● Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đợi nàng 500 năm.

Dưới nguyệt quang cô độc.

Chờ đợi hình bóng ai.

Chờ đôi tay ấm áp.

Ôm lấy bóng hình này.

Xua tan cái lạnh giá.

Vứt bỏ sự cô đơn.

500 năm rồi người ơi!

Dù có ngàn năm nữa.

Kiếp này chỉ có nàng.

Lòng ta thuộc về nàng.

Thời gian không phụ ta.

Nó nói lên tất cả.

Đồ ngốc! Ta yêu nàng!

...
-------------------------------------------------------------

"Ai?!" Một tiếng hét lớn giữa căn phòng được bao bọc bởi màn đêm. Người con gái ngồi ngơ ngát trên chiếc giường, một tay ôm lấy ngực trái một tay vò đầu trong đêm. Ánh trăng nhẹ nhàng luồng qua cửa sổ. Đêm nay trăng tròn thật đẹp làm sao! Nhẹ nhàng ngửa mặt nhìn trăng soi. Nàng vô thức hỏi một câu:

"Rút cuộc ngươi là ai?"

----------------

Ánh mặt trời ấm áp ôm lấy thành phố sáng sớm. Không khí thật trong lành, thành phố cũng rất nhộn nhịp vào buổi sáng. Những chú chim hót liu ló trên bầu trời, cửa hàng tạp hóa đón ngày mới, công nhân rối rít đi làm, những món ăn lề đường thơm phức, các nàng nội trợ mua đồ chuẩn bị cho bữa cơm gia đình, những đứa trẻ cất sách đến trường,.. Thành phố thật nhộn nhịp vào buổi sáng lại càng yên tĩnh về đêm.


● Trường đại học A.

"Này, cậu làm sao vậy? Không được khỏe chổ nào à?"

"Ngủ không ngon thôi"

Dưới câu hỏi của Tiểu Duệ, Linh Nguyệt chỉ trả lời một cách qua loa cho có lệ. Thật sự chỉ là không ngủ được cậu có cần làm quá lên không.

Tiểu Duệ chỉ đành biết thở dài, cô quá hiểu rõ tính cách của nàng. Người gì đâu mà lạnh lùng đáng ghét, luôn thờ ơ với mọi chuyện. Bởi vậy trừ nàng ra còn ai dám đến gần cái tủ lạnh di động này đâu.

"Tớ chỉ lo cho cậu thôi, thường ngày có thấy cậu như thế đâu. À, mà đêm qua cậu có thấy mặt trăng không? Sống 20 nồi bánh chưng rồi tớ chưa thấy trăng tròn nào đẹp như vậy"

Trăng tròn à? Phải ha, cứ mỗi lần trăng tròn là giấc mộng đó lại xuất hiện. Lúc nào cũng là hình ảnh một cô gái đứng dưới ánh nguyệt, chỉ thấy được hình dáng, giọng điệu êm tai mang theo vài phần cô độc luôn nói những câu ' khi nào nàng trở lại' ' ta đợi nàng lâu lắm biết không' 'ta nhớ nàng'..... Toàn là những câu bi thương dường như cô ấy đang chờ đợi ai. Kì lạ là mỗi lần cô gái ấy nói những lời đó thì ngực trái nàng lại hiện một tia đau đớn một cơn đau vô tận.

Mới đầu nàng chỉ nghĩ là một giấc mộng bình thường nhưng không ngờ nó lại theo nàng đến tận 20 năm và lại xuất hiện mỗi dịp trăng tròn. Dù đi đến gặp rất nhiều chuyên gia tâm lí thì vẫn không thu được gì khả quan. Nàng luôn tự hỏi cô ta là ai sao lại đem cho nàng một cảm giác quen thuộc đến thế? Cứ như nhìn nàng đau thương thì mình lại đau gấp trăm lần.

"Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt. Linh Nguyệt!!!!"

" Hả?"

Tiếng gọi của Tiểu Duệ kéo nàng trở về thực tại. Khi đã hoàn hồn nàng thấy mọi người ai cũng đưa mắt nhìn mình, cảm thấy hơi khó chịu nàng ném cho họ một cái liếc thì họ mới chịu thu hồi ánh mắt. Sau đó lại đem cái nhìn nghi vấn qua Tiểu Duệ. Cô ấy nhẹ giọng nói:

"Cô kêu cậu nảy giờ kìa"

"Thì ra hồn chưa ra khỏi cổng à còn quay về được sao! Em giải bài này cho tôi". Đưa mắt nhìn lên bụt giảng chỉ thấy cô lấy thước chỉ vào đề toán được viết trên bảng. Hình như cô hơi tức giận thì phải.

"Sau vậy giải không được à."

"Vâng". Linh Nguyệt hờ hửng trả lời. Nảy giờ có tập trung đâu mà biết cách giải, nhìn cái bài dài nửa bảng kia chỉ muốn nổ tung thôi nên cô hỏi thế đành thừa nhận. Ai ngờ....


● Giờ ra về

"Ai ya, khổ cậu thật chứ. Ai bảo chọc cô làm chi rồi giờ phải quét sân trường." Tiểu Duệ vừa than vừa quét lá cây.

"Có giúp không thì bảo"

"Giúp, giúp. Ai bảo tớ là đứa bạn duy nhất của cậu làm gì không giúp cậu chắc mai mới quét xong"

Đối với Tiểu Duệ nàng cũng chẳng nói quá nhiều, cứ lặng im mà quét. Một lúc sau Tiểu Duệ lại nói chia ra chổ khác để quét cho nhanh, nàng cũng gật đầu rồi quét tiếp trong im lặng.

Đang quét lá dưới tán cây thì một tia sáng đỏ dưới gốc cây lóe ra tập trung sự chú ý của nàng. Tò mò là đặc tính khó bỏ của một người, nàng bước ra sau gốc cây nơi phát ra luồng sáng. Xuýt nữa nàng hét lên là... là...MỘT..MỘT..MỘT CÁI GÌ ĐÓ!!

Giống như một khối kì lạ phát ra ánh sáng màu đỏ. Nuốt một ngụm nước bọt, nàng tiến lại gần hơn thì đột nhiên khối sáng bay vụt về phía nàng. Nàng nhắm mắt lại nghĩ 'thôi rồi xong mọe rồi! '.

Mở mắt ra thấy mình vẫn còn sống thở phào một hơi, may quá còn sống. Hình như có gì sai sai thì phải. Nhìn xuống nàng thấy cổ tay mình đang phát sáng đỏ. Ể?! Không phải chứ, nhìn lại lần nữa là...mô..mộ..t cái VÒNG.

Sao nó ở trên tay nàng? Cố sức tháo ra nhưng không thể cứ như nó không chịu rời khỏi cổ tay nàng. Bổng chiếc vòng đột nhiên phát sáng, tia sáng chiếu ra tập trung lại một điểm tạo thành một lỗ không gian giống như phim viễn tưởng. Cái quần lành gì vậy trời ?! Nàng cảm giác hình như cái gì đang kéo mình thì thấy chiếc vòng đang cố bay về phía cái lỗ, nàng nổ lực thoát khỏi chiếc vòng nếu không thì nguy mất. Cái lỗ càng ngày càng lớn hút nàng vào rồi biến mất như chưa có chuyện gì.

"Nguyệt Nguyệt tớ quét xong rồi cậu quét..xong..ch...ưa..?"

Sau khi Tiểu Duệ quét xong thì cô quay lại tìm Linh Nguyệt. Đập vào mắt cô là cảnh tượng lá cây rãi rác khắp mặt sân cứ như là vừa có một cơn lốc xoáy vừa đi qua. Cô tìm khắp nơi vẫn không thấy Linh Nguyệt chỉ thấy chiếc chổi nằm trên đống lá cùng chiếc nhẫn của Linh Nguyệt. Tiểu Duệ hoảng sợ hét lên không ngừng gọi tên Linh Nguyệt.

"Nguyệt Nguyệt. Mạc Linh Nguyệt.Linh Nguyệt. Hic... Hic...Cậu ở đâu..."

-------------------------------------------------------------

Lần đầu viết thể loại này nên không hoàn hảo cho lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro