay rất nhiều người. Trong đám đông đó chị cứ như thiên thần ấy dịu nhàng đến cạnh tôi. Chị nhìn tôi rất lâu, tôi cũng chả dám nói gì cứ đứng đó mãi đến khi chị ôm chầm lấy tôi. Tôi không dám đẩy chị ra cứ mặc chị ôm lấy mình. Đợi chị ổn tôi cũng chỉ đưa chị đến nhà, định bụng rời đi thì chị bảo:

"Vy đợi chị chút chị vào cất đồ, rồi chị em mình đi cafe. Chị có chuyện nói với em."

Cứ thế ở quán cafe tôi rung không thôi, còn chị cứ bình thường uống ly trà của mình. Im lặng một lúc lâu tôi cũng chả chịu được.

- Chị bảo có chuyện nói với em mà.

- Vy nè em vẫn ổn chứ

Không liên quan thật á. Tôi đang hỏi chị mà. Lòng nghỉ thế tôi cũng chẳng làm cứ trả lời cho có.

- Em ổn

- Đừng tránh chị nữa, cứ coi đêm đó là tai nạn đi chị không trách em đâu. Đừng cứ ấy nấy mãi.

Không trách sao đối với chị nhẹ thế, đó là trinh tiết một người đấy. Hơn nữa mất trong tay một con bệnh hoạn như tôi đáng sao.

- Không trách, vì sao không trách. Chị điên à đó là trinh tiết của chị đó. Sao chị dẫn dưng vậy. Lỗi của em sao không trách em.

-Thà chị trách em còn dễ chịu hơn là thế này.

- Em biết lúc đó bỏ đi là em sai. Nhưng hôm nay chị bảo thế, chị biết em không khó chịu sao ấy.

- Em nên làm gì mới tốt.

Điên điên thật rồi, người ta cho tôi cái thang xuống mà tôi lại không xuống. Trời ạ !

Chị nhìn tôi với đôi mắt đã ẩn đỏ nước mắt cũng muốn rơi rồi. Chị im lặng một hồi rồi cũng nói.

- Chị không biết nên thế nào, bắt em chịu trách nhiệm em có thể sao. Làm ngơ đi thì em không muốn. Chị không muốn mình cứ cách mặt như thế đâu

- Chị không trách em là thật. Làm gì có ai trao thân cho người mình thương mà hối hận.

Thương. Chị thương tôi, tôi dường như chết lặng. Chị giống tôi có thứ tình cảm mà người khác bảo bệnh hoạn. Nhưng sao lại thương tôi, tôi không thương chị. Sao lại thương người như tôi, điều này khiến tôi thật kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt