Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Tiểu Bạch, em mau qua đây!
  -Anh lại bày trò gì trêu em đây?
  -Đâu có!!! Này, em có biết đây là hoa gì không?
  -Không. Hoa gì vậy? Nhìn nó em cứ có cảm giác man mác buồn.
  -Là Anh Thảo. Anh rất thích loại hoa này. Em có biết vì sao không?
  -Không.
  -Vì đây là loài hoa mang ý nghĩa tình yêu không được đáp lại, âm thầm để dõi theo một người. Có thể nói là đơn phương. Anh nếu nói là thích chúng thì cũng không hẳn là như vậy. Thực ra cảm giác này chính là thương hại. Thật tội nghiệp cho những con người tuy yêu nhưng lại không thể nói ra, chỉ biết đứng từ xa và âm thầm dõi theo người mình yêu. Anh vẫn không biết tại sao họ lại phải khổ sở đến như vậy. Có lẽ là vì bên cạnh người kia đã có 1 người nào đó hay vì họ sợ nếu bước tiếp 1 bước nữa, họ sẽ mất luôn cả tình bạn? Nhưng theo anh, tốt nhất là không nên giấu trong lòng. Em thấy có phải không? Biết đâu người kia cũng có tình cảm với mình? Hoặc nếu không thì nói ra cũng nhẹ lòng. Dù sao thì thời gian cũng sẽ làm phai mờ đi mọi thứ. Anh thấy thương họ, đồng thời cũng thấy khinh bỉ họ. Em biết anh rất ghét những người không tự tin đối mặt với mọi thứ mà. Những người hèn nhát như vậy anh thật sự không thích một chút nào nhưng họ cũng có nỗi khổ tâm của họ. Có thể là anh không biết, anh không hiểu cảm giác của họ vì anh có em. Anh thấy mình thật may mắn khi có em bên cạnh. Vậy đó, nhờ bông hoa này, anh lại càng trân trọng tình yêu của 2 ta, càng yêu em nhiều hơn. Vậy nên nhớ là em luôn có anh bên cạnh. Đừng bỏ anh đấy nhé, bé con!

   Lương Tư Bạch choàng dậy sau cơn "ác mộng" với cái trán ướt đẫm mồ hôi. Phải, những kí ức về anh dù có đẹp đẽ, có ngọt ngào, có mang lại cảm giác ấm áp như thế nào đi chăng nữa thì đối với cô nó lại chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất trong cuộc đời Lương Tư Bạch. Bởi vì đơn giản chỉ có 1 lí do: Anh bỏ cô mà đi rồi. Có buồn, có nước mắt, có đau lòng nhưng đúng như những gì anh đã nói: "Thời gian cũng sẽ làm phai mờ đi mọi thứ". Mà nói thế cũng không đúng. Chỉ phai mờ những giọt nước mắt, những ánh mắt đượm buồn mà thôi. Cô không khóc nữa, không buồn nữa, không còn trông thê thảm như ngày mới mất anh. Nhưng như thế thì đã sao? Quan trọng là trái tim cô đã chết đi ngày anh rời xa cô rồi. Vậy đấy, tình yêu cuối cùng cũng chỉ là 1 bông hoa rực rỡ của tuổi thanh xuân. Chóng nở cũng chóng tàn.

  -Tiểu thư, bà chủ gọi cô xuống dùng bữa - Tiếng gõ cửa cắt ngang và cũng lập tức xóa hết sự yếu đuối cùng dòng suy nghĩ về anh của Lương Tư Bạch
  -Đã biết - Lương Tư Bạch để lại 2 chữ cho người giúp việc rồi mau chóng vào làm vệ sinh cá nhân. Tốt nhất là không nên nghĩ nhiều. Cô không muốn yếu đuối thêm 1 giây phút nào nữa.

    Sau khi dùng bữa sáng, Tư Bạch chuẩn bị đến trường. Bây giờ mới 6h nhưng hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, lại còn đường đường là hội trưởng hội sinh viên, tất nhiên cô phải đi sớm, có rất nhiều việc phải chuẩn bị và kiểm tra lại.

  -Lương Tư Bạch! Chúng ta đi thôi! - Bên ngoài cổng vọng vào 1 tiếng hét nghe có phần không tự nhiên. À! Là Chu Vân và Hàn Khang - bạn thân từ nhỏ của đại tiểu thư Lương Tư Bạch. Còn tại sao nó không tự nhiên à? Đơn giản thôi! Vì Chu Vân phải vác theo 1 cái loa để gọi đứa con gái "sinh ra trong chậu kim cương" của Lương gia. Tại sao á? Cái này cũng đơn giản thôi! Ai bảo sân trước của Lương gia quá rộng làm gì? Rộng đến mức cho dù có đứng ngoài cổng hét to vào thì người đứng ở giữa sân cũng chỉ nghe thấy tiếng li ti như tiếng ong bay. Đấy, rộng đến thế báo hại Chu Vân mỗi lần đến gọi Lương Tư Bạch là lại phải vác theo 1 cái của nợ mang tên "Chu Thị Loa". Tất nhiên là nhà Tư Bạch có chuông. Nhưng khổ nỗi là quý cô họ Chu lười xuống xe bấm chuông nên thôi vác loa theo cho lành. Còn 1 lí do nữa: Muốn Lương Tư Bạch cười. Từ khi anh đi, Lương Tư Bạch không hề cười lấy 1 cái, dù chỉ là cười mỉm. Vậy đấy, dù gì thì đa phần vẫn là do Lương Tư Bạch và cái Lương gia to như cái sao .... Sao gì đấy to to Vân Vân tôi không biết. Kệ mấy người nghĩ sao gì thì nó là sao đấy ~~
   Nhưng mà đáp lại với sự nhiệt tình của Chu Vân thì sao? Lương Tư Bạch không chỉ "nhẫn tâm" không cười lấy 1 giây mà còn lạnh nhạt lắc đầu 1 cái làm Chu Vân đang tràn trề năng lượng lập tức tụt xuống mức zero. Khi chiếc xe limo của Lương gia ra đến cổng, Lương Tư Bạch hạ cửa kính buông 1 câu rồi đi mất: "Nhà tôi có xe, không cần mấy người đón". "Lương Tư Bạch! Cậu đừng tưởng xe cậu xịn mà khinh thường xe của Hàn gia! Đây là xe do chính ba tôi lái từ tận bên Mỹ về đấy! Có thể gọi là "xách tay". Không phải xe thường đâu nhé! Lương Tư Bạch, cậu quay lại đây cho tôi!!" - Hàn Khang nói vọng theo chiếc xe đã đi sắp khuất tầm mắt. "Bạn bè với nhau từ nhỏ mà cậu đối xử với tôi như vậy à? Lương Tư Bạch! Cậu cứ chờ đấy! Đuổi theo cái xe đó à không... đến trường tôi". Bác tài xế vừa lắc đầu mỉm cười nhìn cậu thiếu gia nhỏ đang "cay" tiểu thư Lương gia, phải để cô bạn gái ngồi cạnh liên tục vuốt lưng kêu hạ hỏa, vừa nhấn ga đưa đôi chim sẻ này đến trường thật nhanh nếu không sẽ muộn lễ khai giảng mất. Dù gì thì cả Chu Vân và Hàn Khang đều là hội phó của trường, đương nhiên cũng không ít việc hơn Lương Tư Bạch là bao.

  -Chúc cậu chủ và cô Chu có 1 ngày tốt lành. - Bác tài xế sau khi đưa Hàn Khang và Chu Vân đến trường cũng không quên câu chúc dành cho 2 người. Câu này thì quen quá rồi. Ngày nào đi học bác cũng nói như vậy. Bác tài xế là quá chu đáo rồi.
  -Vâng ạ! Bác về cẩn thận! - Cả 2 đồng thanh nói, đồng thời cũng cúi người 1 chút thể hiện sự kính trọng với người lớn tuổi. Dù gì thì bác cũng là người đưa đón Hàn Khang, Chu Vân và Lương Tư Bạch từ lúc học mẫu giáo đến bây giờ đang học năm 3 đại học rồi. Từ 2 năm trước thì chỉ còn Hàn Khang và Chu Vân thôi. Lương Tư Bạch giờ hay đi riêng 1 mình. Nhìn bạn mình như vậy, dù biết thế nào Tư Bạch cũng không đi cùng nhưng ngày nào Hàn Khang và Chu Vân cũng đến trước cổng Lương gia để gọi Lương Tư Bạch đi học như hồi còn nhỏ với hi vọng có thể mang Lương Tư Bạch ngày xưa trở về. Có nhiều lần Lương Tư Bạch đã bảo là không cần đến nữa nhưng 2 con người cứng đầu cứng cổ này nhất quyết không nghe. Tất cả cũng chỉ vì cô bạn thân từ thuở lọt lòng của họ!

  -Hội phó Chu Vân! Hội phó Hàn Khang! 2 người đến muộn 5 phút. Trừ thi đua! Nhanh vào trong chuẩn bị đi. Còn rất nhiều việc - Vừa đặt chân vào cổng, Chu Vân và Hàn Khang đã gặp ánh mắt không mấy thân thiện của Lương Tư Bạch.
  -Thôi nào hội trưởng! 5 phút thôi mà! Đừng vô tâm như thế mà - Khang Vân nghe đại tiểu thư tuyên án thì bá vai bá cổ Lương Tư Bạch mà xin nhưng bị tạt ngay gáo nước lạnh vào mặt: "Còn nói hạ xuống tiếp 1 bậc"
  -Không nói, không nói - Hàn Khang và Chu Vân vội bịt miệng nhau lại. Khối băng này có phải quá tàn nhẫn với bạn mình không?
  -Còn đứng đó? Mau vào trong!
  -Rõ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap đầu tiên của tớ. Các cậu thấy như thế nào? Cmt góp ý cho tớ nhé! Nếu thấy được thì vote nha :333 I love you 3000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt