chương 1: tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở mắt ra tôi thấy mọi thứ lạ lẫm " đây là đâu và tôi là ai? " từng câu hỏi cứ van lên trong đầu tôi cho tới khi có một người xuất hiện cắt ngang nó một cô gái khá đẹp bỗng cô ấy cất tiếng nói " tiểu thư nên dậy rồi ạ " giọng nói thanh thoát dịu dàng lên tiến và tiểu thư là ai, tôi sao? " tôi biết rồi " gương mặt cô ấy có chút bất ngờ rồi chuyển sang lo lắng " tiểu thư người không khỏe sao có cần tôi gọi bác sĩ không tôi khẽ mím môi " tôi ổn chỉ là hơi khát nước " sao khi nghe tôi nói cô ấy vội vàng rót cho tôi 1 ly nước " tiểu thư " tôi có thể tự uống tại sao lại lo lắng như vậy? " nếu ngài mệt cứ ngủ thêm chút nữa tôi sẽ thông báo với phu nhân tôi xin phép " sau khi đỡ tôi nằm xuống và chỉnh chăn lại cho tôi cô ấy liền rời đi vậy là sao khi ngủ 1 giấc tôi liền không nhớ gì ngay cả bản thân mình? Phu nhân sao? Vậy đó chắc là mẹ mình đi vậy mình là ai? Đau đầu thật cứ mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân mà chìm vào giấc ngủ lúc này có 1 đám người đang đứng nói chuyện " thư phu nhân hôm nay tiểu thư biển hiện rất lạ " 1 người phụ nữ xinh đẹp người thon gọn lông mi dài mái tóc bạch kim và đôi đồng tử màu xanh sâu thẳm " lạ " giọng nói lạnh nhạt cứ thế vang lên trong trong căn phòng " vâng thư phu nhân sáng nay khi tôi tới phòng tiểu thư như thường lệ ngài ấy chỉ ngồi đó ngay cả khi tôi gọi ngài ấy dường tiểu thư chẳng biết tôi là ai cả cho " sau khi hầu gái nói xong căn phòng lại chìm vào im lặng chẳng ai dám lên tiếng cả " quản gia đặt lịch hẹn với bác sĩ vào 5h khám cho đại tiểu thư " 1 người có vẽ mặt già nua nói " tôi đã hiểu thư phu nhân "
" khi nào con bé tỉnh dậy hãy báo với ta " người phụ nữ xinh đẹp là vị phu nhân kia chỉ bỏ lại 1 lời nói rồi rời đi
" Rõ Thưa Phu Nhân "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#np