chương 54- Lạc Thi Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Hinh Phúc xác thực yếu thế. Khi nãy hùng hồn tin rằng Lạc Thi Âm vô tội, bây giờ lại bị Lạc Âm hất cho chậu nước lạnh như vậy, nhất thời sắc mặt không quá đẹp.

Lạc Âm vẫn đứng giữa chính điện, cung trang trên người lộng lẫy, thần thái thản nhiên. Hoa văn phượng hoàng thêu tại chân váy hoa lệ, càng khiến người ta rụt rè đưa mắt ngắm.

Lạc Âm phân cho Phượng Hinh Phúc ánh mắt chế nhạo: "Dù nhị tỷ đây có tội hay không, mang theo bức họa này vào cung là nàng ta. Liên can khó tránh dính đến. Thế nữ, mặt mũi hoàng thất nào có dễ dàng bôi nhọ như vậy?".

Phượng Hinh Phúc cắn chặt răng không nói. Đúng là như vậy, dù tranh này Lạc Thi Âm có động tay động chân hay không, thì người mang nó vào cũng là nàng ta. Can hệ khó tránh thoát, coi như bảy phần tội trạng Lạc Thi Âm là phải gánh.

Lạc Thi Âm cảm thấy bất an từ đáy lòng trồi lên mặt nước, bàn tay Phượng Hinh Phúc đang giữ ả ta cũng chậm dần buông lơi. Ả ta nhất thời khủng hoảng, khẩn trương trốn vào lòng Phượng Hinh Phúc, liên tục kêu khóc. Giọng cao vút chấn đau tai người khác.

Lạc Âm cười khảy. Mới có như vậy, ả ta đã chịu không nổi rồi sao? So với một phần vạn nàng từng chịu còn chẳng thấm tháp vào đâu. Hài tử chết oan uổng kiếp trước của nàng, uất nhục kiếp trước của nàng, đều do Lạc Thi Âm ban tặng. Nàng tuyệt sẽ không để ả dễ dàng sống tiếp được!

Ta sẽ không để ngươi chết!! Mà ta muốn ngươi sống không được, chết không xong!!!

Lạc Âm tiến thêm một bước, nàng nhìn Phượng Hinh Phúc, khiêu khích rập rờn cùng trào phúng. Môi nàng phủ một lớp yên chi hồng nhuận ướt át, khép mở từng chữ.

"Thế nữ, người khi nãy hùng hồn thế nào? Sao bây giờ lại im lặng như vậy? Kinh thành từng đồn đãi Thế nữ là tước quý đội trời đạp đất. Bản cung cũng không tin Thế nữ là loại lật lọng, nói sẽ quỳ lại không giữ lời như vậy?"

Lời của Lạc Âm thập phần mềm nhẹ, nhưng vừa nói xong nhất tề chính điện tiếng hút khí lạnh dồn dập. Mặt của những người tại đó đều tái đi.

Nữ quân quý này lá gan có bao nhiêu lớn?!! Nói như vậy không phải là muốn Thế nữ đương triều quỳ xuống thỉnh tội hay sao?!! Ai không biết dưới gối tước quý có thiên kim!!

Nàng ta cư nhiên dám giẫm lên tôn nghiêm đối phương, thẳng thừng muốn Phượng Hinh Phúc quỳ xuống?! Quả thật, không chỉ lớn gan mà còn độc đoán đến cực điểm! Không phải quân quý càng cực phẩm, sẽ càng rộng lượng dễ dàng bỏ qua mọi chuyện hay sao?!

Lạc Âm làm sao không biết đám người này đang nghĩ gì. Tiếc là, nàng không phải Lạc Thi Âm, không có đủ cao thâm để diễn lớp mặt nạ thánh mẫu đó. Nàng từng thề sẽ ép Phượng Hinh Phúc quỳ dưới chân mình, nhất định nàng phải làm được.

Phượng Hinh Phúc đăm đăm nhìn Lạc Âm, đáy mắt bừng bừng nộ khí. Cả lồng ngực của nàng ta cũng đã phập phồng lên xuống.

Lạc Thi Âm thấy Phượng Hinh Phúc tức giận như vậy, cũng thập phần sợ hãi, không tự chủ lui về sau mấy bước, nuốt khan nước bọt.

Lạc Âm biểu tình không vết rách, nàng nửa cười nửa không: "Không lẽ Thế nữ định thật sự lật lọng? Ân? Xem ra bản cung đã đánh giá quá cao của hoàng tước bậc nhất kinh thành rồi! Chẳng qua cũng chỉ là loại nói được nhưng không làm được!".

Lần này không khí căng lên ong ong như dây đàn. Lạc Âm cùng Phượng Hinh Phúc mắt đối mắt, không điểm nhường nhịn, sát khí vô thức tràn ra, tựa như đao kiếm mà tương giao tàn sát.

Đối diện với tầm mắt giễu cợt chế nhạo của Lạc Âm, Phượng Hinh Phúc lửa giận tăng cao, có chút vị đạo ngai ngái nơi cổ họng. Nữ quân quý này cư nhiên muốn nàng quỳ xuống?

Bất quá, Lạc Âm nói không sai. Phượng Hinh Phúc đã tự miệng nói, nhưng lại không làm, thì chẳng khác kẻ lật lọng. Nào có khí thế của kẻ sĩ dám làm dám chịu. Quỳ xuống thì mất tôn nghiêm, không quỳ thì mất đi sĩ khí. Dù là đường nào, Lạc Âm cũng muốn hủy hoại vẻ đẹp đẽ mà Phượng Hinh Phúc đã cất công gây dựng.

Chỉ thấy Phượng Hinh Phúc lui về sau một bước, sắc mặt căng thẳng mà vặn vẹo, hàng mi kết tầng sát khí.

Nàng ta vén vạt trường bào, "đông" một tiếng thì quỳ xuống. Sóng lưng thẳng tắp nhìn Lạc Âm, ngữ khí lạnh căm: "Vừa rồi, thần quá kích, có lời không phải với Trữ phi, mong Trữ phi lượng thứ!! Còn nữa, Lạc nhị tiểu thư có tội ám hại Trữ phi, thần thay nàng thỉnh tội với Trữ phi!!".

Nói rồi liền lạnh lùng dập đầu.

Bồn bề há hốc mồm, đều là không thể tin cùng khiếp sợ, kể cả Lạc Thi Âm cũng chết đứng, khó mà tin nhìn cảnh diễn ra trước mắt

Lạc Âm tiến tới mấy bước, vừa vặn lúc Phượng Hinh Phúc dập đầu, trán đều sắp đụng hài thêu mũi nhọn của nàng. Nàng từ trên cao nhìn xuống, cao cao tại thượng, mang theo khí thế ngút trời. Nàng cười khẽ, châm chọc bảo:

"Thế nữ, người nên nhớ cho kĩ, bản cung là Trữ phi của Đế quân tương lai, nào có chuyện dễ dàng bị khi nhục được. Còn nữa, phàm là những kẻ có tâm tư không minh bạch với bản cung, bản cung không ngại thẳng tay trừng trị. Có như vậy, tôn nghiêm của hoàng thất mới không bị bôi bẩn".

Phượng Hinh Phúc ngước nhìn Lạc Âm, trừ phẫn nộ thì chính là sát khí rét lạnh. Tôn nghiêm của nàng ta, hôm nay đều bị Lạc Âm giẫm nát. Nàng ta phi thường chán ghét cảm giác hiện tại, cảm giác bị Lạc Âm từ trên cao nhìn xuống. Phảng phất nàng ta chỉ là giun dế trong mắt đối phương.

Nữ quân quý này!!! Đúng là khiến người hận không thể bóp chết!!

Lạc Âm đương nhiên nhìn thấy uấn nộ trong mắt Phượng Hinh Phúc.

Tức giận sao? Ngươi đúng là nên giận!! Sau này, ngươi càng phải rửa mắt mà ngước nhìn ta!! Nhìn ta làm sao từng bước hủy hoại ngươi!!!

Chỉ thấy tay áo thêu cánh phượng hoàng phất nhẹ, thị nhân liền hiểu ý tiến đến, dìu Trữ phi về tọa kĩ.

Đi được vài bước, Lạc Âm lại quay đầu nhìn lại. Môi gợn nhẹ, lớp yên chi oánh nhuận. Nàng nói: "Đúng rồi, nhị tỷ đây trùng hợp cùng tự danh với bản cung. Để tránh sau này viếng tang sự nhầm lẫn, bản cung thiết nghĩ vẫn nên thay đổi một chút.

Cũng tránh lúc về nhà phu gia, lại có kẻ tư niệm mà gọi gà thành phượng".

Gọi gà thành phượng? Không phải đang nói Phượng Hinh Phúc gọi Lạc Thi Âm là "Âm nhi", nhưng lại nhớ đến Lạc Âm đang là phượng hoàng sao?

Lạc Thi Âm bị gọi đến, thì vô thức run rẩy. Trong mắt ả ta, Phượng Hinh Phúc là tước quý vô cùng cường đại, nhưng hôm nay Lạc Âm lại có thể ép nàng ta quỳ xuống. Bậc này bản lĩnh, không phải ai cũng có thể làm được. Sợ hãi dành cho Lạc Âm, càng dâng thêm một bậc.

Lạc Thi Âm run run vai gầy, ngữ khí có điểm khàn khàn: "Hồi Trữ phi, có... có tiểu nữ...".

Lạc Âm quay nửa người lại, thị nhân đứng cạnh đều bị uy thế của nàng ép đến cúi đầu. Cung trang trên người nàng kéo dài một trượng ở phía sau, xa hoa cực điểm.

Giọng nàng quẩn quanh khắp điện: "Nhị tỷ cần gì phải hoảng hốt như vậy. Bản cung chẳng qua chỉ muốn đổi chút danh xưng mà thôi. Bất quá, tự danh của bản cung đã được điền vào gia phả hoàng thất, không tiện thay đổi. Nếu vậy... từ giờ trở đi, nhị tỷ liền đổi lại thành Lạc Thi Ảnh đi, tránh trùng lặp. Tỷ thấy thế nào?".

Lạc Thi Âm nghe xong vừa giận vừa sợ, gian nan quỳ xuống song song cùng Phượng Hinh Phúc. Cứng ngắc dập đầu: "Tiểu nữ Lạc Thi Ảnh... tạ Trữ phi ban tên!"

Lạc Âm đời trước nàng làm cái bóng của Lạc Thi Âm, cũng đến lúc cho ả ta biết cảm giác này là như thế nào. Nàng nhẹ giọng: "Nếu vậy thì tốt rồi".

Nói xong nàng lại quay về tọa đài, vạt bào nhấc khẽ, đã an vị trên chủ tọa. Rũ mi hiền hòa nhìn tràng diện bên dưới. Khách khứa bị nàng nhìn đến đều dè dặt thủ thường.

Trong mắt bọn họ, Lạc Âm chẳng khác loại quân quý lòng dạ hiểm ác. Hơn nữa là kiêu căng vô lý đến mức khiến người ta phẫn nộ. Chỉ hận không lao lên lột da nàng.

...

Từ đó cho đến nhiều năm sau, kinh thành Đông Yên đều đồn đãi về Lạc thị, kẻ chấp chưởng vị trí Trữ phi. Truyền tụng rằng, nàng ta độc đoán chuyên quyền, dám bức ép tỷ muội trong nhà, dám bức hoàng tước quỳ dưới chân. Thậm chí còn vì tỷ muội trùng tự danh mà thẳng tay đổi tên, tùy tâm sở dục, không cố kị pháp tắc, tâm tính hung tàn.

...

Yến tiệc tàn, giờ thân Lạc Âm tiến đến tẩm điện, là chỗ Phượng Chiêu An nghỉ trưa. Từ lúc có lệnh của nàng, lúc điện hạ nghỉ trưa tuyệt không được quấy rầy, khắp Đông cung không ai dám trái. Thành thật nghe theo lời chưởng quản "bảo mẫu" Trữ quân.

Lạc Âm tiến đến tẩm điện, thị nhân giữ cửa vội mở cửa cho nàng vào trong. Bạch Hạ cùng Bạch Thúy trái phải ở ngoài, phòng khi Lạc Âm cần gì sẽ gọi đến.

Lúc vào trong, Trữ quân theo lý đã nghỉ trưa lại đang ngồi tại bàn trang điểm, trên người chỉ vận trung y mỏng manh, tóc dài buông xõa thấm hương hoa. Đang chống cằm nhàm chán ngắm nghía vật gì đó trong tay. Trong vô tình toát lên một phen ý vị khác, lười biếng mà cao quý.

Lạc Âm thấy dáng vẻ Phượng Chiêu An như vậy, liền đoán được đối phương hẳn vừa tỉnh ngủ không lâu. Nàng mỉm cười, thần thái dịu dàng. Nàng uyển chuyển tiến đến cạnh Phượng Chiêu An, ngữ khí tan biến đi ác liệt gay gắt, chỉ còn mềm mại: "Điện hạ".

Phượng Chiêu An nhìn Lạc Âm qua gương đồng. Môi mỏng nhếch cao, nàng vòng tay qua eo Lạc Âm, ngữ khí thản nhiên: "Đã chỉnh người xong?".

Lạc Âm cười khẽ, đưa tay vén tóc Phượng Chiêu An, thì thầm bên tai, cảm giác như một đóa hoa nhẹ nhàng lướt qua da thịt. Nàng quan tâm: "Điện hạ sao không nghỉ thêm một lúc, đều đã mấy ngày bận rộn như thế".

Phượng Chiêu An nhàm chán lắc đầu, nàng đúng là có chút tiêu hao thể lực, nhưng đâu đến mức liệt giường. Nàng kéo Lạc Âm về phía mình, gối đầu lên ngực Lạc Âm, vô vị nói: "Cô ngủ không được".

Lạc Âm đang đứng, còn Phượng Chiêu An thì ngồi. Nhưng do chiều cao nguyên cớ, nàng ấy vẫn có thể cao tầm ngang ngực nàng. Nàng ôn nhu len tay vào tóc Phượng Chiêu An, nhu nhu huyệt đạo cho nàng ấy.

Yên lặng một lúc, Phượng Chiêu An lại đặt vào tay Lạc Âm một vật. Lạc Âm nhìn kĩ, nguyên lai là một thanh chủy thủ dài chừng nửa gang tay, mài giũa thập phần tinh xảo, hoa văn từng đường nở rộ, yên lặng nằm trong vỏ, sáng bóng mỹ lệ.

Phượng Chiêu An ngước mắt nhìn Lạc Âm, môi mỏng cong cong: "Lễ vật sinh thần cho ái phi, ái phi có hài lòng không?".

Lạc Âm ngắm nhìn thanh chủy thủ kia một lúc, nội tâm không giấu được sự yêu thích. Nàng vui vẻ cười cười: "Tạ điện hạ ban thưởng, thần thiếp rất yêu thích".

Phượng Chiêu An hiếm khi thấy Lạc Âm vui vẻ ra mặt như vậy. Nàng cười cười: "Thích là được, không uổng công cô rèn cho ái phi".

Lạc Âm nghe ra trọng điểm, nàng đặt chủy thủ xuống bàn trang điểm, dùng hai tay ôm mặt Phượng Chiêu An. Nhu nhuyễn hỏi: "Rèn? Điện hạ là đang rèn binh khí sao?".

Đi ra ngoài thường xuyên, lần nào về cũng nhiễm bụi trần, lại thêm hôm nay, Lạc Âm đoán được vài phần. Phượng Chiêu An cũng không giấu giếm, hưởng thụ Lạc Âm vuốt ve mình. Nàng tùy tiện nói: "Ái phi từng nghe đến Hắc sơn?".

Hắc sơn? Lạc Âm khinh nhăn mày khói, rất nhanh thì nhớ ra. Đó là một tòa núi bỏ hoang gần biên quan với Nam Chiếu quốc.

Dường như, ở đời trước, từng có một lần bạo quân bùng nổ ở đó, mang theo gươm đao kết cấu kì lạ. Hẳn đó đó có mỏ quặng kim loại. Khoan đã, không lẽ, tòa núi này, cả hai kiếp đều là của Phượng Chiêu An.

Nguyên lai là vậy, khó trách Phượng Chiêu An mấy hôm nay đi sớm về khuya. Là bắt đầu rèn khí giới cho chính biến sau này rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro