Chương 7: Khổ luyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Cung Nhạc dẫn theo Lãnh Mạc vừa đi vừa nói: 

- Luyện võ tới cảnh giới cao nhất là người vật hợp nhất. Lưu Ly thác vô cùng thích hợp luyện tập, con phải học được cách cảm nhận từ hoàn cảnh. Một cử động nhỏ nhất, một thay đổi nhỏ nhất, không thể nhìn bằng mắt thường, phải cảm nhận từ tâm.

Lãnh Mạc một bên chăm chú lắng nghe. Nam Cung Nhạc nhìn nàng: 

- Quan sát kỹ.

Tay vận lực chưởng vào một thân cây, lá cây rung động rời cành rơi xuống, Nam Cung Nhạc nén khí thành kiếm vung tay đem từng chiếc lá cây chém đôi. Lại hướng Lãnh Mạc: 

- Con thử một chút.

Lãnh Mạc nhìn một màn này, sư phụ tay không tụ khí chém đứt lá cây. Nàng tiến tới chăm chú quan sát, Nam Cung Nhạc một chưởng tiếp đánh vào thân cây. Lãnh Mạc vận chân khí vung lên mộc kiếm chém vào lá cây. Những tưởng dễ dàng lại hoàn toàn không phải, lá cây mỏng nhẹ tới gần kiếm không bị chém đôi trái lại bị kiếm khí đẩy ra. Một khắc trôi qua, Lãnh Mạc thu kiếm quan sát, nàng vậy mà chỉ chém trúng vài chiếc lá, còn lại đa phần bị đẩy ra nguyên vẹn rơi xuống đất.

Nam Cung Nhạc một bên khí định thần nhàn xem một hồi rồi hỏi nàng: 

- Con biết tại sao không?

Lãnh Mạc đáp: 

- Đồ nhi biết là do kiếm khí, lá cây mỏng nhẹ chưa chạm kiếm liền bị đẩy ra. Hơn nữa đây còn là mộc kiếm.

Nam Cung Nhạc gật đầu: 

- Đúng vậy, kiếm khí xuất ra phải có thời điểm, không thể lúc nào cũng vận khí lên kiếm. Xuất khí đúng lúc, uy lực tạo ra càng lớn, ít tiêu hao công lực. Hơn nữa con có thể che giấu khí tức bản thân khiến địch nhân bất ngờ. Thứ xuất hiện trước mắt chỉ là con nhìn thấy, luyện tập sử dụng tâm nhãn.

- Đồ nhi đã hiểu.

Nam Cung Nhạc mỉm cười. Bài tập nhìn đơn giản như vậy nhưng khá phức tạp, ngày trước khi chỉ dạy Liễu Như Nguyệt, đồ đệ tâm đắc lãnh ngộ cao như nàng cũng mất ba tháng để hoàn thành. Lãnh Mạc sẽ làm thế nào vượt qua, hắn rất mong chờ.

Lãnh Mạc bắt tay luyện tập không ngừng nghỉ, Nam Cung Nhạc cho phép nàng ở tại nơi đây trong nhà trúc, hằng ngày cho đệ tử mang cơm tới. Nhà trúc đơn sơ, bước vào trong chỉ có một giường, một bàn trà, giá sách tất cả đều bằng trúc.

Nam Cung Nhạc nói với nàng nhà trúc này do tiền bối để lại, lâu nay vẫn một mực giữ nguyên hiện trạng. Lãnh Mạc rất thích nơi đây, trên giá sách có vài quyển cổ văn, một ít sách y thuật. Lãnh Mạc từ đó cứ thế một đường luyện tập chưa một lần trở lại Hàn Ngọc các.

Nàng ngoài luyện chém lá cây cũng bắt đầu tập luyện khinh công. Ban đầu đề khí tập di chuyển qua các cọc gỗ, dần dần tăng tốc độ. Nam Cung chưởng môn cách hai ngày lại tới thăm đồ đệ. Nhìn nàng bộ pháp vững vàng di chuyển qua cọc gỗ, đôi khi sẽ cùng nàng trên cọc gỗ giao chiến qua vài chiêu thức.

Thân thể nàng nhẹ nhàng uyển chuyển, dần sử dụng cọc gỗ trên mặt hồ luyện tập, khoảng cách xa hơn. Lần đầu tiên chật vật có khi rơi thẳng xuống hồ lạnh buốt nhưng nàng nhanh chóng đứng dậy tiếp tục không ngừng nghỉ.

Đến khi Liễu Như Nguyệt tới thăm nàng đã qua nửa tháng, sau khi Lãnh Mạc tới Lưu Ly thác mười ngày nàng liền đột phá tầng thứ ba. Nàng đã nghe tin Lãnh Mạc đi luyện tập gần nửa tháng chưa quay trở lại. Gần đây Tiêu Thanh hay tới thăm làm Liễu Như Nguyệt càng ngày càng thấy chán ghét hắn. Để thay đổi tâm tình cũng muốn nhìn qua Lãnh Mạc nàng liền hướng nhà bếp chuẩn bị cơm trưa mang cho Lãnh Mạc.

Tới nơi Lãnh Mạc vẫn đang luyện kiếm, Liễu Như Nguyệt nhẹ nhàng tới gần nàng, ngồi xuống một gốc cây quan sát. Lãnh Mạc nhắm mắt, thả lỏng cơ thể cảm nhận rung động xung quanh, kiếm trong tay đánh ra một lực đạo hướng thân cây. Một trận lay động, lá cây xào xạc rơi xuống. Mở mắt ra, Lãnh Mạc vung kiếm, kiếm vũ xoay vần theo bước chân nhẹ nhàng lướt đi, từng chiếc lá nhanh chóng bị cắt đôi tán ra xung quanh.

Liễu Như Nguyệt ngây ngẩn người, tuyệt sắc giai nhân giữa trận kiếm vũ nhu hòa mà cường đại. Người bên kia kiếm trong tay đã ngừng, Liễu Như Nguyệt vẫn chưa hồi thần. Lãnh Mạc từ xa nhìn lại phía nàng, kì thật lúc Liễu Như Nguyệt tới Lãnh Mạc đã nhận ra, khí tức quen thuộc cùng lãnh hương nhàn nhạt. Thấy nàng thất thần, Lãnh Mạc liền tiến đến gần: 

- Thế nào lại thất thần? Lâu ngày không gặp mặt chẳng lẽ không nhận ra ta nữa?

Liễu Như Nguyệt lúc này mới điều chỉnh lại xung động hướng nàng cười: 

- Có chút không nhận ra, đã lâu không thấy, ta liền nhớ ngươi.

Lời nàng nói làm Lãnh Mạc bất giác ngượng ngùng quay mặt nhìn hồ nước. Liễu Như Nguyệt mỉm cười: 

- Tới đây, nghỉ ngơi ăn cơm đi. Ta đặc biệt theo khẩu vị ngươi lựa vài món ăn.

Lãnh Mạc gật đầu theo Liễu Như Nguyệt trở về nhà trúc. Nhìn lại căn nhà trước đây nàng từng ở vẫn không có gì thay đổi. Mang cơm cùng vài món ăn bày lên bàn, nhìn trên bàn sách có một bức họa, Liễu Như Nguyệt tới gần. Một bức tranh vẽ Lưu Ly thác, nước trong như ngọc, nhà trúc đơn sơ, điều khác là một mạt đỏ rực mạn châu sa bên bờ. Tranh không đề chữ, góc dưới cùng có một chữ Mạc.

Lãnh Mạc rửa mặt, rửa tay bước vào thấy Liễu Như Nguyệt đang xem tranh, nàng nhàn nhạt nói: 

- Có chút yêu thích nơi đây liền họa lên, để tài nữ Như Nguyệt chê cười ta rồi.

Liễu Như Nguyệt vẫn chăm chú nhìn tranh. 

- Thế nào lại chê cười được, họa thật tốt, thật dụng tâm. Chỉ là...

- Chỉ là?

Liễu Như Nguyệt ngước lên nhìn thẳng đôi mắt màu mực kia: 

- Ưu thương, cô độc.

Lãnh Mạc chống lại đôi mắt nàng, nhẹ cười: 

- Một chút, bất quá sau này còn có ngươi bên cạnh sẽ không cô độc nữa.

Một lời tâm tình làm tâm Liễu Như Nguyệt bối rối, trái tim bất giác đập nhanh.

- Dùng cơm thôi, ngươi tới cùng ta ăn.

Lãnh Mạc cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Hai nàng lặng lẽ bên nhau dùng cơm. Nghỉ ngơi chốc lát Liễu Như Nguyệt nói với Lãnh Mạc: 

- Ngươi luyện tập thật nhanh, qua đoạn ngắn thời gian đã có thể luyện gần hoàn chỉnh chém lá cây rồi.

Lãnh Mạc trầm ngâm: 

- Kỳ thực ta còn phải luyện tập nhiều, nhìn như vậy nhưng số lượng lá chém xuống mới được quá nửa, chưa thể hoàn hoàn hảo hảo.

Liễu Như Nguyệt nhìn nàng cảm thán, nàng mất ba tháng để luyện, người này không chừng trong vòng một tháng có thể hoàn thành. Suy nghĩ một lát nàng cầm giỏ cơm nói với Lãnh Mạc: 

- Ta trước trở về, ngươi hảo hảo luyện tập, như trước nhớ chú ý thân thể.

Lãnh Mạc gật đầu, nhìn theo bóng Liễu Như Nguyệt rời đi bỗng cảm thấy trong lòng thoáng mất mát. Thở dài một hơi nàng lắc đầu điều chỉnh tâm tình chuẩn bị quay lại luyện tập.

Chiều tối, một thân ảnh bạch y mang theo lãnh hương xuất hiện trước nhà trúc, nàng khẽ mở cửa bước vào thu thập một chút. Thẳng đến khi Lãnh Mạc trở về thấy trong nhà có ánh nến bất giác kinh ngạc. Nàng bước vào nhìn nữ tử bạch y trước mắt có chút vui mừng nhưng trong đầu không khỏi nhảy ra vài dấu hỏi: 

- Ngươi đây là...?

Liễu Như Nguyệt nhìn nàng trộm cười: 

- Ta đã nói qua với sư phụ tới đây cùng ngươi luyện tập, dù mới đột phá tầng thứ ba nhưng vẫn cần luyện tập thêm nữa, không thể chểnh mảng được.

Lãnh Mạc nhìn quanh lại nhìn Liễu Như Nguyệt: 

- Thế nhưng gian phòng chỉ có một, giường...cũng chỉ có một.

Liễu Như Nguyệt bình thản: 

- Ta cùng ngươi ngủ chung, có gì sao? Lâm tiểu thư đây là lại ghét bỏ ta?

Lãnh Mạc một trận đau đầu, nữ nhân này mỗi lần gọi nàng Lâm tiểu thư thực khiến nàng không còn lời nào để nói. Nàng ấy tới đây có phải vì lời nàng nói ban trưa hay không. Dù sao thì có nàng ấy ở đây rất tốt, có điều ngủ chung thật có chút không quen. Lần trước chỉ một đêm, lần này không giống. Liễu Như Nguyệt vẫn một bộ chờ đợi Lãnh Mạc trả lời. Lãnh Mạc bất đắc dĩ: 

- Nào dám, có ngươi ở đây, ta một người cũng không cô đơn nữa, còn được ngươi chỉ dạy, cùng ngươi luyện tập, Lãnh Mạc cảm kích vô cùng.

Chuyện hiển nhiên đã định xuống, các nàng ở tại Lưu Ly thác, cảm tình ngày càng trở nên tốt. Ngày ngày cùng nhau luyện kiếm, có khi người ta trông thấy bên hồ Ly Tuyền xanh như ngọc,  thân ảnh hai nữ tử nhẹ nhàng, kiếm trong tay họa lên vũ điệu tuyệt mỹ tựa tiên hạc giáng trần.

- Mỗi chiêu kiếm pháp đều có thể biến đổi nhiều thức khác nhau, ngươi chú ý. Ta sẽ sử dụng một chiêu thức, tiếp chiêu của ta.

Nói rồi Liễu Như Nguyệt một chiêu kiếm đánh tới, Lãnh Mạc liền tiếp chiêu, đúng lúc này kiếm Liễu Như Nguyệt lại thay đổi góc độ đánh về hướng Lãnh Mạc không ngờ tới, khó khăn đỡ lại một chiêu kiếm liền lui vài bước. Liễu Như Nguyệt nhìn nàng: 

- Thế nào? Chiêu thức không nhất nhất theo một thể, bất kì chiêu thức nào cũng có thể biến chiêu.

Lãnh Mạc lĩnh hội: 

- Một chiêu vừa rồi vốn dĩ đâm tới lại biến đổi thành chém  ngang  đánh vào sơ hở cùng tâm lý rằng chiêu đó tuyệt đối sẽ không phải chém.

- Đúng vậy. Tuyệt học võ lâm chính là từ sáng tạo mà ra, ngươi cần có phán đoán của riêng mình. Hơn nữa mỗi loại vũ khí cũng khác nhau về cách ra chiêu, như trường kiếm đã khác xa chiêu thức của đoản kiếm. Thử một chút.

Liễu Như Nguyệt bên hông rút ra một đoản kiếm, chuôi kiếm tinh xảo khảm ngọc, đúng là nữ nhi đệ nhất phú thương. Đoản kiếm đánh tới, Lãnh Mạc một bên chống đỡ, một bên suy tính chiêu thức Liễu Như Nguyệt sử dụng. Đoản kiếm trong tay nàng linh hoạt chuyển đổi được cả hai tay, ra chiêu có chút nhanh hướng yếu huyệt đánh tới. Lãnh Mạc cố gắng giữ khoảng cách thì ngay lập tức bị áp sát.

Một kiếm bị chặn lại Liễu Như Nguyệt lỏng tay thả đoản kiếm, tay kia nhanh như chớp cầm lấy tiếp tục hướng Lãnh Mạc đâm tới. Mắt thấy Lãnh Mạc tránh không được, khoảng cách hai người quá gần, Liễu Như Nguyệt nhất thời không kịp thu tay.

Lãnh Mạc nghiêng thân, tay trái bắt được cổ tay Liễu Như Nguyệt, đoản kiếm sượt qua vai làm rách y phục nàng. Hai người mất đà liền ngã xuống, thân thể Liễu Như Nguyệt đè lên Lãnh Mạc mắt đối mắt, gần nhau không còn khoảng cách, cảm nhận được hơi thở đối phương có chút gấp gáp.

Chớp mắt qua đi, Liễu Như Nguyệt vội vàng ngồi dậy, gương mặt đỏ ửng, bối rồi đỡ Lãnh Mạc, nhìn qua thương thế của nàng. Trên vai đã xuất hiện vệt máu đỏ thấm ra y phục, Liễu Như Nguyệt lo lắng: 

- Xin lỗi, ta khiến ngươi bị thương rồi, trở về ta giúp ngươi băng bó.

Lãnh Mạc nhẹ giọng: 

- Là ta phản ứng chậm chạp không phải do ngươi, chỉ là thương ngoài da không nghiêm trọng. Thân thể luyện võ trước sau cũng sẽ để lại vài đạo vết thương.

Liễu Như Nguyệt mi tâm nhíu lại: 

- Dù sao cũng là nữ tử, vết thương không thể không xử lý sẽ để lại sẹo. Mau theo ta về.

Lãnh Mạc ngoan ngoãn theo Liễu Như Nguyệt về lại nhà trúc. Để nàng ngồi xuống, Liễu Như Nguyệt đi lấy nước sạch, thuốc trị thương, một ít vải lụa sạch băng vết thương. Hơi mở ra cổ áo, Lãnh Mạc ngượng ngùng quay mặt đi không dám nhìn Liễu Như Nguyệt.

Làn da như ngọc mỏng manh, cảm giác chạm mạnh liền có thể vụn vỡ, xương quai xanh tinh xảo làm Liễu Như Nguyệt thấy trên mặt nóng bừng. Cùng là nữ tử sao lại thấy kì quái như thế, nàng lắc đầu cho rằng mới luyện võ lại có chút kinh hách làm mình có cảm giác này.

Liễu Như Nguyệt chuyên chú lau rửa vết thương cho Lãnh Mạc, trên vai tay ngọc chạm tới có chút lành lạnh, ôn nhu nhẹ nhàng. Đôi mi cong khẽ rung động, lãnh hương nhàn nhạt vây quanh gần trong gang tấc.

Thuốc trị thương rắc trên vai có chút đau xót, Lãnh Mạc mặt không biểu tình, đang nghĩ ngợi về một màn ban nãy, tim bất giác một lần nữa đập nhanh trong lồng ngực. Lãnh Mạc trước nay chưa qua ái tình, chưa định hình được cảm xúc trong tim mình, dù là người hiện đại, tư tưởng thoáng nhưng nàng đến cùng ở phương diện này vẫn quá ngây thơ. Đến mãi về sau này Lãnh Mạc mới hiểu nàng đối Liễu Như Nguyệt động tâm từ rất lâu rồi.

Nửa tháng nữa lại trôi qua, dưới tàng cây bên hồ Ly Tuyền xuất hiện một lão nhân, nét mặt anh khí, bình bình đạm đạm. Bên cạnh còn một nam tử tuấn tú đôi mắt luôn nhìn về nữ tử bạch y cách đó không xa. Bạch y nữ tử chưa một lần nhìn lại hắn, nàng đang trầm tĩnh dõi theo tử y nữ tử trong tay cầm mộc kiếm.

Lãnh Mạc ngưng thần, không gian xung quanh ngưng đọng, ngũ quan trở nên nhạy bén cảm nhận cả ngọn cỏ lay động trong gió. Lão nhân gia vung tay một chưởng đánh vào thân cây, lá cây vàng úa xào xạc rơi xuống vây quanh nữ tử. Kiếm trong tay vung lên, vẽ lên không trung, nhẹ nhàng không tiếng động. Từng chiếc lá một đường rơi thẳng xuống, góc độ không chút biến đổi, tiếp đất đã tách làm hai. Chiếc lá cuối cùng rơi xuống trên mũi mộc kiếm không ngừng lại tiếp tục đi xuyên qua. Mộc kiếm thu lại, lá vàng rơi rụng tán ra như hoa bay.

Nam tử nét mặt kinh ngạc không nói nên lời, hắn là đại đệ tử, nam nhân đầu đội trời chân đạp đất thế nào ngày xưa hội chém lá cây học mất nửa năm trời cũng không đạt được hoàn hảo. Hai sư muội hắn thế nhưng một người ba tháng, một người một năm võ vẽ chỉ ba chiêu mèo cào nay chỉ một tháng đã hoàn hảo vượt qua khảo nghiệm của sư phụ.

Liễu Như Nguyệt nhìn Lãnh Mạc trong lòng vui mừng tán thưởng, không ngờ tới nàng ấy thế mà thực sự trong một tháng hoàn thành. Nam Cung Nhạc nét mặt hài lòng, ánh mắt sáng rỡ, hắn nhặt được báu vật rồi, đệ tử của hắn một người lại một người hiển lộ tài năng, người sau cao hơn người trước. Lâm Lãnh Mạc một năm một chiêu kiếm học cũng không xong, trước mắt hắn đây là gì, nàng lột xác hoàn toàn, thi triển võ công tâm không dao động, bước chân phiêu dật, xuất chiêu chuẩn xác.

Lãnh Mạc tiến về Nam Cung Nhạc chắp tay: 

- Sư phụ, đồ nhi đã hoàn thành.

Nam Cung Nhạc gật gù: 

- Rất tốt, ta không ngờ chỉ một đoạn thời gian con thực sự tiến bộ xa như vậy. Tiêu nhi đưa kiếm.

Tiêu Thanh vẫn đang trong cơn kinh hách đứng tại chỗ, Nam Cung Nhạc phải nhắc lại lần nữa hắn mới hoàn hồn vội vàng đem kiếm trong tay đưa tới. Nam Cung lão nhân vươn tay lấy kiếm hướng Lãnh Mạc:

- Lãnh Mạc từ nay kiếm này theo con, vào sinh ra tử, lãnh kiếm vô tình, kiếm trong tay là chính hay tà tự bản thân con quyết định. Kiếm tốt trong tay kẻ tâm địa cũng trở thành vô dụng, Vô Ảnh kiếm, lai vô ảnh khứ vô tung.

Lãnh Mạc cung kính hai tay tiếp lấy trường kiếm Vô Ảnh, thân kiếm trắng bạc, chạm khắc vân hoa, lưỡi kiếm phát ra hàn quang lạnh lẽo ánh lên trong mắt nàng. Lãnh Mạc nâng kiếm thử vài đường, kiếm ảnh vung lên, uy lực khác hẳn, so với mộc kiếm chỉ nặng hơn một chút nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng. Liễu Như Nguyệt sử dụng là nhuyễn kiếm Linh Ảnh, lưỡi kiếm mềm dẻo, uyển chuyển nhẹ hơn trường kiếm của nàng. 

- Đồ nhi cảm tạ sư phụ.

Nam Cung Nhạc chắp tay sau lưng bước trở về, thanh âm còn văng vẳng: 

- Kiếm trong tay huyết nhục điêu tàn, hộ bách tính chính nghĩa dương quang.

- Đồ nhi đã hiểu, tuyệt không phụ kì vọng của sư phụ.

Nam Cung lão nhân bước đi trên môi nét cười không dứt, đứa nhỏ này, tâm địa thiện lương, ngày sau nhất định danh chấn giang hồ, đem Võ Nhai phát dương quang đại. Nữ tử thì sao? Chẳng phải hai nàng ấy năm xưa người người nghe danh người người nể sợ, nếu không vì lòng người ác độc, tinh phong huyết vũ làm sao sẽ nổi lên. Nam Cung Nhạc tâm tư trầm xuống, ngước lên nhìn trời tự nhủ cũng đã qua mười tám năm rồi.

Lãnh Mạc hoàn thành khảo nghiệm vẫn ở lại Lưu Ly thác tiếp tục luyện tập, Liễu Như Nguyệt cùng nàng ở lại. Lãnh Mạc tu luyện khinh công đã thuần thục, có thể đạp nước giao chiến cùng Liễu Như Nguyệt.

Thác Lưu Ly cao hơn mười trượng, Lãnh Mạc ngày ngày tay không tập leo lên thác, cảm giác năm xưa ở hiện đại có đồ bảo hộ treo quanh người lơ lửng trên vách đá, thật hoài niệm. Liễu Như Nguyệt bên dưới luyện công thỉnh thoảng ngước nhìn nàng, có đôi chút lo lắng, vách đá lên thác thẳng đứng trơn trượt, sảy chân một cái cũng đã không ổn.

Lãnh Mạc gian nan một đoạn thời gian cuối cùng leo được tới đỉnh thác, ngày sau ở trên đỉnh thác luyện nội công. Dưới thác nước ồn ã, ngũ quan hết sức tập trung lắng nghe động tĩnh xung quanh. Tháng ngày này cứ thế trôi qua thật bình yên, vui vẻ nhất bao năm nay hai nàng từng trải qua.

Đông tới, hoa tuyết rơi xuống những trận đầu tiên nhanh chóng phủ kín vạn vật, trắng xoá, lạnh lẽo mà tinh khiết. Hồ Ly Tuyền dần xuất hiện một tầng băng mỏng, Lãnh Mạc cùng Liễu Như Nguyệt cũng trở về Hàn Ngọc các. Các nàng rời khỏi đây đã nhanh qua ba tháng.

Đông giá, hoa viên nhỏ của Liễu Như Nguyệt giờ đây phủ đầy tuyết trắng, nàng thở dài: 

- Hoa dẫu đẹp cũng tàn lụi trong giá rét.

Lãnh Mạc trong tay cầm áo choàng khoác thêm lên mình Liễu Như Nguyệt, các nàng có nội công hộ thể không quá lạnh nhưng tuyết rơi dày như vậy, Liễu Như Nguyệt thể hàn, vẫn nên mặc ấm một chút.

- Hoa tàn liền sau đó dưỡng lại, vạn vật có sinh có tử, trong tử lại có sinh hà tất phải u buồn cảm thán.

Liễu Như Nguyệt vươn tay hứng lấy một bông tuyết trắng, hoa tuyết đọng trên tay xinh đẹp rồi tan ra nhanh chóng thành nước, rơi xuống thấm vào lòng đất. Bên bàn đá, dương liễu phủ lên mình tấm áo mới chỉ là vẫn như cũ lạnh lẽo, cô độc. Có khác chăng Hàn Ngọc các bây giờ đã ấm áp hơn trước rất nhiều.

Các nàng về Võ Nhai đã bốn tháng, cùng luyện tập kết quả vô cùng khả quan, cả hai đều giúp nhau vượt qua khó khăn. Mười sáu năm trôi qua là địch nhân, vỏn vẹn bốn tháng lại như một phần không thế thiếu. Chỉ là cả hai đều không nói, mặc nhiên mọi thứ trôi qua trong tâm cho rằng các nàng là tri kỉ.

Trời nổi đại tuyết, các đệ tử đều ở trong phòng tu luyện nội công, mắt nhìn sắc trời, đại tuyết năm nay kéo dài. Lãnh Mạc sau một hồi luyện công liền ngồi xuống bàn sách, chăm chú vào một quyển y thư. Thời gian ở nhà trúc nàng có xem qua một vài y thư liền bị hấp dẫn, sau khi trở về đã xin sư phụ cho nàng mang theo về Hàn Ngọc các.

Nam Cung lão nhân không ngờ đồ đệ mình cũng có lòng yêu thích y thuật, phảng phất thấy hình bóng nữ tử năm xưa, chuyên chú vào sách y, xung quanh tràn ngập dược liệu, đan dược. Mỉm cười trìu mến nhìn đồ đệ, Nam Cung Nhạc gật đầu: 

- Được, con mang về nghiên cứu, khi nào xong có thể trả lại. Trong tàng thư các còn rất nhiều sách y thuật, nếu con hứng thú có thể nói Nguyệt nhi dẫn đường.

Lãnh Mạc vui mừng, đối với nàng có khả năng đọc qua một lần là nhớ, qua một đoạn thời gian thực đem y thư đều ghi nhớ trong đầu. Y thư ghi chép rất tỉ mỉ rõ ràng, những nơi cần lưu ý đều được ghi chú lại, nét chữ tuy thanh mảnh nhưng hữu lực, nét bút tinh tế, chỉnh tề, có thể đoán ra vị tiền bối này là một nữ nhân.

Những y thư này đã có dấu tích thời gian, có lẽ chủ nhân của nó để lại đã khá lâu rồi. Lãnh Mạc suy nghĩ trong đầu, có thể là của độc y Mặc Huyền hay không. Nghĩ lại nàng ta có lẽ thích dụng độc hơn dùng y thuật, cũng nghĩ không ra, trong danh môn chính phái lại xuất hiện một người chuyên dụng độc như nàng, quả là mở mang tầm mắt. Hơn nữa độc y tuổi đời không quá lớn, sách này đã quá lâu, trừ phi nàng ấy nhìn vậy nhưng tuổi thực lại lớn hơn.

Có tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Lãnh Mạc, tiếng Liễu Như Nguyệt vang lên ngoài cửa: 

- Là ta.

Lãnh Mạc đứng dậy mở cửa, Liễu Như Nguyệt trong tay xách theo giỏ nhỏ trên vai phủ một chút tuyết đọng. Lãnh Mạc nhìn nàng hơi nhíu mày: 

- Sao ra ngoài không che dù?

Thay nàng cầm áo choàng, Lãnh Mạc phủi đi tuyết đọng trên áo, cả trên tóc Liễu Như Nguyệt, mộc hương tới gần dịu dàng làm Liễu Như Nguyệt mặt hơi ửng đỏ. Lãnh Mạc lại cho rằng nàng mới từ trong tuyết về còn lạnh.

- Đi một chút thôi, tuyết cũng rơi thưa thớt không nhiều.

Liễu Như Nguyệt cười nói, tay đặt giỏ lên bàn: 

- Ngươi đang đọc sách? Gần đây thích nghiên cứu y thư?

Lãnh Mạc tiện tay giúp nàng lấy đồ trong giỏ bày lên bàn nhàn nhạt đáp: 

- Luyện công rồi cũng còn một đoạn thời gian rảnh rỗi nghiên cứu một chút. Có điều vẫn là lý thuyết, chưa có thử qua trên thực tế. Trời lạnh còn ra ngoài lấy điểm tâm về?

- Có làm sao, muốn cùng ngươi thưởng trà, dùng chút điểm tâm thôi.

Lãnh Mạc nhìn qua nàng, nữ nhân trầm tĩnh thời gian trước bây giờ trước mặt nàng tâm tình đã thả lỏng. Hai nàng cũng không còn xa cách, nữ tử này phải chăng quên mất mấy tháng trước Lâm Lãnh Mạc thù ghét muốn gây chuyện với nàng đến thế nào.

Lãnh Mạc thở dài chợt nghĩ tới chuyện xảy ra lúc du hồ năm đó, việc điều tra tuy không ra nhưng nếu một ngày sự việc bị tiết lộ, nàng không biết sẽ phải đối mặt Liễu Như Nguyệt thế nào. Lo lắng cũng không phải cách, chuyện tới đâu sẽ tính tiếp vậy. Lãnh Mạc đứng lên: 

- Đợi một chút ta pha một bình trà nóng.

Ở hiện đại Lãnh Mạc không hay uống trà, sau khi xuyên tới đây lại yêu thích hương vị trà nơi đây, cổ nhân quả nhiên vẫn biết cách thưởng thức hơn so với người hiện đại. Thời gian ở chung nàng học được cách pha trà từ Liễu Như Nguyệt, vị đạo đã khác biệt không nhiều, nhưng trà do Liễu Như Nguyệt pha vẫn có hương vị khó diễn tả. Chậm rãi dùng điểm tâm, thưởng trà nóng, giữa trời tuyết quả là lạc thú nhân gian.

Liễu Như Nguyệt nhìn lá trà xoay vòng trong chén điềm đạm lên tiếng: 

- Sớm mai chúng ta cùng nhau tới đại điện. Sáng nay đại sư huynh đã gặp ta nói qua chuyện này.

Lãnh Mạc ngưng động tác trong tay nhìn nàng: 

- Là chuyện gì?

Liễu Như Nguyệt chậm rãi nhấp một ngụm trà đúng phong thái tiểu thư gia tiếp lời: 

- Sư phụ cùng các vị trưởng lão ngày mai tuyên bố tổ chức Võ Nhai đại hội, thời gian ba tháng sau. Các đệ tử trong môn đều sẽ tham gia, trải qua ba vòng tỷ võ loại bỏ dần lựa chọn ra người ưu tú nhất. Đệ tử cấp bậc nào cũng có thể thách đấu với đệ tử khác, kể cả đệ tử chân truyền. Tỷ võ năm năm diễn ra một lần, năm nay chúng ta liền có tư cách tham gia.

Chăm chú lắng nghe, Lãnh Mạc có chút mong chờ, nàng từng biết các cuộc tỷ võ như thế, hiện nay chân chính mục kích hơn nữa còn có thể tham gia. Ngày mai cũng là lần đầu Lãnh Mạc gặp qua các vị trưởng lão và đệ tử trong môn. Nói không sai, tỷ võ lần này chính là để đệ tử chân truyền của các vị lão nhân tranh đua với nhau giành mặt mũi cho sư phụ mình, nhất định không có nương tay. Ngày mai sẽ tới như thế nào, có những gì chờ đợi các nàng đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro