chương 15- ban thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân quý chung quy cũng chỉ là kẻ được quốc pháp bảo hộ, chôn chân chốn khuê phòng, mấy ai có cơ hội mưu lược đại sự, cho dù có cũng không đủ khả năng.

Lạc Thi Âm dù được xưng tụng tài nữ cũng không tránh khỏi, ả ta không hiểu được phân tích của Lạc Âm. Nhưng ả biết được, nếu chuyện này thành công, tiện nhân thứ nữ này sẽ vang danh muôn dặm. Hơn cả là chiếm mất nổi bật của ả... Làm sao có thể, thứ nữ chung quy trước giờ chỉ là loại tiện chủng, ai cho phép qua mặt dòng chính!!!

Chỉ nghe thấy Lạc Thi Âm đánh gãy trầm mặc "Bệ hạ minh xét, muội muội của tiểu nữ xuất thân quê mùa, không rõ quy cũ, tùy tiện nói bừa, khẩn cầu bệ hạ vô vi bỏ qua".

Lại thêm một trận ngưng đọng, Lạc Âm có chút buồn cười. Rõ ràng ả nữ nhân này đang mang danh phạm thượng, sao bây giờ lại biến thành ả ta cầu tình cho nàng rồi. Đúng là bản tính kiêu căng nhưng lại không có đầu óc.

Lạc Thi Âm chính là muốn Lạc Âm xấu mặt, vậy nên liền cắn ngược lại lời của Lạc Âm. Chụp cho nàng danh xưng xuất thân thôn quê, rồi đến không biết quy củ, cuối cùng là ăn nói bừa bãi. Nàng còn lâu mới đứng nhìn ả thứ nữ này cướp hết nổi bật của nàng!!!

Phượng đế không có biểu tình gì, thật sâu nhìn Lạc Âm. Lạc Khải cũng có điểm khẩn trương, nữ nhi nhà hắn hôm nay là muốn nháo dạng gì, từng đứa một đều không muốn yên thế này. Mặt mũi của hắn biết vứt vào đâu?

Tầm một khắc, yến hồi vẫn nhất mực yên ắng, không ai dám hó hé. Lúc này lại nghe thấy Phượng đế chậm rì rì nói "Thứ sử Châu Khang thành là kẻ nào?".

Thứ sử Châu Khang thành bị gọi đến thì hơi run rẩy, nhưng vẫn lanh lẹ đứng dậy, tiến ra giữa yến hội, quỳ thụp xuống "Có hạ thần".

Phượng đế vô hỉ vô nộ nói "Trẫm hỏi ngươi cái gì, ngươi cũng phải nói rõ cho trẫm, nếu dám gian dối...".

Thứ sử Châu Khang thành lập tức dập đầu "Hạ thần dù có mười cái mạng cũng không dám dối lừa thánh thượng". Nói đến đây đã bị uy áp làm cho run lẩy bẩy, thầm nuốt ngụm lãnh khí.

Phượng đế không nhìn đến tên thứ sử kia, chỉ nhất mực nhìn Lạc Âm, kim khẩu lạnh nhạt "Lời mà Lạc tam nha đầu nói, có đúng với Châu Khang thành mà ngươi đang quản giống vậy hay không?".

Thứ sử kia vội trình tấu rõ ràng "Khởi bẩm bệ hạ... Chuyện này xác thực đúng như Lạc tam tiểu thư nói. Châu Khang thành mười năm qua không trồng được lương thực, cơ địa pha cát, nguồn nước cũng có vị mặn, khó để cây cối sinh trưởng... Nhưng, nhưng kì lạ một điều, Ung Nam thành ngay bên cạnh Châu Khang thành lại trồng trà tươi tốt. Hơn cả, một vài nơi, trong hai năm qua trong thành, dân đen cũng đã tự ý bỏ lương trồng trà...".

Phượng đế cũng sửng sốt không thôi, nhíu mày trầm tư. Chỉ là tầm mắt nhìn Lạc Âm đã bớt một phần lạnh lùng.

Lạc Âm vô thức gợn khóe môi, nàng trực tiếp xem nhẹ tầm mắt hung ác của Lạc Thi Âm bên cạnh. Tốt lắm, đây chính là biểu hiện Phượng đế đã tin tưởng nàng rồi...

Phượng Hinh Phúc đứng ngay đó, thần sắc khó nén phức tạp. Nàng quả thật mười phần chấn kinh rồi. Thứ nữ này, xúc cảm tồn tại rất thấp, thậm chí nàng có cảm giác nàng ta chỉ là cái bóng của Lạc Thi Âm. Nhưng hiện tại, nàng ta lại hiển lộ tài năng như vậy... không chỉ là chói mắt mà còn khiến kẻ khác nể phục.

"Lạc tam tiểu thư, lão phu dám hỏi ngươi làm sao biết được những chuyện này?" Hàn Chân Lai một bộ nghiêm nghị hỏi, dường như ông cũng đã sinh ra một tia thưởng thức cùng thán phục với tiểu cô nương trước mắt.

Lạc Âm thản nhiên đáp lời "Hàn phu tử không cần phải như vậy, tiểu nữ mới là kẻ cần hạ thấp nghiêng mình.

Sở dĩ tiểu nữ biết được cơ địa của Châu Khang thành là vì từng dùng trà nơi đó, một thương nhân mang trà Châu Khang thành đi bán đổi lương thực, hắn đã nói cho tiểu nữ biết. Chuyện này xa chân thiên tử, khó tránh ít người biết. Tiểu nữ vốn yêu thích trà đạo nên đã tìm tòi, mới biết trà chính là có thể trồng ở nơi cơ địa nhiễm cát cùng chua. Châu Khang thành hoàn toàn có khả năng trồng trà, còn là trồng được rất nhiều trà!".

Lập tức toàn thể bừng tỉnh đại ngộ, ra là vậy. Nguyên lai đã có kẻ trồng được trà tại Châu Khang thành, không những vậy còn đã đem bán đổi lương.

Phượng đế suy tư rất lâu, cuối cùng cũng phất tay cho thứ sử Châu Khang thành lui xuống. Ông phức tạp nhìn Lạc Âm, nha đầu này luôn mở lời nói bản thân xuất thân thôn quê, nhưng bậc này thông tuệ giống kẻ nhà quê ngu xuẩn sao?

Hàn Chân Lai rất thưởng thức Lạc Âm, ông vuốt râu thay lời Phượng đế hỏi "Lạc tiểu thư, cứ cho là Châu Khang thành có thể trồng trà, nhưng Châu Khang thành nhân khẩu đông đúc, trà không thể thay lương, sẽ không thể để dân đen no bụng được".

Đây cũng là chuyện đáng quan ngại nhất, hằng năm triều đình đều phải tiếp tế lương thực cho Châu Khang thành. Vô luận có tải bao nhiêu lương cũng thành muối bỏ biển, dân đen chết đói mỗi năm một tăng thêm.

Lạc Âm vẫn một bộ dáng thong dong, cặn kẽ phân tích "Hàn phu tử, trà không thể no bụng, đây là chuyện ai cũng rõ ràng. Nhưng tiểu nữ không nghĩ như vậy, Châu Khang thành trước kia có cửa khẩu giao thương cùng An Thế, Bắc Hải, thương nhân ngoại quốc cũng là mang lương thực sang bán cho dân đen. Sau bạo động, cửa khẩu bị đóng, không có lương thực từ bên ngoài, Châu Khang thành mới chết dần chết mòn.

Nếu có thể mở lại cửa khẩu, đồng thời dùng trà trồng được để đổi lương thực từ bên ngoài. Châu Khang thành hoàn toàn có thể trù phú. Mà triều đình cũng không cần vận lương xa xôi tiếp tế!!!"

Lời này hệt như nước lạnh tràn vào chảo nóng, quan viên đều nhịn không được bàn luận. Kế này xác thực có tới tám phần khả thi. Cửa khẩu bị đóng nhiều năm, nếu được mở lại, không phải quá tốt rồi hay sao?

Phượng đế cùng Hàn Chân Lai không tiếng động nhìn nhau, ý tứ đã quá rõ ràng.

Phượng Hinh Phúc cũng thật sâu nhíu mày, cuối cùng lại phức tạp thở dài. Nàng nhiều năm luôn muốn đề xuất giải pháp để lấy lòng Phượng đế, lại không tìm được ý hay. Hôm nay đại sự quốc gia liền được một tiểu quân quý giải quyết ổn thỏa, đúng là không thể ngờ tới.

Lạc Thi Âm cúi thấp đầu, xiết chặt khăn tay đến nhàu nát, không thể!! Ả tiện nhân này sao lại dám!!!

Cuối cùng chỉ nghe thấy ngữ khí phấn chấn của Phượng đế "Hảo! Hảo... Lạc tam nha đầu chủ kiến không tồi, lại có thể giải quyết một cọc đại sự thay trẫm!!".

Lạc Âm chậm chạp thi lễ "Tiểu nữ không dám, bệ hạ không phán tiểu nữ lắm mồm, tiểu nữ đã ngàn vạn đội ân".

Phượng đế nhiều năm qua đã có ý cắt bỏ Châu Khang thành, nhưng lại tiếc một vùng đất rộng lớn, nay có người giúp hắn một vấn đề nan giải, hắn tự khắc rất vui mừng. Vậy nên liền khoát khoát tay áo "Lạc tam nha đầu, lần này ngươi lập công lớn, trẫm nên ban thưởng!".

Lạc Âm đáy mắt khẽ động, nhưng vẻ ngoài vẫn vô vị, nàng hơi nhấc mắt "Bẩm bệ hạ, tiểu nữ đã trình tấu từ đầu, tiểu nữ hiến kế là để chuộc tội thay nhị tỷ".

Đánh một vòng lớn, Lạc Âm vẫn kéo quay về chuyện phạm thượng. Vô tâm hữu tâm "nhắc lại". Không nhắc thì thôi, nhắc lại Phượng đế liền lạnh lùng hơn nửa.

Lạc Âm cười nhẹ, nàng nhìn Lạc Thi Âm, thấy đối phương run rẩy thì khó nén hả hê. Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu, chỉ mới là mở màn mà thôi.

Phượng đế hừ lạnh "Một quân quý không biết lễ nghĩa vẫn cần giáo huấn, Lạc nhị tiểu thư phẩm giá không nghiêm, lôi xuống hành trượng".

Ít nhất Phượng đế đã giơ cao đánh khẽ, từ "dĩ hạ phạm thượng" biến lại thành phẩm giá không nghiêm. Vậy nên Lạc Khải cùng Phượng Hinh Phúc đều thay Lạc Thi Âm tạ ân tha mạng.

Lạc Âm lại chỉ đứng yên lặng nhìn Lạc Thi Âm mặt xám như tro bị kéo ra ngoài điện. Thậm chí nàng còn không có biểu tình gì nhìn vẻ mặt oán độc kia.

Tranh của ả là nàng động tay chân, tội của ả là do nàng hất nước bẩn, lợi dụng thay ả cầu tình để cướp đoạt nổi bật... Nàng độc ác như vậy thì thế nào, đều là tương báo lại những gì đời trước mà thôi.

Nàng của kiếp này đã không cần đến lương thiện, không ngại bẩn tay bởi máu. Cũng càng không ngại mọi thủ đoạn.

Nếu Lạc Âm là tước quý, hiển lộ tài năng như vậy, nhất định sẽ làm Phượng đế cố kị, bề ngoài vẫn thưởng thức nàng nhưng rồi sẽ âm thầm hại chết. Như vậy hắn mới khư khư giữ được ngai vị của mình.

Ngược lại Lạc Âm chỉ là quân quý, làm sao nhấc nổi sóng gió, có chăng chỉ là chút hư danh mà thôi. Vậy nên Phượng đế rất hào phóng ban thưởng "Lạc tam tiểu thư xuất thân thôn dã, am hiểu nhân tình thế thái, giúp trẫm phân ưu. Lại thấy Lạc tam tiểu thư đức hạnh thuần khiết, quy củ thấu triệt. Trẫm liền ban chức nữ quan, cho phép nhập cung giáo giảng cung nữ quy củ, cũng cho phép tự do ra vào Hoàng Trà lâu. Ngoài ra, lụa là trân phẩm ấn theo quy củ tam phẩm mà tưởng thưởng..".

Lạc Khải cùng Lạc Âm liền quỳ gối tạ ân.

Đuôi mắt Lạc Âm có chút nhạt nhẽo, khóe môi cũng vô vị. Nghe thì thật khí phái, chẳng qua là hữu danh vô thực, thứ gọi là Hoàng Trà lâu chẳng qua là Phượng đế nhất thời cao hứng, cho vài trà sư nhập cung, lâu lâu dâng trà mua vui. Hiện tại nàng liền có "vinh dự" gia nhập. Nhưng dù sao, có thể tự do ra vào trong cung, đồng nghĩa có nhiều cơ hội để gặp nàng ấy, vậy là đủ rồi.

Giả vờ thụ sủng nhược kinh nhận thưởng, sau lại nghe vài lời nhàm chán, tận trống canh tư, Lạc Âm mới có thể ly khai cung yến xuất cung.

Lúc đứng tại Hoàng Thiên môn, xe ngựa của quan viên khác , nàng kiềm không được mà quay đầu nhìn lại lần nữa, đèn đuốc vẫn sáng rực, tựa như hoa lửa giữa đêm đen.

Lạc Thi Âm bị hình trượng đến trượng thứ tám thì đã mất hình tượng khóc to ngất đi. Một thân huyết nhục mơ hồ. Lạc Khải đưa về Lạc gia, Lạc Thi Vũ cũng rối rít theo chân, chỉ còn Lạc Âm, Lạc Thi Nhu cùng tứ thiếu gia ở lại.

Bạch Hạ đứng bên cạnh nhẹ giọng nhắc Lạc Âm "Tiểu thư, đêm khuya hàn khí dày đặc, người mau chóng lên xe ngựa hồi phủ thôi".

Lạc Âm nhạt nhẽo thu hồi tầm mắt, quay người định ly khai. Vừa lúc lại nghe thấy náo động.

Chỉ thấy Thái nữ đương triều, Phượng Chiêu An ngốc nghếch nhảy chân sáo vui vẻ, miệng gọi hi ha "Đến... Ngô... bắt cô... đến...".

Phía sau Phượng Chiêu An liền là một tiểu thái giám, gấp đến một đầu mồ hôi đuổi theo, gọi liên tục "Điện hạ!!! Mau dừng bước!!".

Phượng Chiêu An lại như đứa trẻ đùa dai, lắc đầu lung tung chạy tiếp, y phục đều bị nàng lôi kéo xốc xếch, trông phi thường ngốc.

Vừa vặn thế nào, Phượng Chiêu An cười "chạy trốn" lại chạy đến cỗ xe ngựa Lạc gia, chỗ Lạc Âm đang đứng.

Chỉ nghe ầm vang một tiếng thì vụng về va phải Lạc Âm, Lạc Âm chao đảo vài bước, vạn hạnh Bạch Thúy nhanh mắt đỡ lấy mới không ngã.

Trái lại Phượng Chiêu An thân thể vẫn không có mảy may sứt mẻ, chỉ nghiêng đầu ngốc nghếch "Ngô?".

Lạc Âm dù bị đụng xương cốt đều đau nhưng cũng không ngại, nàng từ tốn đứng vững, ôn hòa nhìn Phượng Chiêu An "Điện hạ, ta lại gặp nhau rồi".

Phượng Chiêu An rất ngốc, vậy nên nhất thời không đoán ra Lạc Âm là ai, mất một lúc mới quệt miệng "Tỷ tỷ?...".

Lạc Âm cười cười, thản nhiên tiến lên một bước, thay Phượng Chiêu An chỉnh sửa lại vạt áo xốc xếch. Động tác tự nhiên như chốn không người.

Cũng phải, nàng có gì phải cố kị đâu, nữ nhân này từng là trượng phu của nàng. Các nàng đồng sàng cộng chấm có gần mười lăm năm. Chỉ tiếc trước kia nàng không biết quý trọng, bây giờ đã khác.

Phượng Chiêu An có chút ngây ngô nhìn Lạc Âm, trong phượng mâu một mảnh ngờ nghệch. Nhu thuận đứng đó cho Lạc Âm bày bố. Sau lại vô tư nói "Tỷ tỷ... đi... hái, hái hoa...". Nói rồi còn định kéo Lạc Âm đi thật.

Lạc Âm nhẹ nhàng kéo Phượng Chiêu An lại, nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói "Hiện tại đã trễ rồi, điện hạ vẫn nên hồi cung tránh nhiễm phong hàn. Tiểu nữ cũng nên xuất cung rồi".

Phượng Chiêu An đại khái cũng hiểu tỷ tỷ không muốn cùng đi, vậy nên một bộ ủ rủ, phượng mâu mong lung hơi nước.

Lạc Âm thấy vậy thì kiềm lòng không được, nàng nâng tay vén tóc Phượng Chiêu An qua một bên, nhẹ giọng hóng "Ngày khác, tiểu nữ sẽ nhập cung bồi điện hạ, được không?".

Phượng Chiêu An tuy rất ngốc, nhưng nàng rất sợ lạ, trước giờ nàng rất ít tiếp xúc ngoại nhân, duy nhất với Lạc Âm lại nhu thuận đến vậy, tùy nàng động chạm.

"Ngô... ngô... Ân, tỷ tỷ..." Phượng Chiêu An lung tung gật đầu, biểu hiện nàng sẽ nghe lời Lạc Âm.

Lạc Âm cười khẽ, khóe môi nhiễm một mảnh an nhiên... Tốt quá rồi, mọi thứ vẫn còn kịp... Kiếp này nàng nhất định sẽ không bỏ lỡ nàng ấy... Nhất định...

Vừa lúc tên thái giám trông giữ Phượng Chiêu An cũng chạy tới, hắn phập phồng thở dốc nhưng cũng không quát tháo Lạc Âm, có lẽ hắn đoán ra đôi phần thân thế Lạc Âm nên không dám hồ lộng.

"Điện hạ, nên hồi cung rồi!"

Phượng Chiêu An dường như hơi mất hứng, ủ rũ nhìn Lạc Âm, ý bảo nàng bị tên thái giám kia ép uổng.

Lạc Âm từ tốn xếp lại tâm tư, nàng chậm chạp sửa lại vạt áo cho Phượng Chiêu An, ngữ khí mềm mỏng "Điện hạ, đêm khuya nhiều hàn khí, tiểu nữ cũng phải hồi phủ, người nên theo vị thái giám này quay về thôi...".

Phượng Chiêu An rầu rĩ cúi đầu, tựa như một tiểu bạch thỏ vô tội. Nhưng Lạc Âm đã nói thì nàng liền nghe theo, thập phần nhu thuận theo bước thái giám hồi cung.

Lạc Âm vẫn như cũ đứng đó, nhìn theo vóc người cao ngất của Phượng Chiêu An, trong mắt khó nén một tia hoài niệm.

Phượng Chiêu An cảm nhận được tầm mắt của Lạc Âm, ngô nghê quay đầu lại lần nữa, nở nụ cười cùng nàng, thanh thuần lại ngốc nghếch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro