Chương 7: Anh Yêu Em Là Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khanh ôm chầm lấy tôi, vuốt nhẹ tóc tôi, rồi hôn nhẹ nhàng lên chúng như lần đầu, anh gặp và trao tôi nụ hôn ngọt ngào xuyên qua kẽ tóc đó, anh nói với tông giọng nhẹ nhất có thể:

" Anh biết anh sai, anh biết rồi Nhung à, em cho anh cơ hội được không Nhung, anh yêu em chưa bao giờ là giả dối, anh đã follow em trước khi anh vào trường, anh bị ấn tượng bởi em có thần thái bức người, và em rất yêu gia đình, anh yêu em thật lòng Nhung à. Làm bạn gái anh có được không Nhung? "

Tôi ngơ ngác, ngước mặt lên nhìn anh:

" Cho em thời gian suy nghĩ có được không? Em không phủ nhận là em thích anh, em cũng không phủ nhận là em yêu anh hay thương anh gì gì cả, em chỉ muốn đính chính lại mình cho kĩ thôi. Vì lần đầu tiên em có cảm giác bối rối, hồi hộp khi ở bên anh, cái loại cảm giác này em chưa từng có khi ở bên ai. Anh chờ được em không Lê Khanh. "

" Được, anh chờ em, chờ em cả đời. "

Khanh cưng chiều, ôm chặt tôi vào lòng, giữ chặt đôi môi của anh trên tóc tôi, tôi muốn phút giây này dừng lại để đôi môi kia đừng rời mái tóc tôi, tôi thích những cái cử chỉ xoa đầu của anh, tôi thích mê những lần anh mân mê tay tôi, tôi bị nghiện những lần anh đếm tóc tôi khi buồn chán trong những tiết học, tôi đặc biệt mê muội nhất là cách anh nhẹ nhàng tinh tế đặt đôi môi mỏng đó lên tóc tôi, cảm giác không quá tì đầu tôi xuống, nó mang lại cảm giác an toàn nhất định cho tôi, xuyên qua kẽ tóc, cảm ơn nụ hôn ngọt ngào của anh Lê Khanh, em biết bản thân em cũng đã động tâm nhiều rồi.

Tôi với Khanh bước vào lớp, Khanh và tôi về chỗ ngồi, thì cũng đến lúc cô giáo dạy lí bước vào, cô này là từ thời dạy ba mẹ tôi đến giờ, nói chung là dạy ba mẹ anh chị tôi luôn, rồi giờ đến tôi, cô cũng dạy nốt.

Khanh vẫn cái thói quen đáng yêu đó, ngồi nghịch tóc tôi, rồi lại luồn tay xuống xoa xoa phần thịt ở bắp tay, rồi thỉnh thoảng không thấy cô chú tâm, Khanh đưa tay lên bẹo má tôi.

Được một lúc như vậy, cô cho viết bài xong, rồi cô giảng bài tay tôi để dưới ghế, đột nhiên cảm nhận bàn tay to bự quen thuộc bao bọc xung quanh, hoá ra là tay của Khanh, tôi và Khanh đan tay vào nhau.

Cái cảm giác 10 ngón tay đan chặt vào nhau, miết nhẹ lên phần da của mu bàn tay, cảm giác thế giới này dừng lại, chỉ chừa chỗ cho những người yêu đương tương tư của chúng tôi thôi đấy chứ.

Kết thúc tiết học lí, tôi không hiểu cô giảng cái gì bởi tay của tên kia đã nắm và xoa xoa suốt buổi, tôi quay xuống định nói " đi xuống lớp chị Trân để chị giảng bài lại cho em nha anh. " Thì Khanh đã ngủ từ đời nào rồi, tôi nớ lỏng tay ra và đi xuống lớp chị Trân.

Đứng trước cửa lớp chị Trân, tôi gọi chị ra:

" Chị Trân, chị Trân "

Chị Trân đang hút thuốc, thấy tôi liền dập thuốc đi.

" Kiếm có chi không? "

" Chị giảng hộ em lại bài này, nãy em không tập trung nên chả hiểu lắm. "

Chị nhìn sơ rồi nói giọng trách móc tôi:

" Mê ai rồi nên giáo viên giảng không nghe, xuống căn tin đi, tao lấy máy tính với bút rồi tao xuống. "

" Dạ "

Tôi xuống căn tin ngồi đợi chị, thì đâu ra lòi ra một tên cầm cây đàn guitar, đàn rồi tự nhiên tôi nghe thấy một âm thanh:

" Không một ai mà ai mong muốn yêu thương mình trao chẳng ai đón chào. "

Ừa cậu ta hát đó, nghe cũng lọt lỗ tai chứ không dở, ừa ha cậu ta là người đại diện trường đi hát mà, sao hát dở được. Tôi ngồi bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực nghe, dù gì tôi cũng đang muốn nghe nhạc, coi như được nghe free vậy đỡ phải bật điện thoại hay là đi đâu cả.

" Đi cùng em chợt em nói với anh say goodbye. "

" Đứng từ xa bạn trai của em, em đang vẫy lại. "

" Cũng chẳng biết khi nào. "

Cậu ta đang hát, mọi người trên lầu cũng túa ra ban công xem do tiếng nhạc ồn ào rôm rả, rồi đột nhiên một tên nào đó cao ơi là cao đi lại giựt mic của cậu ta hát tiếp:

" Đã bất chấp ra sao. "

" Để trái tim anh dù cô đơn vẫn sóng trào "

Đó là tên Lê Khanh, cậu ta sao lại có giọng hát ngọt ngào đến vậy, nghe còn hay hơn tên kia, mà nghe da diết có hồn trong từng câu từng chữ lắm, mà khổ nỗi hai người đều hướng về tôi mới chết:

" Chẳng biết cách nuông chiều, chẳng làm sao để hiểu tính cách em nhiều. "

" Để được em yêu anh thiếu quá nhiều. "

" Nếu mai có xa rời thật tâm anh chỉ mong em lắng nghe lời. "

Rồi đột nhiên đi lên nắm tay tôi, dắt tôi lại ở giữa còn 2 con người đó đứng trước tôi, còn cậu trai kia vẫn ngơ ngác và không đứng tới Khanh để lấy mic lại, tôi nghe đằng xa có tiếng hò hét nào là khen Khanh hát hay, đẹp trai đẹp gái, cao, bla bla nghe mà tức á, nhưng được cái tên này hát hay thật, lắm gái bu cũng đúng:

" Là anh, tình yêu trao em chưa một lần thay đổi. "

" Chẳng bao giờ dại khờ yêu ai mà có thể thấy được mình đã sai. "

" Quay đi quay lại cũng chẳng thương ai ngoài cô ấy cả. "

" Nhiều lần bên cạnh người em yêu mà anh vẫn giả như chưa từng xem. "

" Dù phía sau bao lần cơn đau anh giấu nhẹm "

" Không một ai mà ai mong muốn yêu thương mình trao chẳng ai đón chào. "

" Được em thương lại dù một chút thôi cũng lớn lao. "

" Sợ em biết em sẽ xa cách anh để giữ em với ai yên lành. "

" Anh lại tìm mọi cách giấu em. "

Rồi Khanh quỳ xuống, đưa bàn tay ra, cậu trai kia cũng quỳ xuống nhưng trên tay cậu ta là 1 chiếc nhẫn kim cương, hai người cùng cầu hôn tôi sao?

" Nhung, Nhung à, anh biết anh đang quỳ ở đây, quỳ dưới chân em, là anh đang thử thách bản thân mình, anh quỳ và ngang bằng với một người có thể cho em tất cả, còn anh, em biết đó gia cảnh anh không bằng người ta, công việc của anh, nói ra chắc chắn em sẽ không chấp nhận, và còn tức giận, và từ chối lời yêu anh sắp bày tỏ với em, xin lỗi cậu bạn vì đã mượn bài hát và màn tỏ tình của cậu để tôi tỏ tình người con gái tôi yêu, lần đầu gặp em, cô nàng trong bộ áo dài trắng vừa vặn với cơ thể, em đẹp một cách lạ lùng, mọi thứ nó đang là cuốn phim tua chậm trong đầu anh đây, cuộc đời anh thống khổ lắm, đột nhiên giáng xuống một thiên thần trong bộ áo dài nữ sinh cấp ba, lúc đó có làm vài điều không phải với em, em lúc đó dữ dằn lắm, nhưng vài hôm sau, em lại ngoan ngoãn trong vòng tay của anh, em bảo khi nào tình cảm trong em chín mùi em sẽ ngỏ lời với anh, vậy giờ anh hỏi em một câu thôi, tình cảm trong em đã chín mùi chưa, anh ngỏ lời bây giờ em có đồng ý hay từ chối anh đây, Nguyễn Trương Tuyết Nhung, 4 kí tự này, ngày nào cũng bao quanh đầu óc anh, anh yêu em là thật, là thật lòng. "

Tôi bất ngờ bởi những câu nói của Khanh, cũng cảm động muốn khóc, định chìa tay ra và chạm vào tay Khanh thì cậu trai kia nói:

" Tôi biết Nhung từ năm Nhung học lớp 8, Nhung chuyển từ Mỹ về Việt Nam học cùng anh chị ở trường THCS, Nhung nổi tiếng khắp trường với gương mặt xinh đẹp như nữ thần, tôi luôn có ước mơ được một lần hỏi thăm Nhung dăm ba câu, rồi dần tôi yêu thầm Nhung lúc nào không hay, tôi biết Nhung có cả tập đoàn đàn ông đứng phía sau, tôi chấp nhận gia nhập tập đoàn đó, để ngày ngày đưa từng hộp sữa vào ngăn bàn cho Nhung, để ô trước cạnh bàn Nhung vì những ngày đó mưa tầm tã cả ngày, để từng viên kẹo vào túi quần Nhung vì tôi biết Nhung thích bóc kẹo nhai ngon lành khi bị giáo viên mắng, Nhung chia sẻ khi nhai kẹo nó sẽ làm Nhung không khóc khi bị mắng, từ đó tôi biết Nhung mong manh lắm, dễ tổn thương nữa, tình đầu Nhung yêu điên cuồng vào năm lớp 8 là một cô gái tên Ngọc, Mạc Huỳnh Hồng Ngọc, Nhung yêu Ngọc điên cuồng, bên Ngọc mọi lúc, rồi lúc Nhung đang ở bệnh viện do té gãy tay ở trường do một bạn ganh ghét xô, Ngọc đã chạy bán sống bán chết bằng chân, và Ngọc bị tai nạn qua đời do có xe taxi thắng không kịp tông phải, Nhung đã không chấp nhận được, tôi biết Nhung một lòng trái tim vẫn chỉ thuộc về Ngọc, một lần Nhung livestream trên Facebook cá nhân chia sẻ về chuyện tình cảm, Nhung nói: mình với Ngọc là có duyên mà không có nợ, Ngọc đi mình đau đớn đến tột cùng, mình đêm nào cũng nằm ôm gối nhớ Ngọc điên cuồng, đêm nào mình cũng khóc, Ngọc ra đi cũng 3 tháng rồi, Nhung rất thương rất nhớ Ngọc, nhưng mà không được nữa rồi, Nhung không muốn phải quen con gái nữa, Nhung chỉ muốn người con gái làm mình yêu điên dại là Ngọc thôi. " Tôi biết Nhung luôn miệng nói mình là gái thẳng vì không muốn nhớ lại quá khứ đau buồn, Nhung 16 rồi, Ngọc vẫn 14, Nhung hãy để một người 16 đồng trang lứa yêu Nhung thật tâm thật lòng được không? "

Tôi đã bật khóc khi nghe cậu ta nhắc về Ngọc, Ngọc là một người mãi vẫn trong tim tôi, tôi chưa bao giờ quên Ngọc, tôi cũng không cho phép ai nhắc đến Ngọc tùy tiện như vậy, đúng là tôi đã yêu Ngọc điên cuồng của cái tuổi 14 đẹp đẽ, nhưng mà Ngọc đã ra đi để tôi ở lại một mình, tiếng tăm, tôi đâu có cần, tôi cần Ngọc, vào thời điểm đó là vậy, giờ tôi cũng đã chấp nhận việc Ngọc ra đi, tôi luôn nhủ lòng mình: Ngọc ở trên, có thấy vui khi tôi đang muốn yêu thích bạn này, nhưng lại không dám không? Ngọc vẫn luôn nằm một góc TRÂN TRỌNG trong tim tôi, vẫn luôn là vậy, và bây giờ tôi yêu Khanh.

" Cảm ơn bạn, cảm ơn Lê Khanh, em rất cảm kích khi thấy Khanh quỳ xuống tỏ tình em, cậu bạn, cậu đã làm mình rất nhớ Ngọc, mình rất ghét ai nhắc đến Ngọc một cách tùy tiện và tùy ý, bạn không có gì bằng Ngọc và thậm chí chẳng có gì bằng Khanh, bạn có tiền, có danh vọng, có tương lai trải đầy hoa hồng, có tiếng tăm, Khanh tính trên mọi thứ đó chỉ có mỗi cái tiếng tăm thôi, còn lại đều thua bạn, nhưng bạn biết không? Nhung có tất cả các thứ đó, thứ Nhung cần luôn luôn là tình yêu chân thành, Nhung không muốn yêu một người nhạt nhẽo lúc nào cũng bla bla về tương lai, Nhung thích người cố gắng vì nó, tình yêu, nó không mắc nhưng mà quan trọng là bạn, Nhung và Lê Khanh trả giá bao nhiêu cho nó, Nhung tình nguyện trả hết giá trị của mình cho Khanh, mình xin lỗi bạn nha. Cảm ơn bạn đã yêu thầm Nhung suốt 3 năm, cảm ơn bạn rất nhiều. Đúng là lúc đó Nhung yêu Ngọc rất nhiều, bây giờ Nhung vẫn để Ngọc trong tim nhưng là ở vị trí TRÂN TRỌNG, đặc biệt là Nhung yêu Khanh. "

Nói rồi, tôi nắm lấy tay Khanh, Khanh đứng dậy ôm chầm lấy tôi, và đưa tôi lên lớp, cậu bạn kia vẫn quỳ rồi lấy tay che mặt lại khóc nấc, tôi vẫn bình thản đi lên lầu cùng Khanh.

Vào tiết học, tôi thôi buồn về chuyện quá khứ đó, Khanh vẫn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, tay của anh ấm nóng dễ chịu lắm.

Xong tiết học, Đạt đã bô bô cái mỏ:

" Mọi người, mọi người biết dì chưa? Lê Khanh và Tuyết Nhung lên trend thời trang và cư xử của trường rồi, còn tấm ảnh mà Nhung ôm Khanh thắm thiết đã được 5.450 like rồi, mới được Thành Đạt chụp lại và post cùng tab tên Khanh và Nhung vào được có 4p thôi nha mọi người, kỉ lục rồi mọi người ơi. "

Tôi cười, rồi lắc đầu, Khanh cũng cười, rồi tôi chủ động hôn môi Khanh một cái, Đạt đã bô bô nữa:

" Má, đứa nào chụp được không? Gửi mess cho tao, tao post lên fanpage KhanhNhung tao mới lập được 1p trước nè, có 100 like rồi. "

" Ê Đạt tao có nè. " Con Ngân đưa điện thoại cho Đạt coi, hai đứa này muốn kiếm like trên tụi tui à?

Tôi với Khanh nhìn nhau cười trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro