chương 70- trọng sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói Lạc Thi Nhu theo chân Lạc Âm nhập cung. Một đường đều thấp thỏm bất an. Vu hậu đã hứa hẹn với nàng ta, chỉ cần có thể làm Lạc Âm cùng Trữ quân tách ra là được. Lúc đó mẫu tử các nàng sẽ được miễn chết, không phải chôn cùng Lạc gia.

Nói cách khác, nếu nàng ta còn muốn sống, nàng ta phải bóp chết Lạc Âm, hoặc ly gián đôi phu thê này.

...

"Trắc phi đã vào Đông cung thì coi như là người của điện hạ. Bản cung sẽ cho ma ma giáo thụ lễ nghi cho trắc phi. Còn có, sau này, trắc phi cứ ngụ lại Tích Phong các của Đông cung"- Lạc Âm ngồi trên ghế quý phi Đông cung, lạnh nhạt nhìn Lạc Thi Nhu đang đứng trước mắt.

Lạc Thi Nhu lập tức nghe lời ngay: "Hồi Trữ phi, tiểu nữ minh bạch".

Lạc Âm lại khinh động mày khói: "Ân?".

Lạc Thi Nhu lập tức hiểu ý sửa lời ngay: "Thiếp thân đã minh bạch, tạ Trữ phi sắp xếp".

Lạc Âm hài lòng cong môi, nàng sâu kín nhìn Lạc Thi Nhu. Không rõ ý tứ nói: "Tốt lắm, nhớ cho kĩ, gả vào Đông cung thì là người Đông cung. Đừng loạn tưởng lung tung, tránh có ngày dẫn họa sát thân".

Vai Lạc Thi Nhu vô thức run nhẹ, nàng ta nghe ra ý tứ cảnh cáo của Lạc Âm. Lại nhớ câu Lạc Âm từng nói với Lạc Khải. Lạc Âm chỉ là thê tử của Trữ quân, chứ không phải con cháu Lạc gia. Nói như vậy, chính là để đánh tiếng nàng ta, từ giờ nàng ta chỉ có thể làm thê thiếp của điện hạ, đừng nghĩ làm việc vì kẻ khác.

Bàn tay Lạc Thi Nhu giấu trong tay áo xiết chặt, có sợ hãi, nhưng nàng ta còn muốn sống. Nếu muốn sống, chỉ có thể mạo hiểm. Vậy nên hít sâu một hơi thì cười lấy lòng Lạc Âm: "Thiếp thân đã rõ, tạ Trữ phi chỉ điểm, sau này còn phải kính nhờ Trữ phi chỉ bảo để cùng hầu hạ cho điện hạ đâu".

Lạc Âm cười trừ không đáp, phất nhẹ tay, lập tức Lạc Thi Nhu hiểu ý thối lui. Bạch Thúy nhận lệnh dẫn nàng ta rời đi. Lạc Âm thật sâu nhìn bóng lưng Lạc Thi Nhu, cuối cùng chỉ cong môi lạnh lùng.

Muốn lấy lòng nàng rồi cho một kích trí mạng sao? Vị muội muội này của nàng ngây thơ quá rồi.

...

Đầu đông, Lạc Âm tiếp khách quý, là một vị khách đến từ Nam Khuyên thành, Lương tướng quân từng hô phong hoán vũ trên triều đình.

Lại nói, Lương tướng quân chính là vị danh tướng quân lừng lẫy khắp Đông Yên. Từng nam chinh bắc chiến cùng tiên hoàng, nhiều lần đẩy lui bọn phản loạn biên cương, nắm giữ trong tay một phần ba trọng binh của Đông Yên quốc. Về sau Phượng đế đăng cơ, càng lúc càng thóa mạ. Lương tướng quân tâm sinh bất mãn, liền treo ấn kiếm từ quan, lui về quê nhà Nam Khuyên thành ẩn dật có gần mười năm.

Bất quá, uy danh vị tướng quân này vẫn còn ảnh hưởng vô cùng lớn. Phần lớn võ tướng trong triều đều nghe theo vị Lương tướng quân, kể cả Phượng Hinh Phúc chèo kéo cũng không thể lay động được mảy may. Đây chính là phe phái trung lập lớn trong triều.

Vị Lương tướng quân này, nếu có thể thu về dưới trướng, đối với phu thê Lạc Âm là trăm lợi vô hại.

Lúc Phượng Chiêu An hay tin Lương tướng quân vì một phong thư của Lạc Âm, mà lặn lội đến tận kinh thành. Điều này thật làm người kinh hãi. Phải biết vị Lương tướng này tâm tính vững như núi, không dễ gì bị suy suyển, chưa từng muốn tham gia tranh quyền, chỉ giữ thái độ trung lập. Không ngờ được, Lạc Âm có thể thu phục đối phương đễ như vậy.

...

Tại Điển Luân trai, tiền trang lớn nhất kinh thành.

Lạc Âm ngồi tại nhã gian thượng hạng, bên cạnh là nữ tử vận hắc bào, mặt nạ bạc che đi nửa dung nhan. Trên trà kĩ trước mặt các nàng lại bày biện một bộ trà cụ tinh xảo.

Lạc Âm nước chảy mây trôi nấu ấm nước, chuẩn bị pha trà, động tác chậm rãi và nhã nhặn. Nàng thản nhiên nói: "Điện hạ, người trước tạm lánh, chuyện này cứ để thần thiếp lo là được rồi".

Phượng Chiêu An mày phượng sau lớp mặt nạ động nhẹ, nàng nhích sát lại Lạc Âm. Ôn giọng như làm nũng: "Canh giờ còn sớm, ái phi cần gì đuổi cô đi như vậy, cô thương tâm nha".

Nói rồi, một tay đã yên lặng vòng qua eo Lạc Âm, thuần thục mò mẫm. Thân người Lạc Âm run khẽ, tiếp xúc gần thế này, nàng cơ hồ cảm nhận rõ ràng hơi thở chiếm hữu của Phượng Chiêu An. Từ sau khi tiêu kí, thân thể nàng càng trở nên nhạy cảm, chỉ cần Phượng Chiêu An muốn, da thịt nàng sẽ vô thức đáp lại, không còn nghe theo khống chế của nàng nữa.

Lạc Âm hô hấp run rẩy nửa nhịp, nàng lấy tay đẩy vai Phượng Chiêu An ra. Nhỏ giọng nói: "Đừng, điện hạ, thần thiếp còn việc phải làm".

Phượng Chiêu An lại không muốn bỏ qua, nàng chăm chú nhìn Lạc Âm. Hôm nay nàng ấy đặc biệt vận một bộ trường sam thanh sắc thêu liên, đạm bạc mà ưu nhã. Giơ tay nhấc chân đều để lộ cung cách ước thúc. Bất quá, vào mắt Phượng Chiêu An, lại mang một cỗ câu dẫn cấm dục, rất gọi người phạm tội.

Nàng nắm lấy bàn tay Lạc Âm đang đẩy mình. Tiếng cười khẽ mê muội: "Ái phi đừng như vậy, cô vốn chỉ muốn hôn ái phi một chút".

Lạc Âm tin tức tố đã có điểm rục rịch, tiêu kí trong người bắt đầu dao động, mơ hồ đáp lại tin tức tố cầu yêu của Phượng Chiêu An. Nhưng nàng vẫn cậy mạnh đẩy đối phương ra. Gian nan nói: "Điện hạ, người ngoài hôn còn muốn tiêu kí, phải không?".

Phượng Chiêu An bị nói trúng tâm tư cũng không giận, trái lại môi mỏng cong lên, ý cười càng sâu. Nàng nhìn Lạc Âm, đáy mắt hàm chứa nhu tình. Chẳng khó khăn gì đã ôm trọn Lạc Âm vào lòng, nàng thở dài nói: "Ái phi đã biết vậy, sao lại không chiều cô? Cô thật khó chịu".

Lạc Âm thật sự thở dài, ngữ khí oán trách như vậy của Phượng Chiêu An, nàng thật sự thụ không nổi. Nhưng nàng vẫn biết rõ đây là ngoài cung, không thích hợp để giao hoan. Thế nên còn định mở lời khuyên nhủ: "Điện hạ, hiện tại thật sự không... ưm... ưm...".

Lời Lạc Âm chưa nói hết, Phượng Chiêu An đã nuốt trọn. Bốn phiến môi mềm mại đan vào nhau, kẻ xâm lược không ngừng tiến công càn rỡ, xâm chiếm mọi ngóc ngách, cuốn lấy mật ngọt. Da thịt tương liên, ấm nóng giao hòa, dục vọng rất nhanh ngóc đầu rục rịch.

Phượng Chiêu An vòng một tay giữ gáy Lạc Âm, ấn nụ hôn sâu thêm. Đầu lưỡi như một loại dã thú thèm khát, không ngừng dây dưa đòi hỏi.

Lạc Âm bị hôn đến một thân khô nóng, nàng muốn đẩy đối phương ra, nhưng khí lực lại như tiêu hết vào nụ hôn, không làm gì được.

Ôm chặt, hôn sâu, mò mẫn lung tung... Rất nhanh không khí nhiễm đầy ám muội. Tin tức tố cầu yêu của Phượng Chiêu An tỏa ra, quấn chặt lấy Lạc Âm.

Lạc Âm bị hôn đến thần trí mơ hồ. Chẳng còn khí lực chống đỡ trước tiến công của Phượng Chiêu An nữa. Đành nhũn ra đáp lại.

"Xoảng..." bộ ấm chén trà đặt trên bàn bị gạt phăng đi, rơi xuống đất lạnh vỡ tan.

Phượng Chiêu An đặt Lạc Âm trên trà kỉ, môi hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng bá đạo. Tay nàng cấp thiết mò mẫn tìm cách tháo thắt lưng của Lạc Âm xuống.

Lạc Âm thở dốc trong nụ hôn, lúc Phượng Chiêu An hơi tách ra, nàng vội nói: "Điện hạ... ưm, thiếp còn... hộc... hẹn Lương tướng quân ở đây...".

Phượng Chiêu An trong mắt nhiễm đầy dục hỏa. Nàng ôn nhu hôn lên khóe môi Lạc Âm, dỗ dành nói: "Đừng lo, thuộc hạ của cô sẽ mang Lương tướng quân sang nhã gian khác".

Nói xong đã tiếp tục hành sự, tiếu tấu có điểm gấp gáp, càng lúc nàng càng dễ phát điên vì Lạc Âm, bất chấp lúc nào cũng muốn nàng ấy. Thật sự, nàng rất thích nhìn bộ dạng Lạc Âm dưới thân mình, mê muội tới phát điên.

Lạc Âm cũng biết chuyện này tránh không khỏi, cũng chẳng muốn ngăn cản đối phương nữa. Hai tay vốn đẩy Phượng Chiêu An lại biến thành vòng qua cổ nàng ấy, ấn sâu nụ hôn đáp lại.

Lửa nóng châm ngòi, tin tức tố lan tỏa. Y phục hỗn độn rơi ra, da thịt giao triền. Thở dốc hòa cùng rên rỉ trở thành một loại âm khúc nóng bỏng. Da thịt tương liên, hòa làm một, cá nước thân mật.

...

Mãi đến tận nửa canh giờ sau, nhã gian mới thật sự yên ắng lại. Phượng Chiêu An thỏa mãn ôm Lạc Âm vào lòng. Lạc Âm lại nhẹ nhàng đẩy nàng ra, chậm rãi nhặt lại y phục, từng chút vận lại trên người.

Phượng Chiêu An lại chỉ phủ hờ ngoại bào, nàng từ phía sau tựa cằm lên vai Lạc Âm. Ngọc thủ thon dài tỉ mỉ buộc lại dây yếm lụa cho đối phương. Nàng hôn hôn lên tai Lạc Âm, ám muội nói: "Cô thật thích cởi bỏ y phục của nàng hơn là vận lại".

Lạc Âm đương nhiên cảm nhận được khí nóng lan truyền bên tai, cảm giác tê dại chưa thật sự tan biến, nàng vô thức run nhẹ. Chậm rãi đẩy Phượng Chiêu An ra, nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi, điện hạ, còn trọng sự phải làm".

Phượng Chiêu An đành lưu luyến nhìn Lạc Âm vận gọn gàng y phục. Phượng mâu nhiễm một tầng ôn nhu mà cả nàng cũng không nhận ra. Lạc Âm lại quay người lại, từ tốn đeo lại mặt nạ cho Phượng Chiêu An.

Phượng Chiêu An kiềm không được mà hạ nụ hôn nhẹ xuống mi tâm Lạc Âm.

...

Lúc Lương tướng quân nhìn thấy Lạc Âm đã là một khắc sau đó.

Lương tướng quân không hổ danh là đại tướng quân, vóc người cường hãn vô cùng, cao lớn mà mang theo uy thế người võ gia. Khí thế cơ hồ áp đảo quần phương. Dù tuổi đã cao, râu tóc đều trở nên phai sắc, nhưng trong mắt ông vẫn mang theo cỗ sáng suốt cương nghị. Rõ ràng y phục trên người không phải là giáp phục, nhưng lại làm người ta sinh ra kính ngưỡng với một đại võ tướng.

Ông ngồi đó, lẳng lặng đánh giá Lạc Âm. Nữ quân quý này tuổi tác không lớn, thậm chí chỉ bằng tôn nữ vừa cập kê không lâu của ông. Dù vậy, Lạc Âm rất khác, thật sự bất đồng cùng tất cả những người ông đã gặp qua.

Nàng bình thản, cổ kính như gương đồng phản chiếu lại mọi thứ. Giơ tay nhấc chân đều mang theo cỗ nhã nhặn lão thành, rõ ràng niên kỉ non nớt nhưng đã rất biết cách ngụy trang, không hề để lộ tâm tình trên khuôn mặt.

Lạc Âm vuốt viền tay áo, cười nhẹ hữu lễ: "Lương tướng quân".

Lương tướng quân lại không quá thân thiết với Lạc Âm. Sắc mặt ông đông lạnh, cũng không đứng dậy hành lễ, chỉ lạnh nhạt nói: "Trữ phi bí mật gọi lão phu đến đây để làm gì?".

Lạc Âm cười nhẹ, không hề tức giận. Nàng tiến đến, ngồi xuống dối diện với Lương tướng quân. Nhẹ nhàng rót ra hai chén trà. Lại tán thưởng:

"Không hổ danh người võ gia, Lương tướng quân rất thẳng thắn. Nếu vậy bản cung cũng không vòng vo. Rất đơn giản, bản cung muốn Lương tướng quân phò tá điện hạ đăng cơ. Tất nhiên, sau khi đại sự thành, Lương tướng quân chính là công thần lớn trong triều rồi".

Lương tướng quân lạnh nhạt nhìn chén trà Lạc Âm đẩy về phía mình. Ông là người giữ binh quyền, nhưng ông không ham muốn chuyện bè phái đăng cơ gì đó. Cũng không thích rắc rối, vậy nên thẳng thừng nói: "Trữ phi thất vọng rồi, lão phu nhiều năm từ quan, đầu óc đã không còn minh mẫn chuyện triều chính. Trữ phi vẫn nên tìm cận thần khác phò trợ thì hơn".

Lời từ chối đã vô cùng dứt khoát, Lạc Âm vẫn không hề tức giận. Nàng nhìn Lương tướng quân, đạm nhiên nhấp ngụm trà. Như cười như không: "Lương tướng quân không minh mẫn chính sự. Bất quá gia sự hẳn vẫn còn tốt? Bản cung chỉ muốn nhắc nhở tướng quân một câu. Nước xa không cứu được lửa gần, gần mười nhân mạng chi thứ của tướng quân đang trong tay bản cung".

Lương tướng quân nghe đến đây thì như bị chọc vào vảy ngược. Lạnh lùng đập bàn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Lạc Âm. Sắc mặt ông trừ tức giận chính là hơi thở lạnh băng, làm người kinh hãi.

Bất quá sắc mặt Lạc Âm vẫn không biến động. Nàng chỉ lấy trong tay áo ra một phiến ngọc bội, đặt lên trên bàn. Ngữ khí như nói chút chuyện nhà: "Lương tướng quân, di nương quý phủ nói với bản cung, bà ấy lâu rồi không được thấy người".

Thân thể Lương tướng quân có điểm cứng lại.

Người khác không biết nhưng Lạc Âm thì biết. Năm xưa Lương tướng quân đến kinh thành làm quan, vốn đã có cảm tình sâu đậm cùng một tiểu thư đài các. Trớ trêu một điều, tiên hoàng lại ban cho ông thập nhất công chúa làm thê tử. Lệnh vua khó cãi, ông đành chấp nhận chính thất này.

Bất quá, bên ngoài ông lại bí mật nuôi dưỡng vị tiểu thư kia, có thể coi là di nương nhà ông, thậm chí còn sinh con dưỡng cái. Về sau, dòng chính Lương gia đấu đá tàn sát nhau, Lương tướng thật sâu thất vọng, không màng đến nữa. Nơi ông thật sự xem là nhà chỉ có dòng thứ đang trong kinh thành này.

Lạc Âm chính là dùng nó để uy hiếp Lương tướng quân.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro