Chương 1: Lãnh Mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Mạc xuất thân từ một gia đình không nghèo khó cũng không thượng lưu, chỉ vừa đủ ấm no. Hạnh phúc của nàng chính là mẹ và em trai cách nàng 5 tuổi..

Còn người cha năm ấy..nàng đã quên mất ông ta là ai. Kẻ vứt bỏ vợ con theo tình nhân, kẻ khiến gia đình nàng tan nát, khiến mẹ nàng phải gánh chịu bao thống khổ.

Một mình mẹ ôm nàng cùng em trai vừa một tuổi rời đi. Mẹ không mang theo bất cứ thứ gì, tài sản của mẹ chỉ có hai chị em Lãnh Mạc. Một tay bà nuôi nấng chăm sóc không để hai đứa con thiếu thốn bất cứ thứ gì cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngày tháng trôi qua gia đình ba người cứ vậy đầm ấm.

Lãnh Mạc năm nay đã 23 tuổi, đang làm việc cho một công ty du lịch khá có danh tiếng. Công việc chính của Lãnh Mạc là hướng dẫn du khách, không chỉ hướng dẫn tham quan bình thường mà còn hướng dẫn khách khám phá những địa điểm có tính phiêu lưu và thử thách. Vì tính chất công việc nên bản lĩnh và kĩ năng sống của Lãnh Mạc cao hơn người khác rất nhiều.

Lãnh Mạc có thiên phú nhìn qua một lần là nhớ, lại có thể tự định phương hướng dù không có thiết bị hỗ trợ, tự tìm nguồn nước trong hoàn cảnh khó khăn.

Có lần đồng nghiệp của nàng dẫn đoàn không may bị lạc trong một hẻm núi, Lãnh Mạc cùng vài đồng nghiệp khác lần theo dấu vết của họ, bình tĩnh suy ra phương hướng có thể đi lạc. Cuối cùng tìm thấy đoàn người đã gần kiệt sức vì lạc khỏi địa điểm thám hiểm hơn 30km.

Mọi người vẫn ấn tượng ngay lần đầu gặp mặt hướng dẫn viên trẻ tuổi có đôi mắt sắc bén này.. Lãnh Mạc hội tụ đầy đủ những yếu tố mà người ta thường thấy ở một mỹ nhân. Dáng người cao gầy, tóc ngắn cá tính, gương mặt điển hình của ngự tỷ.

Đặc biệt đôi là mắt sáng, trầm tĩnh như hồ sâu, chỉ cần nhìn vào cảm thấy sẽ bị hút mất hồn phách.

Lãnh Mạc là người nội liễm, ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, kể cả trong công việc, nàng dùng vẻ ngoài tươi cười giao lưu với du khách, bên trong nội tâm lại là một vẻ trầm lặng.

Đồng nghiệp luôn nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng không dám lại gần, quanh nàng tỏa ra thứ gì đó bí ẩn, băng lãnh dọa sợ những con cừu non có ý định ngấp nghé. Chả vậy mà hai mươi ba thanh xuân qua đi Lãnh Mạc vẫn chưa mảnh tình vắt vai dù người yêu thích nàng nhiều vô số, cả nam lẫn nữ.

Ý Linh – bạn thân cũng là đồng nghiệp luôn cười hỏi nàng: 

- Cậu cứ lạnh như cục băng như thế thì ai dám lại gần chứ hả băng sơn ngự tỷ của tôi?

Lãnh Mạc nhàn nhạt đáp lại: 

- Tôi lại không thích những kẻ không dám thử thách như thế. Hay sau nay tôi với cậu mua nhà ở chung cũng được chứ?

Ý Linh lắc đầu nguầy nguậy đẩy đẩy Lãnh Mạc:

- Bà cô của tôi, tôi còn muốn bắt chàng rể về cho mẹ tôi suốt ngày kêu réo ở nhà nữa.. Cậu tha cho tôi đi..

- Haha...cậu vẫn là mê trai bỏ bạn.

- Kệ tôi!

- Hahaha...

Cuộc sống tưởng chừng bình dị trôi qua như thế nhưng Lãnh Mạc cũng chẳng thể ngờ bản thân mình lại trải qua những chuyện chỉ xảy ra trong tiểu thuyết hay phim ảnh.

Một ngày thời tiết khá đẹp, nắng không quá gắt gao, Lãnh Mạc nhận đoàn khách gồm mười người bảy nam, ba nữ. Nhìn dụng cụ và đồ đạc họ chuẩn bị cũng có thể thấy đây là đoàn khách chuyên nghiệp.

Lần này đoàn quyết định khám phá một hang động mới tìm ra gần đây trong núi Lam Sơn. Lộ trình cũng mất ba ngày. Người đi theo hướng dẫn là Lãnh Mạc và hai đồng nghiệp nam.

Hang động này Lãnh Mạc mới chỉ tới qua một lần là một hang động khá rộng lớn, quanh co, nhiều ngã rẽ. Thạch nhũ từng khối từng khối lớn treo trên vòm hang. Tuy mới tới một lần đủ để Lãnh Mạc ghi nhớ rõ từng đường đi nước bước, từng ngã rẽ quanh co, trong lòng thầm tán thưởng vẻ đẹp tự nhiên của hang động này.

Sáng hôm xuất phát, Lâm An Nhiên chợt thấy trong lòng bồn chồn nhìn con gái: 

- Lần này đi có gì hiểm trở không?

Lãnh Mạc nhìn mẹ như một đứa trẻ ngày nào nũng nịu: 

- Con gái bao lớn cũng làm việc này hằng trăm lần rồi, với lại nơi đó con đã từng đi qua.. Xin hứa với mẹ là trở về không làm sứt mẻ cọng tóc nào con gái yêu của mẹ đâu.

Lâm An Nhiên vẫn có vẻ lo lắng không bỏ xuống được: 

- Ừ, nhớ an toàn, tự chăm sóc chính mình nữa.

Lãnh Tử Văn thấy mẹ và chị gái mình bịn rịn, hắn bĩu môi: 

- Mẹ cứ làm như lão đại nhà mình xuất giá tới nơi rồi vậy. Lão sư tử nhà mình một cái cục băng ai dám động vào chứ. Quỷ thần thấy chắc khóc thét bỏ chạy rồi.

Một cái cốc đầu làm Lãnh Tử Văn kêu oai oái: 

- Ây da đây là đầu người đấy lão đại.

- Nói nhăng cuội, nhanh ăn sáng còn đi học – Lâm An Nhiên nói đoạn lại quay sang con gái – Con không ăn thêm sao?

Lãnh Mạc lại điềm đạm trả lời: 

- Con no rồi, cũng không còn sớm nữa con phải đi đây.

Nàng xốc ba lô lên kiểm tra lại hành trang lần cuối rồi bước ra cửa chào mẹ với em trai: 

- Con đi làm đây, ở nhà nghe lời mẹ nghe chưa tiểu quỷ, ngoan ngoãn sẽ có quà.

Lãnh Tử Văn chép chép miệng tay vẫy vẫy: 

- Đã rõ, lão đại đi bình an, nhớ mình nói gì đấy nhá..

Lãnh Mạc cười cười nhìn em trai, thằng nhóc cũng lớn lắm rồi, tuy cùng nàng suốt ngày ầm ĩ nhưng vô cùng thương nàng và mẹ.  Nàng nhìn mẹ gật đầu chào rồi quay lưng rời khỏi nhà. 

Lâm An Nhiên nhìn theo bóng con gái mình chợt thấy phảng phất mơ hồ, bất an ngày càng dâng lên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro